Mộng Tây Bắc giữa Hà Nội phố

Hoài Hương| 26/02/2020 12:26

Đông tàn, nắng dệt sương mưa, sắc xuân phủ lên phố Hà Nội nhiều gam màu mang đến bao cảm xúc vừa ngọt ngào vừa kỳ lạ cho một kẻ lãng du phương Nam như tôi.

Mộng Tây Bắc giữa Hà Nội phố

Đông tàn, nắng dệt sương mưa, sắc xuân phủ lên phố Hà Nội nhiều gam màu mang đến bao cảm xúc vừa ngọt ngào vừa kỳ lạ cho một kẻ lãng du phương Nam như tôi.

Đêm như giấc liêu trai nghe thì thầm gió bãng lãng đậu trên ô cửa kính, bừng tỉnh trong ban mai khi những vạt nắng đầu tiên xen qua mắt lá rắc xuống ánh tơ vàng óng, không biết có phải ảo ảnh mộng trước mắt, từng dải tím phơn phớt kéo dài dường như vô tận của hoa ban, một góc núi rừng Tây Bắc ẩn hiện giữa phố Hà Nội.

Cứ ngỡ hoa ban chỉ có ở nơi rừng núi, ẩn hiện trong sương trong mây hòa vào sắc màu váy áo những tộc người Tây Bắc khi mùa xuân về… Muốn ngắm hoa, phải vượt qua những cung đường ngoằn ngoèo dốc ngược, băng qua những con suối không đầu nguồn cuối ngọn, lượn qua những chân núi đá tai mèo nhọn hoắt… 

Nhưng không phải mộng, rõ ràng là loài hoa biểu tượng của Tây Bắc đang e ấp xòe những cánh mềm mại, giống từng đàn bướm dập dờn trong nắng xuân Hà Nội phố.

Sắc tím pha trắng dịu dàng của hoa ban giữa phố Hà Nội mang vẻ đẹp hoang sơ mà kiêu hãnh, cảm giác mỗi khi gió lướt qua, những cánh ban ngân rung kể hàng vạn câu chuyện thần tiên, huyền thoại núi rừng Tây Bắc cho hoa cỏ kinh thành.

Không biết có phải lá cây hoa ban như người Thái nói, giống đôi trái tim ghép lại, sự tích hoa ban, là câu chuyện tình yêu “Romeo - Juliet” của người Thái Tây Bắc, và dần trở thành loài hoa tượng trưng cho tuổi trẻ, nghị lực và tình yêu thủy chung sâu đậm: 

"Trăm năm ngắm hoa ban nở 
còn mãi mãi
Mỗi mùa ban lại thêm trẻ ra, 
không già…
Ta yêu nhau khi ban 
còn đơm nụ
Ta yêu nhau khi ban nở trên cành
Ban sẽ héo, mong ban 
trở lại cành
Ban sẽ rụng, mong ban 
rụng về gốc…"
(Dân ca Thái).

Có lẽ người Hà Nội không biết ai đã đưa một góc mộng Tây Bắc với sắc hoa ban vào phố từ khi nào… Nhưng tôi được em Hà Nội chia sẻ những phát hiện thú vị về loài hoa này. Đã có ai nếm thử vị của hoa ban? Cả cánh và nhụy hoa đều ngọt, cái ngọt mơ hồ như mật ong, như trái rừng chín, và hoa ban có thể làm món gỏi trộn có vị rất đặc biệt, đã ăn một lần là muốn thêm lần nữa. Hạt già đồ chín ăn bùi như đậu, là món ăn ngon của người Thái đãi khách quý.

Như một cơn mộng dài êm đềm ngọt ngào, em Hà Nội đưa tôi đi giữa bềnh bồng miên man sắc tím phơn phớt hoa ban Tây Bắc, từ phố Bắc Sơn, qua Hoàng Diệu, lên mạn Hồ Tây, trở về hồ Gươm. Trong mơn man gió ấm, nắng nhẹ tơ trời, lãng đãng hơi sương, bên cây hoa ban soi bóng nước hồ Gươm, tôi như ngợp sắc tím trong mắt em, mộng mị nếm vị ngọt hoa ban trên môi em…, để rồi cứ muốn đắm chìm không tỉnh giấc mộng hoa ban.

Và sắc tím hoa ban, một góc mộng Tây Bắc giữa Hà Nội phố như một kỷ niệm mùa xuân khó quên trong tôi. 
(0) Bình luận
  • Trao giải 11 tác phẩm xuất sắc “Truyện ngắn Sông Hương 2024”
    Ban tổ chức đã trao giải 11 tác phẩm xuất sắc cho cuộc thi “Truyện ngắn Sông Hương 2024” do Tạp chí Sông Hương phát động.
  • Thiền đào
    Chàng vẫn âm thầm dõi theo những bài viết của nàng và không bỏ sót bất kỳ phóng sự nào về nàng. Đôi mắt nàng khi bảy tuổi hay của bây giờ vẫn vậy. Xoáy xiết, ám ảnh. Nhấn chàng xuống đỉnh vực. Vẫy vùng. Ngộp thở. Toàn thân không trọng lượng. Đôi vực sâu đồng tử đã xoáy chàng đến một nơi quen thuộc. Là dinh đào, khi ấy chàng đang ở tuổi mười ba.
  • Ăn Tết nay yêu Tết xưa
    Đợt rét ngọt đầu tiên của tháng Chạp đã luồn qua khe cửa, bà Ngân thoáng rùng mình khi trở dậy vào sáng sớm. Loẹt quẹt đi xuống bếp, rót đầy một cốc nước gừng nóng sực đã ủ sẵn trong bình, bà vừa xuýt xoa uống vừa nhẩm tính xem Tết năm nay nên sắm sửa những thức gì. Kỳ thực, quanh đi quẩn lại, năm nào bà cũng bày biện từng ấy món quen thuộc. Nhưng cái việc nôn nao nghĩ suy về cái Tết sắp đến mới ngọt ngào làm sao, nhất là khi năm nay gia đình bà có thêm cô con dâu mới.
  • Lễ phạt vạ
    Ba ngày nữa là đến giao thừa mà Cầm Bá Cường chưa thể về nhà. Đã vậy anh còn mắc vạ trưởng bản, phải chịu phạt. Ký túc xá giáo viên ở Mường Lôm giờ đây còn mỗi mình anh. Ôi chao là buồn! Cầm Bá Cường nhìn ra khoảng sân ký túc xá.
  • Họp lớp
    Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
  • Sen quán
    Loay hoay mãi chị mới cởi nổi bộ khuy áo. Cái áo cánh nâu bà ngoại để lại. May sao áo của bà không chỉ vừa mà như muốn vẽ lại những đường cong đẹp nhất của chị. Chị là người Hà Nội. Mẹ không biết cụ tổ đến Hà Nội từ bao giờ mà chỉ biết và kể chuyện từ đời ông bà ngoại. Rằng ông ngoại từng là nhà buôn vải lụa còn bà là ca nương ca trù nổi tiếng ở đất kinh kỳ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Mộng Tây Bắc giữa Hà Nội phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO