Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Hà Nội - Núi non ấm áp tình quân dân

Việt Bùi 15/04/2023 16:31

Người ta, thường nghĩ về Hà Nội như một chốn phồn hoa ẩn giấu sâu trong đó cả một bề dày lịch sử. Một Hà Nội băm sáu phố phường với cốm làng Vòng, với hoa sữa nở trắng tinh khôi và nét văn minh, thanh lịch nơi con người Hà Nội. Bấy lâu nay, Hà Nội vẫn mãi đẹp như thế...

tinh-quan-dan-tran-dinh-tho-khac-go-in-mau-1966.jpg
Tác phẩm “Tình quân dân” (Trần Đình Thọ).

Tôi lại đến với Hà Nội một cách thật khác. Trong tôi, thành phố nhộn nhịp ấy dường như thu nhỏ dần để lấp đầy bởi một khoảng không gian rộng lớn của núi rừng đại ngàn, của tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến. Là một người lính trẻ, nơi tôi đặt chân đầu tiên chẳng phải là lòng thủ đô ngàn năm văn hiến, chẳng phải cất bước tự hào trên dải cầu Thê Húc hay trên Quảng trường Ba Đình hiên ngang sáng ngời lịch sử. Mà nơi tôi đến là một điểm cuối cùng của cung đường mang tên Đại Lộ Thăng Long – Thạch Thất. Tôi đã đi nhặt nhạnh từng mảnh kí ức về Hà Nội, kí ức về một con tàu chở đầy ánh sáng trong mẩu chuyện xưa của Thạch Lam, kí ức về Hồ Gươm, về kem Tràng Tiền và thủ đô hoa lệ. Bấy nhiêu đấy thôi nhưng cũng đủ lấp đầy trong lũ trẻ nông thôn chúng tôi những mảng màu đẹp đẽ.

Rời xa ồn ào chốn đô thị, nơi ngoại thành chúng tôi đóng quân vẫn luôn ẩn giấu những nét đặc trưng riêng có của một Hà Nội. Lần đầu tiên trong cuộc đời, những người lính trẻ chúng tôi được đi trên dải đất lịch sử, được ngửi hơi thở của một thành phố không tuổi, đó có lẽ là một niềm trân trọng lớn. Núi rừng mảnh đất Thạch Thất này như một tấm lòng bao la vô tận của người mẹ che chở cho đàn con và tôi luyện chúng tôi thành những người có ích cho Tổ quốc, non sông. Những ngày hành quân hàng chục ki lô mét đường rừng đôi khi cũng là một thử thách lớn với đời lính trẻ chúng tôi. Nhớ lắm những ngày mây trời lộng gió, chúng tôi đứng sừng sững trên một điểm cao nhất mà phóng tầm mắt về phía nội đô với những tòa nhà chọc trời rồi lại liên tưởng đến một Hà Nội sầm uất đến khác thường. Núi rừng ôm ấp phần đời chúng tôi như những tòa nhà trọc trời kia ấp ôm Hà Nội vậy. Người Hà Nội đã rũ bỏ tấm áo tả tơi của bom đạn B52 mà vươn lên mạnh mẽ, đầy vẻ hào sảng, rạng ngời nhưng vẫn luôn ẩn giấu những nét rêu phong, mộc mạc, thanh lịch, kiêu sa của những con người mà người ta vẫn gọi bằng cái tên đầy mĩ miều: Người Hà Nội.

Tôi yêu lắm những cuộc hành quân đi qua Hòa Lạc, Quốc Oai, rồi Sơn Tây, Ba Vì. Mồ hôi đã chảy, chân đã chai dần nhưng chẳng thể ngăn bước được cuộc đời lính trẻ. Người ta vẫn thường ví mảnh đất chúng tôi đến như một chốn mây gió phiêu du, nơi chảo lửa thử thách lòng tin và sự nhẫn nại. Đúng, Hà Nội đâu cứ phải bình yên và dung dị như trang thơ, Hà Nội đẹp đôi khi bởi cái nét hào sảng và bởi cái nắng, cái gió gắt gao như thế. Vẫn mãi đó là một nơi cam go để mỗi người lính sinh viên chúng tôi được sống, được khát khao cống hiến. Trong tiếng lòng thổn thức của hoa bưởi đầu mùa, người lính ấy lại khẽ chạnh lòng mà nghĩ về mẹ, về cha, nghĩ về mảnh tình còn dang dở chốn quê nhà. Nhớ những buổi dân vận đến những ngôi làng đơn sơ, mộc mạc chốn Hà thành đều là những kỉ niệm bồi hồi và sâu đậm. Giữa muôn vàn cái khắc nghiệt của mảnh đất ngoại thành này lại bừng lên hơi ấm của tình quân dân thắm thiết, sáng lên trong mắt những người lính cụ Hồ nụ cười đon đả của vài cô thiếu nữ duyên dáng bên gốc tre làng. Nhớ những buổi chiều buông, mùi hương khói bếp rạ nghi ngút bay còn làm cay cay sống mũi; nhớ những bữa cơm thôn quê với rau đay, cà pháo thôi nhưng chứa chan hơi ấm của tình người. Rồi những buổi liên hoan văn nghệ quần chúng, vài ba người lính sinh viên cùng những người dân quê cùng hòa tấu tạo nên bản tình ca mộc mạc mà giản dị vô ngần. Và vẫn còn đó ẩn mãi trong tâm khảm của chàng sinh viên có đôi mắt trong veo của vài em bé chăn trâu mặt còn nhem nhuốc mỗi buổi chiều tà....

Xa rồi một thời máu lửa, cả nội hay ngoại thành đã vươn lên mạnh mẽ, đầy kiêu hãnh như chứng tỏ một sức sống diệu kì của một thành phố không tuổi. Hòa vào núi rừng, lòng tôi dường như đã hòa vào mảnh đất nơi đây mất rồi. Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại hình ảnh về đoàn quân và những con tàu – quá khứ và hiện tại, chia ly và hội ngộ, Hà Nội xưa và mãi mai này.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Việt Bùi. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Mùa đông Hà Nội và tôi
    Ở Hà Nội, tôi có hàng ngàn, hàng vạn những kỷ niệm mà có lẽ, dành cả đời người để kể cũng không hết. Hôm nay, Hà Nội trời mưa rả rích, nghe rất rõ những thanh âm của xe cộ chạy ngoài đường. Từ ban công nhìn xuống con ngõ hẻm, phố đã lên đèn, những chậu cây xanh nhuộm màu ánh sáng vàng quạch, tiếng vữa tróc loang lổ trên những mảng tường thời gian phai nhạt.
(0) Bình luận
  • Lấp lánh gốm sứ Bát Tràng
    “Trước khi về, nhớ sang Bát Tràng mua cho mẹ bộ bát đĩa nhé!”. Nghe lời dặn của mẹ, ký ức một thuở hiện về và nỗi nhớ căn nhà kỷ niệm cứ xốn xang trong tôi. Nơi đó có mẹ đang móm mém mỉm cười chờ tôi. Thấy con về, nhất định mẹ sẽ hỏi “Có sang Bát Tràng không?”. Tôi sẽ đùa “Nhà thiếu gì bát đĩa mà mẹ cứ phải Bát Tràng!”. Mẹ sẽ mắng yêu “Đấy là tôi dặn mua sắm cho anh em anh đấy chứ. Thi thoảng các con về đây ăn uống đầy nhà đầy cửa không vui sao!”... Càng nghĩ, ký ức càng cuộn lên khôn nguôi, trong đó có những hình ảnh rất quen thuộc trong nhà tôi – một gia đình miền núi nhưng đậm đặc hơi hướng một miền đất đồng bằng nổi tiếng - Bát Tràng.
  • Nghề thuốc ở xứ Đoài
    Nhắc đến xứ Đoài, trong tâm thức người Việt Nam ta đó là vùng đất cổ, nơi lưu giữ những tầng lịch sử, văn hóa được trầm tích qua hàng ngàn năm. Xứ Đoài, tên gọi quen thuộc, nhưng không dễ để hiểu tại sao lại gọi như vậy.
  • Hà Nội trong trái tim tôi
    Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã vô cùng yêu thích và thuộc nằm lòng bài hát: “Hà Nội - Một trái tim hồng” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Khi những ca từ trong trẻo cất lên: “Tôi hát bài ca ngợi ca Hà Nội/ Ơi Thủ đô xao xuyến trong trái tim tôi/ Hàng cây xanh bao mùa lá đỏ/ Gió sông Hồng rì rào sóng vỗ…”.
  • Hoài niệm về tàu điện xưa
    Hình ảnh những chuyến tàu điện chở khách hồi xưa: bây giờ chỉ còn trong hoài niệm. Nghe nói, tàu điện do người Pháp đưa sang, có hơn 100 năm (có nhà ga, sửa chữa cho tàu khá lớn, ở đường Hoàng Hoa Thám bây giờ)...
  • Vô định bước chân khi qua chốn cũ
    Một lần tôi âm thầm trở lại Hà Nội. Tôi có hẹn phỏng vấn với một công ty ở đó. Sau bao tháng ngày lăn lội công trường bùn lầy gió bụi, tôi muốn tìm kiếm một công việc mang nhiều yếu tố chuyên môn hơn. Thế nhưng, buổi phỏng vấn hờ hững, kết thúc mà chẳng hứa hẹn điều gì, có lẽ tôi không phải là lựa chọn phù hợp cho vị trí đang tuyển dụng. Chông chênh giữa một thành phố quen mà nay như xa lạ, tôi một mình lang thang qua những con phố cũ, chờ chuyến xe trở về lúc chiều muộn.
  • Sơn Tây, một thoáng thành cổ
    Nằm dưới chân núi Tổ lại ở vị trí trung tâm của xứ Đoài, thành cổ Sơn Tây từng in dấu thời gian và trở thành một chứng nhân của lịch sử trong giai đoạn cuối của thời phong kiến và những năm tháng bi hùng kháng chiến chống Pháp của phe “chủ chiến” và phong trào cần vương trên mảnh đất xứ Đoài.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội - Núi non ấm áp tình quân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO