Ngõ nhỏ Hà Nội - Rộng tình người

Trang Thuỳ| 31/01/2023 17:21

Không rộn ràng xe cộ qua lại đông đúc, nhưng đời sống trong lòng những con ngõ ở Hà Nội vẫn hình thành nên nét văn hoá của nhịp sống Hà thành đầy lôi cuốn.

pho-nho2-1640741450(1).jpg
Ảnh minh hoạ (nguồn: internet)

Hà Nội đất chật người đông, có thể nói "tấc đất, tấc vàng". Nhưng khi biết tém vén, tận dụng, ngay cả những con ngõ dù rất nhỏ cũng "làm ra tiền". Không chỉ ở các con ngõ, mà trong ngõ còn có những ngách cũng khá thú vị. Có những ngõ bề ngang chỉ vừa đủ một người đi, vì nhỏ mà rất dài nên người ta hay để những bóng đèn bật lên cả ngày lẫn đêm mới thấy đường để đi. Tuy rất hẹp, nhưng người ta tận dụng triệt để từng centimet để kinh doanh đủ các mặt hàng, kể cả mặt hàng ẩm thực. Những hàng quán ở đây được bày biện san sát nhau. Người ta phân biệt các quán đôi khi bằng cách rất đơn giản: những chiếc ghế nhựa con con khác màu. Khách muốn ăn nem rán, xin mời ngồi xuống dãy ghế màu xanh, muốn ăn bún đậu mắm tôm xin ngồi ở dãy ghế màu vàng, ăn bún chả ghế màu đỏ...

Có câu "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", hình như để thích nghi với những con ngõ, ngách chật hẹp như thế này người ta đã hình thành cho mình một sự ngăn nắp, gọn ghẽ: chỉ cần ba chiếc ghế con đặt sát nhau, chiếc ở giữa sẽ là chiếc bàn, quán nào cũng bày biện xếp đều tăm tắp như thế tạo nên một dãy dài suốt con ngõ hẹp nhìn rất vui mắt, nhưng đồng thời du khách cũng có một lối để đi chứ không phải phiền hà trong cảnh lộn xộn. "Văn hoá ngõ" ở đây còn thể hiện ở chỗ khách đi ngang sẽ nhận được những lời mời chào xởi lởi, tuyệt đối không có cảnh chèo kéo, cạnh khoé tranh giành khách, ai muốn ăn gì mua gì cứ thoải mái kéo ghế ngồi xuống đó mà không phải ngại ngần sợ cảnh "hàng cá dèm hàng tôm".

Những hôm lang thang phố phường Hà Nội, tôi không tránh khỏi ngạc nhiên và thầm công nhận: Ở Hà Nội, một ngách nhỏ cũng có thể làm ra tiền. Kẻ mua người bán tấp nập, đôi khi một chiếc xe máy chạy ngang chậm lại một chút để tránh nhau, tôi thấy người ta vẫn vui vẻ chứ không tỏ ra khó chịu vì lối đi chung bị lấn chiếm. Dường như sống trong điều kiện chật hẹp như thế khiến người ta trở nên rộng lượng, cảm thông cho nhau hơn. Ngõ nhỏ nhưng tấm lòng rộng lớn, đó là một nét đẹp của thị dân Hà Nội mà tôi cảm nhận rất rõ.

Những con ngõ ở Hà Nội không chỉ để kinh doanh mà còn có những con ngõ làm lối đi chung của những ngôi nhà. Những sợi dây điện, dây cáp chằng chịt là hình ảnh thường thấy ở những con ngõ như thế này. Ở đây có khi ngõ là nơi sinh hoạt chung của các gia đình. Bước vào đây có khi bạn lại thấy một khung cảnh rất đời thường và gần gũi của người Hà Nội. Họ nấu ăn, giặt giũ, phơi áo quần, tiếng chào hỏi, chuyện trò râm ran.

Mà quả là vậy, người Hà Nội rất cởi mở, cởi mở ngay trong những câu chào. Sáng mở cửa chào nhau, ra vào cả ngày chạm mặt nhau, lại chào. Cả một bầu trời văn hoá của Hà Nội hiện diện ngay ở những ngõ hẹp này mà bạn không cần phải tìm nơi nào khác. Bên cạnh những con ngõ sâu hun hút này với những sinh hoạt thường nhật thỉnh thoảng chúng ta cũng sẽ bắt gặp những con ngõ tuy nhỏ mà rất đẹp. Sâu hun hút nhưng được thiết kế rất khéo, bước vào đây bạn sẽ hiểu vì sao người ta bảo dân Hà Nội rất tinh tế. Ở đây họ biết biến điều kiện sống chật hẹp thành một không gian đầy nghệ thuật từ những viên gạch được xếp đặt lạ mắt đến những ánh đèn vàng pha lên tạo nên một con ngõ thật quý tộc và lung linh, đẹp đến nỗi nhiều lúc đi ngang tôi không thể kềm lòng để phải ghé vào chụp những tấm hình lưu niệm cho mình.

"Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó...", có những con ngõ không chỉ nhỏ mà là rất nhỏ, chỉ đủ để một người đi. Nhưng nơi đây gắn liền với những kí ức, những kỉ niệm có khi là của cả một đời người. Tôi chỉ ở cùng Hà Nội dăm ngày, thế nhưng giờ đây trong tôi vẫn hiện lên những gì thân thương nhất, đặc trưng nhất của người Hà Nội. Đôi khi chúng trở về trong giấc mơ của tôi, những ngôi nhà mái ngói xô nghiêng, những khung cửa màu xanh sáng lên niềm ước mơ, hy vọng, vượt thoát.

Trong ngõ nhỏ, còn có bao nhiêu ngôi nhà nhỏ, những ngôi nhà đã chở che, ươm mầm, nuôi dưỡng những trí tuệ Hà Nội. Có biết bao hiền tài đã lớn lên trong những ngôi nhà nhỏ như thế này, bao văn nghệ sĩ tên tuổi cũng đã lớn lên từ đây. Ngõ nhỏ mà tri thức lớn rộng, vươn xa ra bầu trời rộng lớn ngoài kia, để Hà Nội mãi lưu truyền danh thơm, là miền đất địa linh nhân kiệt.

Quà rong Hà Nội xưa nay nức tiếng qua những ngòi bút của nhà văn Thạch Lam với Hà Nội băm sáu phố phường, nhà văn Vũ Bằng với Miếng ngon Hà Nội ... Thiết nghĩ, những món ăn ấy lại như càng đậm vị hơn nếu cái thú ấy diễn ra trong một khung cảnh chật hẹp nhưng ngăn nắp. Bạn tưởng tượng mà xem, trong một không gian bé tí ấy bạn vừa được ăn bún đậu mắm tôm, lại được khuyến dụ cái bao tử bằng mùi nem nướng hàng bên cạnh, thỉnh thoảng bát bún riêu từ cái nồi nước dùng hàng kế đó thơm lừng chen vô mũi... chao ôi, ắt hẳn bạn cũng sẽ như tôi vậy, chỉ mong làm sao ăn mà cái bụng đừng no để còn được thưởng thức nhiều món ngon khác.

Vừa nhẩn nha thưởng thức ẩm thực, vừa ngắm cảnh sinh hoạt đời thường của thị dân Hà thành, tiếng nói cười, chuyện trò lao xao nhẹ nhàng giọng nói Hà Nội. Thoảng đâu đây nồng nàn hương ngọc lan thoang thoảng, chợt vọng lên thanh âm thánh thót dương cầm từ căn gác nhỏ nhà ai qua khung cửa màu xanh, trong hun hút ngõ sâu chật hẹp, cũ kĩ. Chợt thấy gần gũi và yêu thương biết bao nhịp sống mỗi ngày diễn ra nơi đây. Nơi những con ngõ nhỏ mà tri thức, tình người vượt thoát khỏi không gian chật hẹp, hoà mình cùng dòng chảy văn hoá đang mỗi ngày chuyển động ngoài kia. Hà Nội cũ, vì Hà Nội ý thức được những giá trị của vùng đất linh thiêng hào hoa ngàn năm văn hiến. Nhưng tự hào hơn vì bên trong những cái cũ đó người Hà Nội đang ấp ủ, ươm mầm những sáng tạo mới từ những con người tài hoa chí lớn cho quê hương ngày thêm đẹp giàu.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Trang Thuỳ. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Chợ xưa, đồ cũ - nơi thời gian đọng lại
    Tôi yêu Hà Nội, yêu cảnh sắc, không khí, hồn cốt và dáng vẻ thanh lịch, sâu lắng của mảnh đất này. Yêu bốn mùa, cả những thời điểm không tên và những góc nhỏ lặng thầm, thân thương, thú vị!
(0) Bình luận
  • Nơi Hà Nội chạm vào tôi
    Mỗi lần trở lại Hà Nội, đôi chân tôi dường như lại có một thói quen rất lạ: bỏ mặc những con phố đông vui, những điểm hẹn quen thuộc để lặng lẽ dừng trước cánh cổng Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm. Chiều mùa hạ, năm học đã khép từ lâu, cánh cổng trường khép im lìm dưới những hàng xà cừ già, khoảng sân phía trong vắng đến mức chỉ còn tiếng ve ngân lên trong nắng. Thế nhưng, lạ thay, chính nơi tưởng như lặng im ấy lại luôn là nơi nhiều âm thanh nhất trong ký ức tôi. Chỉ cần đứng lại một chút, tôi như nghe đâu đây tiếng trống tan học, tiếng cười trong veo của những cô cậu học trò và nhìn thấy những tà áo trắng năm nào đang lẫn vào nắng cuối ngày trên phố Hai Bà Trưng.
  • Mùa hè xanh ở Lệ Chi
    Có những miền ký ức chỉ cần một lần đi qua đã đủ theo ta suốt cả cuộc đời. Hai mươi năm đã trôi qua, vậy mà mỗi khi bắt gặp những đoàn sinh viên khoác màu áo xanh tình nguyện trên đường phố, tôi lại thấy lòng mình xốn xang. Trong sắc xanh ấy, tôi như nhìn thấy tuổi hai mươi của mình đang trở về, thấy một ngôi làng nhỏ bên bờ sông Đuống với những con đường ngập nắng, những vườn nhãn trĩu quả và tiếng cười trong veo của lũ trẻ mỗi buổi chiều hè. Ngôi làng ấy mang tên Lệ Chi.
  • Điều chưa biết về làng cổ Bình Vọng cận kề thành Thăng
    Làng cổ này ngày xưa rất nổi tiếng nhưng thời nay ít người biết đến, đó là làng cổ Bình Vọng, cận kề với kinh thành Thăng Long. Thượng tá Công an Trần Đình Hưng là anh trai làng Bình Vọng, về thăm quê hương đúng vào ngày làng có việc: ngày mồng bảy tháng giêng hàng năm.
  • Lai Xá – Một địa chỉ du lịch văn hóa, lịch sử hấp hẫn
    Lai Xá là một làng cổ ngoại vi kinh thành Thăng Long. Làng Lai Xá nằm cạnh con đường quốc lộ 23. Đến năm sau đổi mới, dân làng Lai Xá, một số gia đình di chuyển sang xây dựng hai bên đường quốc lộ 23 trở thành phố Lai Xá. Như vậy Lai Xá vừa là làng vừa là phố, ta quen gọi là Phố làng Lai Xá hiện nay.
  • Nói với thành phố của tôi
    Tôi rất thích đến Hà Nội. Bao giờ tôi cũng nóng lòng muốn đến đó như người muốn trở về nhà. Vì ở nơi đó, luôn gợi lên vẻ rạng rỡ của một thành phố năng động, một sự giao thoa giữa nét đẹp cổ kính và hiện đại. Nhưng tôi tin rằng, không chỉ riêng tôi những ai một lần từng đến đó đều lưu lại trong tâm trí mình những kỷ niệm đáng nhớ và khó quên.
  • Có một không gian xanh ở Thủ đô Hà Nội
    Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng. Với lòng tôn kính và biết ơn vô hạn, suốt hàng chục năm qua, chính quyền và nhân dân TP. Hà Nội đã đến dâng hương Đền thờ Bác Hồ ở Đồi 79 mùa xuân ở xã Tiến Thắng TP. Hà Nội. Vào mỗi dịp Tết, Lễ 30/4, Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5, Lễ Quốc khánh 2/9…, người dân nơi đây luôn chăm sóc, dâng hương trên bàn thờ Bác với lòng thành kính.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • "Thép dưới cỏ": Bản anh hùng ca về người lính và lịch sử
    Sau hơn 50 năm cầm bút, nhà thơ Hữu Thỉnh vừa ra mắt bạn đọc cuốn tiểu thuyết đầu tiên mang tên “Thép dưới cỏ”. Không chỉ tái hiện chiến dịch Tà Mây - Làng Vây và trận ra quân đầu tiên của Binh chủng Tăng - Thiết giáp, tác phẩm còn cho thấy một cách nhìn rất Hữu Thỉnh: giàu trải nghiệm trận mạc, nặng nghĩa tình đồng đội, tinh tế trong quan sát con người và luôn hướng tới những giá trị nhân bản phía sau các sự kiện lớn của lịch sử.
  • Bồi dưỡng tâm hồn, khơi dậy khả năng sáng tạo và tình yêu văn học, nghệ thuật cho học sinh Thủ đô
    Chiều 12/8, tại Nhà Văn hóa xã Đông Anh (Hà Nội), Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình tổng kết Đề án Sân khấu học đường tại các trường THCS, THPT Hà Nội năm 2026, đánh dấu việc hoàn thành các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, workshop và thực hành biểu diễn dành cho giáo viên, học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố.
  • [Podcast] Tản văn: Phượng tím vắt ngang trời thương nhớ
    Đến Đà Lạt vào ngày nắng chói, đôi mắt chị dõi tìm loài hoa gieo thương nhớ, phượng tím. Đà Lạt mùa nào sắc đó, đều là những loài đặc trưng của xứ sở ngàn hoa. Mùa dã quỳ vàng hoang hoải, mùa cỏ hồng bềnh bồng như mây, mùa hoa ban trắng tinh khôi, mùa anh đào ngọt ngào trong trẻo. Với chị, lưu luyến nhất vẫn là mùa phượng tím. Mùa này phượng rải sắc tím ngăn ngắt khắp đất cùng trời, gợi lên trong lòng xiết bao lưu luyến.
  • Hội NCT phường Tây Hồ: Tập huấn vận hành CLB liên thế hệ tự giúp nhau
    Trong 2 ngày 13 và 14/8, Hội Người cao tuổi phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và quản lý, vận hành CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN).
  • An ninh Thủ đô kỷ niệm 50 năm xuất bản số báo đầu tiên
    Chiều 13/8, tại Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô ra số báo đầu tiên (15/8/1976 - 15/8/2026) đánh dấu hành trình nửa thế kỷ đồng hành cùng lực lượng Công an Thủ đô và bạn đọc cả nước.
Đừng bỏ lỡ
Ngõ nhỏ Hà Nội - Rộng tình người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO