Emagzine

Tạo dựng bản sắc kiến trúc Hà Nội: Giữ hồn cốt Thủ đô, kiến tạo diện mạo cho tương lai

Minh Hương 28/07/2026 11:31

Kiến trúc không chỉ định hình diện mạo đô thị mà còn lưu giữ ký ức, phản ánh bản sắc văn hóa và trình độ phát triển của mỗi thời đại. Đối với Hà Nội - thành phố ngàn năm văn hiến, việc kiến tạo những công trình mới hài hòa với không gian lịch sử, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ kiến trúc sư trong bảo tồn và sáng tạo, là yêu cầu quan trọng để xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

anh-thumb-1-.png
emagzine-11-.png
emagzine.png
emagzine-1-.png

Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến từ lâu đã được nhìn nhận như trung tâm chính trị, văn hóa và sáng tạo của cả nước. Trong hành trình lịch sử, Hà Nội luôn là nơi hội tụ tinh hoa, nơi các giá trị văn hóa, nghệ thuật và tư tưởng được chắt lọc, thử thách và lan tỏa. Kiến trúc, với tư cách là một loại hình nghệ thuật đồng thời là khoa học ứng dụng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong diện mạo và bản sắc của Thủ đô. KTS Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam từng nhận định: "Kiến trúc chính là một minh chứng rõ ràng nhất về thời đại - xã hội. Công trình kiến trúc nổi bật sẽ phản ánh khá rõ tình hình kinh tế - xã hội và cả văn hóa - môi trường ở mỗi quốc gia".

Một thành phố không thể chỉ được nhận diện qua các con số về dân số, diện tích hay tăng trưởng GDP. Cái làm nên hồn cốt, bản lĩnh của đô thị chính là bản sắc kiến trúc - kết tinh của lịch sử, của cảnh quan tự nhiên, của đời sống xã hội và sáng tạo nghệ thuật. Frank Lloyd Wright - KTS người Mỹ đã từng khẳng định: "Kiến trúc là nghệ thuật mẹ. Không có kiến trúc của riêng mình thì nền văn minh không có linh hồn". KTS Hoàng Thúc Hào - PCT Hội KTS Việt Nam cũng nhấn mạnh: "Văn hóa và kiến trúc gắn bó khăng khít với nhau, tạo nên hồn cốt dân tộc". Những quan điểm này cho thấy bản sắc kiến trúc chính là "chứng minh thư/ căn cước văn hóa" của mỗi đô thị, trong đó có Hà Nội – thành phố vừa truyền thống vừa hiện đại.

thang-long.jpg
Tranh vẽ minh họa bến thuyền và quang cảnh đời sống trong thành Thăng Long xưa.

Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng Thủ đô trở thành thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, kiến trúc và đội ngũ kiến trúc sư Thủ đô cần khẳng định vai trò tiên phong, góp phần kiến tạo diện mạo mới nhưng vẫn giữ gìn cốt cách ngàn năm của thành phố. Từ góc nhìn kiến trúc, bài viết này gợi mở một số vấn đề về việc tạo dựng bản sắc kiến trúc Hà Nội thời kỳ mới, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm và sứ mệnh của đội ngũ kiến trúc sư Thủ đô.

phat-trien-van-hoa-con-nguoi-ha-noi-trong-thoi-ky-moi-1-.png
Diện mạo một đô thị hiện đại của Hà Nội ngày nay.
emagzine-1-.png
emagzine-2-.png
emagzine-3-2-.png

Kiến trúc truyền thống: Phố cổ Hà Nội nơi những ngôi nhà ống hẹp với nếp sống đặc trưng: cư trú xen với buôn bán, thương mại gắn với nghề thủ công theo phố, phường nghề. Bên cạnh đó, các làng truyền thống ngoại thành với đình, chùa, cổng làng, ao sen, cây đa, mái đình,... đã hun đúc nên ký ức cộng đồng và bản sắc văn hóa Thủ đô. Đây là nền tảng gắn bó với đời sống tinh thần và ký ức cộng đồng. KTS Hoàng Đạo Kính từng nhận định: "Kiến trúc cổ truyền Việt Nam không chỉ là di sản vật chất mà còn là ký ức tập thể, là nơi lưu giữ tâm thức dân tộc".

emagzine-5-1-.png

Kiến trúc Pháp thuộc: Khu phố cũ, các biệt thự, nhà công sở, nhà hát, quảng trường, trường học, bệnh viện – minh chứng cho thời kỳ giao thoa Đông – Tây, để lại nhiều công trình có giá trị thẩm mỹ, quy hoạch và công năng cao. KTS người Pháp Ernest Hébrard, trong quá trình quy hoạch Hà Nội đầu thế kỷ XX từng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Tây với văn hóa bản địa; từ đó sáng tạo ra phong cách kiến trúc Đông Dương có giá trị đặc biệt và duy nhất.

emagzine-6-1-.png

Kiến trúc thời bao cấp: Các khu tập thể Kim Liên, Trung Tự, Giảng Võ… thể hiện giai đoạn khó khăn nhưng đầy sáng tạo, phản ánh triết lý "sống chung, làm việc tập thể". Dù nhiều công trình nay đã xuống cấp nhưng chúng vẫn là một phần quan trọng trong ký ức đô thị, minh chứng cho một thời kỳ xã hội đặc thù. PGS.TS Nguyễn Văn Huy (Nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học) từng nói: kiến trúc thời bao cấp là "vừa hào hùng, vừa bi tráng". Các kiến trúc sư Việt Nam đã lấy cảm hứng từ cuộc sống người dân Hà Nội để thể hiện mơ ước, khát vọng vượt lên khó khăn để xây dựng những công trình công cộng, nhà ở, tiện nghi tốt nhất trong điều kiện rất hạn chế.

Kiến trúc đương đại: Khu đô thị mới, tòa nhà cao tầng, hạ tầng giao thông hiện đại, không gian công cộng mới như đường sắt đô thị, quảng trường, công viên. Kiến trúc sư Kenzo Tange – bậc thầy kiến trúc Nhật Bản từng khẳng định: "Một thành phố hiện đại không thể tách rời khỏi lịch sử của nó, mà phải là sự tiếp nối, tái sinh từ những lớp ký ức". Quan điểm này càng gợi mở cho Hà Nội trong hành trình kiến tạo diện mạo mới.

emagzine-7-1-.png

Sự nối tiếp này đã làm nên bản sắc riêng của Hà Nội: vừa cổ kính, vừa hiện đại; vừa Á Đông, vừa châu Âu; vừa truyền thống, vừa đổi mới. Có thể coi Hà Nội như một “bảo tàng sống” của lịch sử kiến trúc Việt Nam, nơi mỗi góc phố, mái ngói, tán cây, công trình đều ẩn chứa một câu chuyện. Chính sự đa dạng ấy tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt và bản lĩnh riêng của Thủ đô.

emagzine-3-.png
emagzine-4-.png

Áp lực dân số và hạ tầng: Mỗi năm Hà Nội tiếp nhận thêm hàng trăm nghìn cư dân, kéo theo nhu cầu nhà ở, giao thông, dịch vụ tăng mạnh. Quỹ đất đô thị buộc phải mở rộng, khiến nhiều vùng ngoại ô bị bê tông hóa nhanh chóng. Không ít làng xóm ven đô, vốn mang dấu ấn cảnh quan truyền thống, đang dần bị san lấp bởi những khu nhà liền kề, khu đô thị na ná nhau.

Nguy cơ mất di sản: Nhiều biệt thự Pháp cổ, nhà phố cổ, công trình có giá trị kiến trúc bị thay thế bởi những công trình mới thiếu sự hòa hợp. Việc trùng tu đôi khi còn mang tính hình thức, dẫn đến tình trạng “giả cổ”, khiến di sản mất đi hồn cốt vốn có. Như Aldo Rossi từng nhấn mạnh: “Thành phố là ký ức tập thể của nhân loại; nơi đó, ký ức trở thành một phần của hình thức và không gian”. Khi ký ức ấy bị xóa mờ, bản sắc của đô thị cũng theo đó mà mất đi.

Sự đồng hóa trong kiến trúc đương đại: Không ít khu đô thị mới và tòa cao tầng được thiết kế theo cùng một lối mòn: công năng khép kín, hình thức na ná, thiếu kết nối với thiên nhiên và cộng đồng. Điều này khiến kiến trúc trở nên xa lạ với cảnh quan, văn hóa địa phương, biến thành “những hòn đảo cô lập” giữa lòng thành phố.

Hạn chế về cơ chế, chính sách: Dù Hà Nội đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý kiến trúc, nhưng vẫn thiếu những quy chuẩn rõ ràng để định hướng cái gọi là “bản sắc kiến trúc Hà Nội”. Khi chưa có hệ tiêu chí thống nhất, việc cấp phép, thẩm định, quản lý kiến trúc vẫn dễ rơi vào tình trạng chắp vá, thiếu đồng bộ.

Mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa: Trong guồng quay thị trường, lợi ích kinh tế ngắn hạn nhiều khi lấn át giá trị văn hóa lâu dài. KTS Hoàng Thúc Hào đã từng cảnh báo: “Kiến trúc không chỉ là chỗ ở, mà còn là không gian lưu giữ ký ức, nuôi dưỡng cộng đồng và gieo mầm văn hóa”. Nếu kiến trúc chỉ chạy theo lợi ích trước mắt, Hà Nội có nguy cơ đánh mất chính hồn cốt ngàn năm của mình, hoặc nhẹ hơn là làm đứt gẫy dòng chảy văn hóa của mình.

emagzine-12-1-.png

Những thách thức trên đặt ra yêu cầu cấp thiết: Hà Nội cần một chiến lược phát triển kiến trúc vừa đáp ứng nhu cầu hiện đại, vừa gìn giữ được bản sắc và ký ức đô thị, để mỗi công trình mới không phải là “kẻ ngoại lai”, mà trở thành phần nối tiếp của dòng trầm tích kiến trúc Thủ đô.

emagzine-5-.png

Trong bối cảnh ấy, kiến trúc sư chính là lực lượng trí thức sáng tạo đặc thù. Họ không chỉ là những người thiết kế công trình, mà còn là những “nhạc trưởng” kiến tạo không gian sống, kết nối con người với thiên nhiên và văn hóa.

Cầu nối đa chiều: Kiến trúc sư là cầu nối giữa nhà quản lý, chủ đầu tư và cộng đồng. Một quyết định thiết kế không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn liên quan đến văn hóa, xã hội, môi trường. Norman Foster đã từng nhấn mạnh: “Là kiến trúc sư, bạn thiết kế cho hiện tại, với sự ý thức về quá khứ, và cho một tương lai về cơ bản là chưa biết. Đây chính là vai trò “kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai” mà kiến trúc sư Hà Nội phải gánh vác, để mỗi công trình trở thành một mắt xích trong dòng chảy lịch sử đô thị.

Trách nhiệm kép: Kiến trúc sư vừa bảo tồn di sản, vừa sáng tạo cho tương lai. Đó là một sự cân bằng tinh tế giữa gìn giữ và đổi mới. KTS Đoàn Thanh Hà đã nói: “Kiến trúc là thiên nhiên thứ hai và là điểm giao thoa giữa văn hóa và tự nhiên”. Lời nhấn mạnh ấy gợi mở rằng trách nhiệm kép của KTS không chỉ dừng ở di sản vật chất, mà còn ở việc kiến tạo môi trường sống hài hòa, nơi con người - văn hóa - thiên nhiên cùng cộng sinh.

Truyền thống và đổi mới: Đội ngũ kiến trúc sư Hà Nội vốn có truyền thống, nhiều thế hệ đã để lại dấu ấn từ biệt thự Pháp, công trình thời bao cấp cho đến các khu đô thị mới. Thời kỳ hội nhập toàn cầu, KTS càng cần bản lĩnh văn hóa bản địa nhưng cũng phải có tầm nhìn rộng mở. Và như cố KTS Nguyễn Tấn Vạn (Nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên Chủ tịch Hội KTS Việt Nam) từng đúc kết: "Làm kiến trúc, vì kiến trúc". Đó là lời nhắn nhủ giản dị nhưng sâu sắc, nhắc mỗi KTS Thủ đô rằng ngoài mọi áp lực kinh tế - xã hội, điều cốt lõi vẫn là giữ trọn lý tưởng nghề nghiệp, sáng tạo bằng đam mê và trách nhiệm với cộng đồng.

Nói cách khác, bức tranh toàn diện về vai trò kiến trúc sư Hà Nội hôm nay: khi họ không chỉ là người thiết kế công trình và còn là người gìn giữ ký ức, kiến tạo sự cân bằng, gieo mầm văn hóa và phụng sự lý tưởng nghề nghiệp để làm nên bản sắc kiến trúc Thủ đô, khẳng định tầm vóc của một đô thị ngàn năm văn hiến trong, kỷ nguyên mới của dân tộc.

emagzine-7-.png

Để bản sắc kiến trúc Hà Nội được củng cố và phát huy trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, có thể nhấn mạnh 4 định hướng:

Đô thị di sản: Bảo tồn phải đi cùng phát triển. Không chỉ giữ nguyên trạng, mà cần tái sinh không gian, khai thác giá trị di sản vào đời sống đương đại. Phố cổ, phố Pháp, làng nghề, các công trình biểu tượng phải trở thành nguồn lực văn hóa - du lịch - kinh tế; như những gì Hà Nội đã, đang làm và được thụ hưởng “trái ngọt”.

Đô thị xanh và bền vững: Kiến trúc phải hài hòa với thiên nhiên, lấy cây xanh, mặt nước làm cấu trúc nền. Hồ Tây, sông Hồng, hệ thống hồ nội đô phải được gìn giữ và phát huy. Hệ thống công viên cần được phát triển mạnh mẽ. Chương trình một triệu cây xanh cần được tiếp nối. Công trình tiết kiệm năng lượng, thích ứng biến đổi khí hậu là hướng đi tất yếu.

phat-trien-van-hoa-con-nguoi-ha-noi-trong-thoi-ky-moi-4-1-.png

Đô thị sáng tạo: Hà Nội đã được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế. Kiến trúc cần tạo ra những không gian mới cho sáng tạo văn hóa, cho cộng đồng nghệ sĩ, thanh niên khởi nghiệp. Những công trình hiện đại, mang dấu ấn thời đại như: Tòa nhà Viettel, Bảo tàng gốm sứ Bát Tràng hay Bảo tàng lịch sử quốc gia... cần được khuyến khích.

Đô thị nhân văn: Lấy con người làm trung tâm. Kiến trúc không chỉ phục vụ ở, làm việc mà còn tạo không gian công cộng, nơi người dân được gặp gỡ, chia sẻ, tận hưởng. Tính tiếp cận công bằng, thân thiện, bao trùm phải là tiêu chí cốt lõi. Vỉa hè Thủ đô cần được quan tâm như một “sân khấu đời sống” của người Hà Nội, một thành tố hướng đến “Đô thị vị nhân sinh”.

Những định hướng trên cũng phù hợp với tầm nhìn trong Quy hoạch Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, cũng như tinh thần của Đại hội Đảng bộ thành phố.

emagzine-8-.png

Rem Koolhaas từng cảnh báo: “Kiến trúc luôn đứng giữa lằn ranh quyền lực và tầm quan trọng. Với Hà Nội, nơi những quyết định xây dựng có thể làm biến đổi diện mạo đô thị và ký ức cộng đồng, lời nhắc nhở ấy đặc biệt đáng suy ngẫm. Diễn đàn Kiến trúc Việt Nam cũng đã khẳng định: “Kiến trúc góp phần kiến tạo tương lai không gian sống Việt Nam”. Như vậy, nếu quyền lực có nguy cơ làm méo mó kiến trúc, thì trách nhiệm nghề nghiệp chính là sức mạnh để định hướng nó trở thành động lực nhân văn. Và để làm tròn vai trò đó, như KTS Nguyễn Luận từng nhắn nhủ: “Người kiến trúc sư trước hết phải trung thực với chính mình, với nghề, và với thành phố nơi mình gắn bó”.

Từ những nền tảng tư tưởng ấy, trách nhiệm của kiến trúc sư Hà Nội hôm nay không chỉ là sáng tạo công trình mà còn là hành động xã hội:

Đồng hành cùng chính quyền: Kiến trúc sư cần tham gia ngay từ khâu hoạch định chính sách, quy hoạch và chiến lược phát triển đô thị, để tiếng nói nghề nghiệp hòa cùng tiếng nói quản lý.

Phản biện xã hội: Bằng trí tuệ và sự trung thực, kiến trúc sư giúp cộng đồng nhận diện rõ giá trị cũng như rủi ro của các dự án, từ đó định hình dư luận theo hướng tiến bộ.

Xây dựng mạng lưới hợp tác: Sự kết nối giữa Hội Kiến trúc sư, các trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng sáng tạo sẽ tạo nên một “hệ sinh thái kiến trúc” vững mạnh cho Thủ đô.

Bồi dưỡng thế hệ trẻ: Trách nhiệm còn nằm ở việc truyền cảm hứng, kỹ năng và tinh thần nghề nghiệp cho sinh viên, kiến trúc sư trẻ, để họ gắn bó với Hà Nội bằng niềm tự hào và ý thức trách nhiệm.

Đề cao đạo đức nghề nghiệp: Mọi quyết định thiết kế phải dựa trên triết lý “kiến trúc vì con người, vì văn hóa”, đặt lợi ích cộng đồng và tính bền vững lên trên lợi ích ngắn hạn.

phat-trien-van-hoa-con-nguoi-ha-noi-trong-thoi-ky-moi-1-1-.png

Những hành động này không chỉ làm đẹp cho Hà Nội, mà còn góp phần khẳng định vị thế đội ngũ kiến trúc sư như một nguồn lực trí tuệ đặc biệt của Thủ đô.

Bản sắc kiến trúc Hà Nội không chỉ là hình ảnh của mái ngói, gốc đa, con phố; cũng không chỉ là dáng dấp của những biệt thự Pháp hay những tòa nhà hiện đại. Bản sắc ấy chính là tâm hồn Thủ đô - kết tinh từ lịch sử, thấm trong từng không gian sống, và soi sáng cho tương lai phát triển. Đó là tài sản vô giá mà không một thế hệ nào được phép đánh mất.

Trong bối cảnh hội nhập và đô thị hóa nhanh chóng, trách nhiệm của kiến trúc sư Thủ đô càng trở nên nặng nề nhưng vinh dự. Họ chính là lực lượng trí thức sáng tạo, là “người giữ lửa” cho hồn phố và cũng là “người mở đường” cho diện mạo mới của thành phố. Đó vừa là trách nhiệm với nhân dân, vừa là đóng góp thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVIII.

Kiến trúc Hà Nội thời kỳ mới nên/ sẽ là kiến trúc của bản lĩnh và nhân văn - nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng hội tụ; nơi tình yêu Thủ đô, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng sáng tạo của kiến trúc sư được chuyển hóa thành những công trình xứng đáng với tầm vóc ngàn năm văn hiến và khát vọng của một Thủ đô bước lên một tầm cao mới./.

phat-trien-van-hoa-con-nguoi-ha-noi-trong-thoi-ky-moi-6-1-.png

Nội dung: TS.KTS Vũ Hoài Đức/ Thiết kế: Minh Hương

28/07/2026 11:31

Bài liên quan
  • Văn học với sứ mệnh bồi đắp hệ giá trị văn hóa và con người Hà Nội
    Văn học không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần lưu giữ ký ức dân tộc, kiến tạo hệ giá trị văn hóa và bồi đắp nhân cách con người. Trong bối cảnh đất nước và Thủ đô Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, sứ mệnh ấy càng trở nên quan trọng, đòi hỏi văn học tiếp tục đồng hành cùng đời sống, phát huy sức mạnh mềm của văn hóa và góp phần xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên nền tảng truyền thống và tinh thần sáng tạo.
(0) Bình luận
  • Phát huy vai trò của văn nghệ sĩ Thủ đô: Khơi dậy nguồn lực sáng tạo cho phát triển công nghiệp văn hóa
    Trong nền kinh tế sáng tạo, tài năng và sức sáng tạo của con người chính là nguồn vốn quan trọng nhất. Đối với Hà Nội, đội ngũ văn nghệ sĩ không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn giữ vai trò trung tâm trong quá trình hình thành các sản phẩm công nghiệp văn hóa có giá trị. Khơi dậy, phát huy và tạo điều kiện để nguồn lực sáng tạo ấy phát triển sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của một trung tâm sáng tạo trong kỷ nguyên mới.
  • Phát huy giá trị nghệ thuật thị giác trong dòng chảy công nghiệp văn hóa
    Từ những công trình nghệ thuật công cộng, không gian sáng tạo đến các dự án gắn với di sản, nghệ thuật thị giác đang góp phần định hình hình ảnh Hà Nội trong đời sống đương đại, đồng thời mở ra những giá trị mới cho công nghiệp văn hóa. Trong hành trình ấy, đội ngũ văn nghệ sĩ không chỉ là những người sáng tạo tác phẩm mà còn là chủ thể kết nối di sản, cộng đồng và không gian đô thị, góp phần khơi dậy sức sống mới cho văn hóa Thủ đô.
  • Phát triển công nghiệp âm nhạc: Gợi mở chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa toàn diện
    Trong tiến trình xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước, âm nhạc được xem là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng tạo đột phá nhờ khả năng kết nối giữa sáng tạo nghệ thuật, công nghệ và thị trường. Để phát huy lợi thế đó, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và hạ tầng văn hóa, cần xây dựng hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc hiện đại, tạo động lực lan tỏa các giá trị văn hóa Thủ đô và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
  • Văn học nghệ thuật góp phần bồi đắp hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Hà Nội tự hào là nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng của vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ nhân tài của đất nước, một "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người" và là "Thành phố anh hùng, Thành phố vì hòa bình". Đây chính là nguồn sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô hôm nay và thời gian tới. Từ ngàn xưa, nơi đây luôn luôn khơi dậy tinh thần tự hào, tình yêu, trách nhiệm; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, tôn trọng pháp luật và lối sống nhân ái, nghĩa tình,
  • Văn học với sứ mệnh bồi đắp hệ giá trị văn hóa và con người Hà Nội
    Văn học không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần lưu giữ ký ức dân tộc, kiến tạo hệ giá trị văn hóa và bồi đắp nhân cách con người. Trong bối cảnh đất nước và Thủ đô Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, sứ mệnh ấy càng trở nên quan trọng, đòi hỏi văn học tiếp tục đồng hành cùng đời sống, phát huy sức mạnh mềm của văn hóa và góp phần xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên nền tảng truyền thống và tinh thần sáng tạo.
  • Bài 1: Điểm tự nội sinh làng nghề Thủ đô hòa nhịp "kinh tế văn hóa"
    Thăng Long – Hà Nội, vùng đất “lắng hồn núi sông ngàn năm”, không chỉ là trung tâm hành chính quốc gia mà còn là một “bảo tàng di sản sống” của đất nước. Trong bức tranh văn hóa đa sắc ấy, hệ thống làng nghề truyền thống, làng có nghề đóng vai trò như những tế bào gốc, cấu thành nên “căn cước văn hóa” cho chốn Kinh kỳ. Và hôm nay, làng nghề Hà Nội đã và đang có nhiều cơ hội, điểm tựa nội sinh để hòa nhịp “kinh tế văn hóa”.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Từ những trang sách đến không gian văn hóa tri thức của Thủ đô
    Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 24/8/2026 thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Đây không chỉ là định hướng phát triển một lĩnh vực thuộc đời sống tư tưởng, văn hóa, mà còn đặt ra yêu cầu xây dựng hệ sinh thái xuất bản, thư viện và văn hóa đọc hiện đại, qua đó bồi đắp đời sống tinh thần, khơi mở tri thức và góp phần làm sâu sắc thêm bản sắc văn hóa Thăng Long – Hà Nội.
  • Bảo tàng Hà Nội hòa dòng chảy sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa
    Là thiết chế văn hóa quan trọng của Thủ đô, cùng với việc lưu giữ và phát huy giá trị di sản, Bảo tàng Hà Nội đã, đang trở thành điểm đến của các sự kiện văn hóa nghệ thuật góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội trong thời kỳ mới. Đáng chú ý, Bảo tàng Hà Nội sẽ là nơi gặp gỡ giữa di sản, nghệ thuật, sáng tạo và cộng đồng, đưa những giá trị văn hóa của Thủ đô đến gần hơn với công chúng qua các hoạt động thuộc Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II năm 2026 vào tháng 9 này.
  • [Podcast] Truyện ngắn: Vòng xoáy yêu thương (Kỳ 2)
    Thành ơi, bố về! Thằng bé lên ba, mũm mĩm trắng trẻo, xinh xắn như một nụ hồng, lẫm chẫm chạy ra đã thấy mẹ nó lọt trong vòng tay của bố...
  • Tọa đàm phân loại rác tại nguồn: Phụ nữ Phú Lương biến rác thải thành tài nguyên
    Nhằm đưa việc phân loại rác tại nguồn trở thành một thói quen thường xuyên trong từng gia đình, mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) đã phối hợp cùng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tổ chức thành công chương trình Tọa đàm với chủ đề "Vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường - phân loại rác tại nguồn". Sự kiện không chỉ thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia mà còn mang đến những nội dung vô cùng thiết thực, gần gũi, gắn kết trực tiếp với đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân.
  • Trường Tiểu học và THCS Chương Dương: Gắn kết gia đình – Nhà trường ngay từ ngày đầu năm học mới
    Ngay sau Lễ khai giảng năm học 2026–2027, Trường Tiểu học và THCS Chương Dương (phường Hồng Hà, Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh toàn trường. Đây là Hội nghị cha mẹ học sinh đầu tiên trong năm học mới, đồng thời cũng đánh dấu năm học đầu tiên nhà trường chính thức đi vào hoạt động theo mô hình trường liên cấp sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức.
Đừng bỏ lỡ
Tạo dựng bản sắc kiến trúc Hà Nội: Giữ hồn cốt Thủ đô, kiến tạo diện mạo cho tương lai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO