Để sân khấu có những tác phẩm xuất sắc đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô
Sức sống của sân khấu không chỉ được quyết định bởi tài năng của nghệ sĩ hay chất lượng của một vở diễn, mà còn ở khả năng phản ánh hơi thở cuộc sống và truyền tải những giá trị của thời đại đến công chúng. Để sân khấu Hà Nội thực sự đồng hành với sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới, cần khơi thông nguồn lực sáng tạo từ người biên kịch, đổi mới cơ chế đặt hàng, tạo điều kiện cho những ý tưởng nghệ thuật mới được hiện thực hóa bằng các tác phẩm có giá trị tư tưởng và sức lan tỏa.



Có thể khẳng định, không bao giờ có chuyện một tác phẩm văn học nghệ thuật nếu mang chức năng tuyên truyền thì không thể hay và hấp dẫn được. Rất nhiều tác phẩm được coi là kinh điển trên thế giới cũng là tác phẩm tuyên truyền. Thậm chí, những bộ phim bom tấn của Hollywood cũng là sản phẩm tuyên truyền, họ tuyên truyền cho lối sống Mỹ, cho hàng hóa tiêu dùng của Mỹ. Những bộ phim truyền hình Hàn Quốc ồ ạt đổ bộ vào màn ảnh nhỏ Việt Nam cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 dưới hình thức cho không ấy là để dọn đường cho hàng tiêu dùng Hàn Quốc, để bây giờ người ta đã quen dần với nó. Mà rõ ràng đó là những tác phẩm hấp dẫn, thậm chí có sức sống đến tận ngày nay.

Vậy mà lâu nay, trong giới sân khấu, tất nhiên sân khấu Thủ đô không ngoại lệ, đều cho rằng vở diễn phải tuyệt đối nghệ thuật, chứ nếu gắn tuyên truyền vào là khó mà hay được. Thậm chí, ngay trong thời điểm này, sân khấu Thủ đô vẫn đang cho lên sàn những vở diễn mà kịch bản được viết từ rất lâu. Không thể phủ nhận giá trị nghệ thuật của những tác phẩm đó, chúng rất hay, nhưng là hay ở thời điểm trước kia. Còn bây giờ, để hấp dẫn, lại là câu chuyện khác. Khán giả ngày nay họ quay lưng lại với sân khấu cũng vì sân khấu không có gì mới.
Một số nhà hát ở các tỉnh và thành phố đã nhận ra vấn đề đó. Họ dựng kịch về nhân vật của địa phương, là những anh hùng đã ngã xuống cho địa phương, lồng vào đó lòng tự hào với địa phương. Khán giả đến xem, thêm yêu quê hương mình, hiểu thêm lịch sử, và ít nhiều trào dâng nỗi xúc cảm.

Vấn đề ở đây là, ngày hôm nay, Thủ đô Hà Nội đang đứng trước nhiều vận hội và thử thách. Một trong những thử thách đó là hình ảnh đất và người Hà Nội đang bị làm méo mó bởi các thế lực phản động và chống đối. Thêm nữa, các thế lực đó lại ra sức gây chia rẽ vùng miền, làm hình ảnh đất và người Hà Nội trở nên không đẹp trong mắt ngay chính đồng bào của chúng ta. Và lẽ ra, là những người hoạt động nghệ thuật, những người làm sân khấu ở Hà Nội phải nhận thức rõ điều đó, phải trở thành một nỗi lo âu thường trực, để rồi tìm cách thực hiện những tác phẩm sân khấu có giá trị về Thủ đô, nhất là trong ngày hôm nay. Văn học nghệ thuật nói chung và sân khấu nói riêng, luôn có sức lay động lòng người. Nhất là sân khấu, nó tác động trực tiếp đến khán giả. Có ý kiến cho rằng ngày nay sân khấu không còn sức lan tỏa như điện ảnh hay mạng xã hội. Tuy nhiên, điều quan trọng là tạo ra những tác phẩm thực sự có chất lượng; khi đó, những giá trị nghệ thuật đích thực sẽ tìm được chỗ đứng trong công chúng.

Với sân khấu, điều kiện tiên quyết để có một tác phẩm hay, đó là kịch bản. “Có bột mới gột nên hồ” hay “có tích mới dịch ra trò”, như cách nói của người xưa mà đến ngày nay vẫn đúng. Vậy thì, rõ ràng phải bắt đầu bằng kịch bản và làm sao để có những kịch bản tốt, đáp ứng đúng yêu cầu là thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội 2025-2030. Ở góc độ sáng tác, việc thực hiện những đề tài này vừa là thách thức, vừa mở ra không gian sáng tạo lớn để người viết bày tỏ tình yêu với Thủ đô Hà Nội mến yêu qua những con chữ, để rồi từ đó câu chuyện ấy được tái hiện trên sân khấu. Tuy nhiên, trên thực tế những người viết kịch bản vẫn cứ viết rồi cất ngăn kéo, ngày hôm nay là lưu vào ổ cứng, vào đám mây. Bởi vì, không có tiếng nói chung giữa người viết với các nhà hát. Và các nhà hát cũng không dám thực hiện những ý tưởng đó. Họ sợ kịch bản đưa lên không được duyệt, nên họ từ chối ngay từ đầu những câu chuyện kịch đó. Bằng cách trả lời nhã nhặn với các tác giả rằng kịch bản này không hợp nhà hát, và ở nơi khác họ chê là kịch bản dở quá. Tất nhiên tỷ lệ kịch bản dở cũng nhiều, nhưng có điều, lý do ở đây là các nhà hát muốn an toàn, không dám đứng lên bảo vệ những ý tưởng mới. Và thế là, sân khấu phát triển chậm, thiếu sức bật.
Trong khi đó, cuộc sống ngoài kia đầy biến động còn sân khấu như đứng ngoài cuộc. Cứ làm những tác phẩm cũ cho lành, diễn được vài buổi, khen nhau lấy lệ rồi cất kho hoặc đi diễn quanh địa bàn Hà Nội cho xong việc. Thực tế đó cho thấy, rất phí tài nguyên sân khấu của Hà Nội. Bởi hiện nay, lực lượng nghệ sĩ sân khấu Hà Nội ở cả các loại hình nghệ thuật như chèo, cải lương, kịch nói, ca nhạc, múa, rối, rất đông đảo và lành nghề, lại đều là những gương mặt có sức ảnh hưởng và được đông đảo công chúng biết đến.


Để có thể gỡ được nút thắt này, lại không phải là chuyện của riêng các nhà hát, các nghệ sĩ, mà phải là từ cấp quản lý trực tiếp, phải có một chỉ thị từ trên xuống, một chỉ thị xuyên suốt, để các nhà hát biết mình phải làm gì. Bởi vì, lâu nay, ở các nhà hát, anh chị em nghệ sĩ rất hoang mang vì việc duyệt kịch bản. Khi các nhà hát đưa kịch bản lên, việc không được duyệt gây ra tâm trạng chán nản. Đưa kịch bản lên, là có nghĩa nhà hát đã rất ưng rồi, thậm chí có thể còn đo ni cho diễn viên này diễn viên kia thể hiện vai diễn, vậy mà lại bị dẹp đi. Trong việc này, không phải là lỗi của ai cả mà là chưa có sự nhất quán trong công việc. Và để có tác phẩm tốt, các cấp quản lý có thể đặt hàng thẳng nhà hát. Ví dụ như, năm nay cần vở diễn ca ngợi con người Hà Nội trong giai đoạn mới, hay cần chân dung một Đảng viên trẻ Thủ đô xuất sắc. Nêu những yêu cầu cụ thể, còn lại, biến thành tác phẩm nghệ thuật thế nào thì là quyền sáng tạo của các nghệ sĩ Thủ đô. Nếu tiếp tục chờ đợi một cách thụ động thì rất khó có được những tác phẩm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.


Bởi thực tế ở một số địa phương cho thấy, đoàn nghệ thuật tỉnh được đặt hàng tác phẩm về nhân vật của địa phương, hoặc một sự kiện chính trị quân sự. Họ nêu yêu cầu, chỉ đơn giản hai điều là thật hay và đừng bịa đặt sự kiện lịch sử, tạo điều kiện cho đội ngũ tác giả có không gian sáng tạo. Tất nhiên, các sự kiện lịch sử cần được phản ánh trung thực, khách quan; thắng hay thua đều phải được thể hiện đúng bản chất lịch sử, đồng thời làm nổi bật giá trị và tinh thần của dân tộc Việt Nam anh hùng. Bên cạnh đó, chuyện tranh luận nảy lửa trong nghệ thuật sân khấu là hết sức bình thường, nhưng một khi có thiện chí, nó chỉ làm cho tác phẩm dầy lên mà thôi, bởi nó là tổng hợp của nhiều bộ não, và quan trọng hơn, là của chừng ấy trái tim chưa bao giờ ngừng dòng máu nghệ thuật. Với cách làm như vậy, những tác phẩm chúng tôi thực hiện đều đạt Huy chương Vàng trong Liên hoan chuyên nghiệp, gây được tiếng vang ở địa phương.
Hiện nay, việc sân khấu vẫn chưa có nhiều tác phẩm về đất và người Thủ đô là một thiếu xót lớn của chúng ta. Trong khi, Thủ đô thì đang đẹp lên từng ngày, khách du lịch không còn một đi không trở lại như xưa. Là những người viết, một trong những nguyên nhân là chỉ đi tìm những đề tài an toàn để dễ được dàn dựng.

Sân khấu chỉ có thể lấy lại sức sống khi có những tác phẩm mới phản ánh hơi thở của cuộc sống, khơi dậy niềm tự hào về đất và người Hà Nội bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu sức lay động. Muốn làm được điều đó, cùng với trách nhiệm và bản lĩnh sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ, cần xây dựng cơ chế đặt hàng, phối hợp và hỗ trợ hiệu quả để những ý tưởng mới có điều kiện trở thành những tác phẩm thực sự đến được với công chúng. Đó cũng là con đường để sân khấu Thủ đô tiếp tục phát huy giá trị, đồng hành cùng sự phát triển của Hà Nội trong giai đoạn mới./.

Nội dung: Nhà viết kịch Nguyễn Toàn Thắng/ Thiết kế: Minh Hương
15/09/2026 10:19