Khơi nguồn sức mạnh nội sinh: Vượt qua chính mình để ''hóa Rồng''

HNM| 02/12/2021 11:26

Năm 2010, trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, người đứng đầu thành phố Hà Nội đã nói tới giấc mơ "hóa Rồng" của Việt Nam và của Hà Nội trong những thập niên tới.

Thế giới cũng có không ít người đã nghĩ rằng Việt Nam sẽ trở thành một trong những "con Rồng" mới của châu Á, đất nước sẽ phát triển theo hướng giàu mạnh, bền vững, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần đáng kể vào hòa bình, hữu nghị và hợp tác ở khu vực cũng như thế giới.
Khơi nguồn sức mạnh nội sinh: Vượt qua chính mình để ''hóa Rồng''
Hà Nội đã và luôn là trung tâm văn hóa dẫn đầu của đất nước. Ảnh: Nguyễn Thanh Hà

1. Nói thế để nhớ lại những thời kỳ bản lề của sự phát triển của một đất nước văn hóa đã đóng vai trò vô cùng to lớn. Đây không phải là một cách diễn đạt của văn chương mà nó là một sự thực, bởi bao giờ điểm khởi đầu và đích cuối cùng của lựa chọn đều là văn hóa. Thế nhưng trong thực tiễn, khi xếp theo thứ tự những điều kiện để một đất nước, một vùng đất, một thành phố phát triển thì người ta vẫn đặt văn hóa sau nhiều yếu tố khác. Đó là do nhận thức chưa đúng, chưa đủ về vai trò của văn hóa đối với phát triển, với sự hùng cường của một đất nước. Bởi về lâu dài, văn hóa mở đường để một dân tộc phát triển và nó cũng là thước đo về sự phát triển ấy có bền vững hay không, có đem lại hạnh phúc cho nhân dân hay không? Nhận thức ra được điều đó đã khó nhưng để thực hành được những nhận thức ấy trong đời sống là điều còn khó hơn nhiều.   

Đường hướng phát triển của Hà Nội trong tương lai được xác định rõ trong nhiều kỳ đại hội gần đây là một thành phố hiện đại, một trung tâm văn hóa dẫn đầu của đất nước. Mục tiêu này không thay đổi trong các nghị quyết của Đảng bộ thành phố qua các kỳ đại hội, có trong Quy hoạch Thủ đô và vùng Thủ đô mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và đó cũng là nguyện vọng không chỉ của đồng bào Thủ đô mà còn là của nhân dân cả nước.

Đây không phải là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” vì suy cho cùng vấn đề nhận thức vẫn giữ vai trò số một đối với phát triển. Bởi dù đã nhận thức đúng hướng đi thì trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn cứ phải nhận thức liên tục, đổi mới liên tục vì mỗi chặng đường phát triển lại phát sinh ra những vấn đề mới, lại phải nhận thức tiếp để tiến lên. Bởi mục tiêu dù đã xác định thì có rất nhiều phương thức để đạt đến đích, trong đó chỉ có một phương thức tối ưu mà nếu lựa chọn đúng sẽ tránh được rất nhiều lãng phí.

Thách thức đầu tiên Hà Nội cần đạt tới là phải vượt qua những giới hạn của chính mình trong tất cả các khâu, cả ở sử dụng tiềm năng, thế mạnh sao cho hiệu quả, lẫn ở cách khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, sai lầm đã và đang níu kéo, làm chậm bước tiến của Hà Nội. Hiểu đúng mình, dám và biết cách vượt qua chính mình để không bị bỏ lại phía sau là điều không hề đơn giản. Điều này đòi hỏi sự sáng suốt và bản lĩnh của người đứng đầu, của đội ngũ chịu trách nhiệm về tương lai của Hà Nội. Ưu thế về đất đai, con người, trí tuệ, nhân lực, vật lực… không nhỏ nhưng tại sao Hà Nội vẫn chưa thành đơn vị dẫn đầu về phát triển xã hội, văn hóa, con người? Rào cản cơ chế, thể chế trong tất cả mọi lĩnh vực là rào cản lớn nhất. Nếu nhìn thẳng vào sự thật sẽ thấy có nhiều vấn đề cần phải làm, bắt đầu từ dám nghĩ, dám làm, dám cởi bỏ những cơ chế do chính mình xây dựng nhưng đã lỗi thời.

2. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “văn hóa soi đường cho quốc dân đi” là Người nói tới ánh sáng của trí tuệ và bản lĩnh của văn hóa vì Tổ quốc và nhân dân với một tinh thần nhất quán, xuyên suốt, vì tâm niệm “việc gì có lợi ích cho dân thì cố làm, việc gì hại cho dân thì cố tránh”.  

Người xưa đã từng tổng kết nhiều bài học quý về vận nước mà ở đó vai trò của nhà cầm quyền cùng lòng dân là hai nhân tố quyết định sự thịnh suy của mỗi triều đại. Thời Lý nhà sư Pháp Thuận cho rằng nhà vua đừng bao giờ nghĩ đến những chính sách trái lẽ với tự nhiên thì nhân dân sẽ được an hưởng thái bình. Nguyễn Trãi thì khẳng định một trong những nguyên nhân dẫn đến triều Hồ Quý Ly mất nước là vì “chính sự phiền hà” khiến “lòng dân oán hận”.

Giáo sư Trần Văn Giầu khi trò chuyện với thầy trò khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cứ day dứt mãi với câu hỏi tại sao chỉ có hơn 200 lính và một tầu chiến cổ lỗ mà thực dân Pháp chiếm được thành Hà Nội, và hơn một chục lính Pháp có thể chiếm được tỉnh Ninh Bình? Giáo sư cho rằng lúc đó lòng tin của dân vào triều đình nhà Nguyễn đã không còn nên vận nước xuống thấp đến mức bi kịch như vậy. Theo ông, nguyên nhân chính khiến Liên Xô sụp đổ là gần hai mươi triệu đảng viên đã mất hết ý chí chiến đấu, buông xuôi… Những bài học ấy đáng để cho mọi người suy ngẫm về đội ngũ lãnh đạo và trách nhiệm công dân của mỗi người trước vận mệnh của đất nước, dân tộc.

Vấn đề thứ hai cần nhìn từ lịch sử mà rút ra bài học cho ngày nay là vấn đề lòng tin, là sự gắn bó, đồng lòng của nhân dân với chính thể. Một câu hỏi đặt ra là vì sao Hồ Chí Minh và thế hệ học trò của Người đã tạo dựng được một căn cứ vững chắc cho văn hóa giữ nước, tinh thần xả thân, tận hiến cho đất nước, nhân dân. Tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Xe chưa qua nhà không tiếc”, “Tất cả cho tiền tuyến. Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”… đã tạo ra sức mạnh to lớn để chiến thắng. Dân khí nước Việt sau ngày Cách mạng Tháng Tám đã nâng lên một bước ở chữ “đồng”, đã gắn kết hầu hết những người Việt yêu nước thành một khối chống kẻ thù chung. Và nhờ chữ “đồng” này mà một nước Việt Nam trước đó còn chưa được mấy người biết đến, sau 9 năm trường kỳ kháng chiến đã trở thành một biểu tượng cho tinh thần vì độc lập tự do của dân tộc trên phạm vi toàn thế giới. Người nhen lên ngọn lửa ấy và giữ cho nó sáng rực rỡ chính là Hồ Chí Minh.

Khơi nguồn sức mạnh nội sinh: Vượt qua chính mình để ''hóa Rồng''
Định hướng phát triển của Hà Nội được xác định trong nhiều kỳ đại hội gần đây là một thành phố hiện đại, một trung tâm văn hóa dẫn đầu của đất nước. Ảnh: Nguyễn Thanh Hà

3. Nhìn vào vị thế của Hà Nội trong lịch sử và ngày hôm nay, cả về lý trí và tình cảm ai cũng thấy Hà Nội có đủ điều kiện để hóa Rồng. So với các thành phố lớn khác của cả nước, Hà Nội có đầy đủ những tiềm lực cả truyền thống lẫn hiện tại để trở thành như vậy, nhưng tại sao cho đến nay Hà Nội vẫn chưa trở thành một thành phố như mong muốn? Câu hỏi này luôn là điều trăn trở của mỗi người dân yêu thành phố.

Không thể phủ nhận những thành tựu của Hà Nội từ khi thực hiện đổi mới đến nay vô cùng to lớn, có người nói là có ý nghĩa lịch sử. Điều đó đúng nhưng nếu nhìn với một ước vọng lớn hơn, với tâm trạng sốt ruột hơn vì sự thay đổi chậm, hiệu quả không cao, thậm chí trong quá trình phát triển đã gây ra những đổ vỡ, mất mát mà sau khi làm xong một thời gian lại phải sửa chữa, phải làm lại thì thấy chưa thể yên lòng. Hà Nội phải tự vượt lên trên chính mình ở nhiều phương diện, cả trong hướng đi, trong tầm nhìn, trong tổ chức bộ máy để hiện thực hóa ước vọng trở nên “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Đây không chỉ thuần túy là vấn đề nhận thức mà còn cả một hệ thống những giải pháp căn cơ, thiết thực và có đủ nhân lực, vật lực thực hiện đến cùng những giải pháp ấy. Hiện có nhiều việc Hà Nội đang đi sau địa phương khác không phải chỉ vì Hà Nội rộng, Hà Nội đông dân mà nguyên nhân chính là Hà Nội chưa phát huy được hết những thế mạnh, tiềm năng của chính mình để trở thành đầu tầu, thành gương mẫu cho nhiều địa phương khác của cả nước. Diện mạo của Thủ đô phải trở thành tiêu biểu cho một đất nước, trong đó, cốt cách, bản lĩnh phải là những điều dễ nhận thấy ở con người, cảnh quan đô thị, mức sống, lối sống của người Thủ đô. Điều này là đòi hỏi tự nhiên của đất nước. Cả nước vì Hà Nội và Hà Nội phải phát triển vì cả nước là vì thế.

Câu hỏi đặt ra từ bài học của lịch sử là trước mỗi một quyết định mang tính lịch sử, cần có những bước đi sáng suốt và bản lĩnh. Đó là vấn đề dùng người. Nhân tài ở ngay trong cộng đồng, là của hiếm vì tài năng của họ không phải ai cũng dùng được nếu không biết dùng. Hà Nội tập trung đội ngũ trí thức lớn nhất của đất nước nhưng tại sao nhiều chính sách, công trình lớn của Hà Nội vẫn chưa có được hàm lượng trí tuệ và văn hóa xứng tầm? Bởi Hà Nội chưa khai thác được tiềm năng này. Bởi đội ngũ trí thức cũng chưa làm tròn trách nhiệm với Hà Nội, chưa có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển. Khâu chọn người giao việc từ cấp cao cũng cần phải làm tốt hơn và quy trình lựa chọn cán bộ ở các cấp tham mưu và tổ chức thực hiện phải chọn lọc được những người xứng đáng. Đây là việc phải thay đổi đầu tiên vì đó là vấn đề văn hóa dùng người, là then chốt của cả bộ máy. Đây là khâu Hà Nội phải vượt qua đầu tiên để đổi mới. Nhân dân sẽ tin yêu vào người mình gửi gắm hy vọng và sẽ hết mình cho những tin yêu ấy.

(0) Bình luận
  • Ô Quan Chưởng - Cửa ô cuối cùng của Hà Nội
    Cửa Ô Quan Chưởng nằm ở phía Đông thành Thăng Long xưa, hiện nay thuộc phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là một trong những cửa ô quan trọng của thành Thăng Long còn sót lại cho đến ngày nay. Chứng kiến biết bao biến đổi thăng trầm của Thủ đô, giữa phố phường Hà Nội nhộn nhịp hôm nay, Ô Quan Chưởng vẫn sừng sững uy nghiêm, khoác lên mình vẻ đẹp cổ kính, bình yên...
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Tọa đàm những vấn đề về kịch bản sân khấu hiện nay
    Với mong muốn tìm ra những nguyên nhân và giải pháp về vấn đề kịch bản sân khấu hiện nay, sáng 22/11, Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức tọa đàm “Những vấn đề về kịch bản sân khấu” với sự tham gia của đông đảo hội viên trong hội.
  • [Podcast] Thu Hà Nội – Mùa của tình yêu và nỗi nhớ
    Bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông của Hà Nội, mỗi mùa đều mang trong mình nét đẹp riêng bới hương, bởi sắc của mỗi mùa. Nhưng có lẽ, mùa thu vẫn là một mùa thật đặc biệt của Người Hà Nội. Mỗi độ thu về như gói gọn cả một Hà Nội cổ kính, trầm mặc, một Hà Nội thơ mộng và trữ tình. Chính bởi vẻ đẹp đó mà mùa thu đã trở thành nỗi nhớ cho những ai đã từng gắn bó với Hà Nội mà nay phải chia xa, là niềm ước ao một lần được “chạm vào” của nhiều du khách.
  • Khám phá Tây Bắc tại triển lãm "Tây Park - Ngàn"
    Triển lãm thị giác "Tây Park - Ngàn" được thực hiện dựa trên quá trình 10 năm đi và trải nghiệm tại Tây Bắc (Việt Nam) kết hợp sáng tạo nhiếp ảnh của Nguyễn Thanh Tuấn.
  • Huyện Thanh Oai: Đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 30-CT/TU với tuyên truyền các Quy tắc ứng xử
    Huyện Thanh Oai đề cao và phát huy vai trò cá nhân của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, mỗi gia đình trong xây dựng và giữ gìn môi trường văn hóa lành mạnh.
  • Các xã, phường mới của Hà Nội sau khi sáp nhập
    Sau khi sắp xếp lại, Hà Nội có 526 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 160 phường, 345 xã và 21 thị trấn.
Đừng bỏ lỡ
Khơi nguồn sức mạnh nội sinh: Vượt qua chính mình để ''hóa Rồng''
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO