Emagzine

Văn học với sứ mệnh bồi đắp hệ giá trị văn hóa và con người Hà Nội

Minh Hương 21/07/2026 11:55

Văn học không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần lưu giữ ký ức dân tộc, kiến tạo hệ giá trị văn hóa và bồi đắp nhân cách con người. Trong bối cảnh đất nước và Thủ đô Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, sứ mệnh ấy càng trở nên quan trọng, đòi hỏi văn học tiếp tục đồng hành cùng đời sống, phát huy sức mạnh mềm của văn hóa và góp phần xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên nền tảng truyền thống và tinh thần sáng tạo.

phat-trien-van-hoa-con-nguoi-ha-noi-trong-thoi-ky-moi-3-1-(1).png
emagzine-1-.png
emagzine-6-2-.png

Tinh thần căn bản của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ ba (11/2021) được cô đúc, kết tinh trong nguyên lý chiến lược tối thượng “Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Văn hóa tạo nên sức mạnh mềm phát triển xã hội văn minh, dân chủ, nhân đạo. Đồng thời cần tri nhận đầy đủ hơn văn học nghệ thuật là bộ phận quan trọng và tinh tế nhất của văn hóa. Hơn bao giờ hết văn học và nhà văn có sứ mệnh văn hóa khi cùng Đất nước và Nhân dân bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Sứ mệnh văn hóa của văn học và nhà văn thể hiện trên các phương diện chính sau: Văn học với ý nghĩa là nghệ thuật ngôn từ là một hành động sáng tạo nhằm để bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống trường tồn của dân tộc “Như nước Đại Việt ta từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu” (Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi). Sáng tác văn học, với nhà văn là cách thức để giữ gìn ký ức lương thiện, chống lại sự lãng quên lịch sử và con người.

emagzine-3-.png
nha-van.jpg
Các nhà văn, nhà báo tại vùng rừng Trà My (Quảng Nam) thời chống Mỹ.

Vì thế có thể khẳng định, văn học về đề tài truyền thống (lịch sử và chiến tranh cách mạng) đã xác lập những giá trị văn hóa cơ bản của văn học Đổi mới từ 1986. Sáng tạo văn học trước hết là để phục vụ một công chúng văn học đông đảo trong một đất nước 100 triệu dân (chưa tính 6 triệu Việt kiều ở nước ngoài). Nhà văn chân chính không thể coi viết văn chỉ là một “trò chơi vô tăm tích”. Nhà thơ Xuân Diệu đã viết rất hay về sứ mệnh văn hóa của nhà văn bằng những câu thơ tâm huyết “Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/ Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu/ Tôi sống với cuộc đời chiến đấu/ Của triệu người yêu dấu gian lao” (Những đêm hành quân).
Sứ mệnh văn hóa của văn học và nhà văn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc còn hiện diện trong vai trò là sứ giả văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Văn học chính là nhịp cầu nối các nền văn hóa nhân loại trong một thế giới mở, phẳng theo xu thế toàn cầu hóa, bởi “ngoài trời còn có trời”. Văn học là “Bộ hồ sơ tinh thần”, là tấm gương phản chiếu phẩm giá, lương tri của một dân tộc. Trong dòng chảy của văn học Việt Nam hiện đại, văn học Thủ đô là một thực thể quan trọng, góp phần thực thi trách nhiệm xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Hà Nội.

emagzine-7-1-.png

Văn học Thủ đô trong thời đại cách mạng và chiến tranh, Đổi mới đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Hà Nội với cốt lõi “Nhân văn, dân chủ, tiến bộ”. Các thế hệ nhà văn lớp trước đã tạo nên - qua tác phẩm văn học những lưu dấu văn hóa về Thủ đô và con người Hà Nội.

Những tác phẩm tiêu biểu kiến tạo những kỳ đài văn học về Hà Nội, một trái tim hồng “Dù đi bốn phương trời/ Lòng vẫn nhớ về Hà Nội”: Một đêm mùa đông Hà Nội của Văn Cao, Chuyện cũ Hà Nội của Tô Hoài, Đôi mắt người Sơn Tây của Quang Dũng, Gương mặt Hồ Tây của Trần Lê Văn, Trong lòng Hà Nội của Hà Minh Tuân, Cỏ non của Hồ Phương, Sống mãi với thủ đô của Nguyễn Huy Tưởng, Bóng nước Hồ Gươm của Chu Thiên, Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi của Nguyễn Tuân, Trăng nước Chương Dương của Hà Ân, Tình yêu và báo động của Bằng Việt, Hương thầm của Phan Thị Thanh Nhàn, Vườn trong phố của Lưu Quang Vũ, Nguyễn Trãi ở Đông Quan của Nguyễn Đình Thi, Những ngã tư và những cột đèn của Trần Dần, Một người Hà Nội của Nguyễn Khải, Bức tranh của Nguyễn Minh Châu, Hà Nội một thời xa của Lê Văn Ba, Tự hát của Xuân Quỳnh, Mùa lá rụng trong vườn của Ma Văn Kháng, Bão táp triều Trần của Hoàng Quốc Hải, Rễ bèo chân sóng của Vũ Bão, Chuyện ngõ nghèo của Nguyễn Xuân Khánh, Đi trong phố cổ Hà Nội của Vũ Quần Phương, Tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp, Lửa đắng của Nguyễn Bắc Sơn, Nhiệt đới gió mùa của Lê Minh Khuê, Thành phố lúc không giờ của Bảo Ninh, Thành phố ngàn năm, thành phố mùa xuân của Hoàng Nhuận Cầm, Mãi mãi tuổi hai mươi của Nguyễn Văn Thạc...

Những tác giả, tác phẩm này hiển nhiên có mặt trong Bảo tàng văn học Việt Nam đại diện cho gương mặt tinh thần của người Hà Nội giàu lòng yêu nước thương nòi, yêu con người, yêu tạo vật, những phẩm chất kết thành nhân cách văn hóa mới.

phat-trien-van-hoa-con-nguoi-ha-noi-trong-thoi-ky-moi-2-1-.png
emagzine-9-1-(1).png

Văn học chân chính góp phần tạo nên hệ giá trị văn hóa và con người trên nền tảng có tính tiên quyết – văn hóa của nhà văn. Văn hóa của văn học và nhà văn, theo cách diễn đạt của Nguyễn Minh Châu là ở năng lực và cung cách “Văn học cần giáp mặt với cuộc sống”, “Văn học và cuộc sống là những vòng đồng tâm”, trung tâm của nó không gì khác là con người. Cũng theo Nguyễn Minh Châu “Nhà văn là một người rất nặng nợ với đời, tôi đặt cho mình một nhiệm vụ phải có trách nhiệm với con người “(Di cảo Nguyễn Minh Châu, Nxb Hà Nội, 2009, tr. 325).

Nhưng hiện trạng văn học Thủ đô cho thấy một phương diện không lạc quan khi văn học và nhà văn tỏ ra lạc hậu (xa rời) với đời sống. Phương châm “Sống đã rồi mới viết” có bề bị xem nhẹ. Hiện nay Hội Nhà văn Hà Nội có hơn 800 hội viên (trong khi Hội Nhà văn Việt Nam có hơn 1200 hội viên). Đó là một con số biết nói. Số lượng tác phẩm văn học được xuất bản hàng năm không hề giảm sút. Nhưng chất lượng thực sự chưa tương xứng, đúng như nhận định sau: “Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, vẫn thiếu những tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch bản văn học thực sự mang tính đột phá, ngang tầm với bề nổi và chiều sâu biến đổi đời sống đô thị Hà Nội hiện đại. Câu hỏi đặt ra: văn chương Hà Nội đã đáp ứng được kỳ vọng và thành tựu kinh tế văn hóa, xã hội của Thủ đô hôm nay hay chưa? Thực tế cho thấy nhà văn hiện nay có phần chậm lại so với nhịp đi của kinh tế thị trường” (Bùi Việt Mỹ - Để văn học Thủ đô tiếp tục khẳng định vị thế, Tạp chí Người Hà Nội, số tháng 9/2025). Động thái “có phần chậm lại”, nói thẳng ra là sự lạc hậu của văn học và nhà văn trước sự biến đổi mau lẹ của đời sống trong tính phức tạp và phi truyền thống của nó. Văn học và nhà văn hiện nay đang ở thế quân bình, nhưng trong sáng tạo nghệ thuật thế quân bình là dậm chân tại chỗ, biểu hiện sức ỳ. Nói cách khác là có sự đứt gãy về thế hệ và thành tựu của văn học Thủ đô nhìn từ văn hóa.

emagzine-10-1-.png

Trong chiến lược xây dựng hệ giá trị quốc gia thì nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người là ưu tiên hàng đầu. Vậy hệ giá trị văn hóa và con người Hà Nội có đặc trưng gì? Thiết nghĩ, hệ giá trị văn hóa Hà Nội không ra ngoài phạm trù hệ giá trị văn hóa Việt Nam “Nhân văn, dân chủ, tiến bộ”. Văn hóa con người Hà Nội in bóng trong câu ca dao cổ “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Con người Hà Nội thanh lịch, văn minh vốn có truyền thống lâu đời gắn với sự phát triển của vùng đất thánh Đông Đô – Thăng Long – Hà Nội. Nhưng cùng với thời gian, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, nét đẹp văn hóa đó có nguy cơ bị mai một bởi những hệ lụy của quá trình di dân, đô thị hóa, của kinh tế thị trường, của quan niệm hiện sinh chủ nghĩa, của tinh thần tiếp biến văn hóa nhân loại thiếu chọn lọc và thiếu vận dụng sáng tạo. Nhưng xét đến gốc rễ vấn đề thì lại cần thiết “tiên trách kỷ hậu trách nhân”. Chúng ta đang thiếu bản lĩnh trước xu hướng bị đồng hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa, nguy cơ bị hòa tan khi hòa nhập. Hai phương diện “dân tộc” và “hiện đại” chưa được nhận thức đầy đủ và sâu sắc, trong thực tế xu hướng “hiện đại” dường như ưu trội. Ở đây cần nhắc lại quan điểm của nhà văn Nguyễn Minh Châu “Đi hết dân tộc chúng ta sẽ gặp nhân loại”.

emagzine-11-1-.png

Gắn văn học với nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Hà Nội cần có một lực lượng sáng tác tương thích. Thế hệ nhà văn chống Mỹ và Đổi mới, về cơ bản đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Nói rõ hơn, chúng ta cần một thế hệ mới trong lĩnh vực sáng tác văn học. Theo quan điểm của ngành khoa học tương lai học, trong lĩnh vực sáng tạo văn học nghệ thuật, cần chăm sóc thế hệ sinh sau năm 2000. Như vậy, tại thời điểm này họ cũng đã trên “tuổi hai mươi yêu dấu”. Xét về thế hệ, thì đó là tương lai của văn học Việt Nam nói chung, Thủ đô nói riêng. Có thể hiện nay họ chưa xuất hiện rõ nét, còn chưa ở thế thống ngự văn đàn. Nhưng chủ lực quân trong tương lai gần không ai khác ngoài họ.

Ngày 25/9/2025 vừa qua, Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức sự kiện “Đối thoại văn chương với các tác giả thế hệ sinh sau năm 2000” với sinh viên của Khoa Viết văn - Báo chí (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) được trao học bổng tài năng văn chương của Chính phủ. Sự kiện này thể hiện tầm đón đợi của Hội Nhà văn Hà Nội về tương lai văn học Thủ đô. Dân gian có câu “Người tính không bằng trời tính”. Nhưng có thể nói lại “Nếu người không tính thì liệu trời có tính được?”. Đúng như câu nói của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với văn nghệ sĩ và các nhà hoạt động văn hóa trong cuộc gặp gỡ vào tháng 10/1987 “Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”.

Trách nhiệm của văn học và nhà văn trong việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và và con người Hà Nội còn đặt ra yêu cầu củng cố khối đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần “Đoàn kết. Đoàn kết. Đại đoàn kết. Thành công. Thành công. Đại thành công”. Trong bối cảnh mới, trên nền đời sống hòa bình, tinh thần hòa giải, hòa hợp dân tộc càng đòi hỏi văn học góp phần thúc đẩy, giúp gắn kết hơn 100 triệu người Việt Nam tìm được tiếng nói chung phù hợp với nhân tâm thời đại - khát vọng hòa bình như một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam./.

phat-trien-van-hoa-con-nguoi-ha-noi-trong-thoi-ky-moi-3-1-.png

Nội dung: Nhà văn Bùi Việt Thắng/ Thiết kế: Nguyễn Văn Như

21/07/2026 11:55

Bài liên quan
  • Xây dựng hệ giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong thời kỳ hội nhập
    Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và khát vọng phát triển đất nước ngày càng mạnh mẽ, việc xây dựng hệ giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội không chỉ là nhiệm vụ bảo tồn những giá trị truyền thống mà còn là quá trình nuôi dưỡng sức sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp nhận văn hóa của cộng đồng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững, cần đồng thời củng cố các chủ thể sáng tạo, hoàn thiện thiết chế văn hóa và tạo dựng môi t
(0) Bình luận
  • Phát huy vai trò của văn nghệ sĩ Thủ đô: Khơi dậy nguồn lực sáng tạo cho phát triển công nghiệp văn hóa
    Trong nền kinh tế sáng tạo, tài năng và sức sáng tạo của con người chính là nguồn vốn quan trọng nhất. Đối với Hà Nội, đội ngũ văn nghệ sĩ không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn giữ vai trò trung tâm trong quá trình hình thành các sản phẩm công nghiệp văn hóa có giá trị. Khơi dậy, phát huy và tạo điều kiện để nguồn lực sáng tạo ấy phát triển sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của một trung tâm sáng tạo trong kỷ nguyên mới.
  • Phát huy giá trị nghệ thuật thị giác trong dòng chảy công nghiệp văn hóa
    Từ những công trình nghệ thuật công cộng, không gian sáng tạo đến các dự án gắn với di sản, nghệ thuật thị giác đang góp phần định hình hình ảnh Hà Nội trong đời sống đương đại, đồng thời mở ra những giá trị mới cho công nghiệp văn hóa. Trong hành trình ấy, đội ngũ văn nghệ sĩ không chỉ là những người sáng tạo tác phẩm mà còn là chủ thể kết nối di sản, cộng đồng và không gian đô thị, góp phần khơi dậy sức sống mới cho văn hóa Thủ đô.
  • Tạo dựng bản sắc kiến trúc Hà Nội: Giữ hồn cốt Thủ đô, kiến tạo diện mạo cho tương lai
    Kiến trúc không chỉ định hình diện mạo đô thị mà còn lưu giữ ký ức, phản ánh bản sắc văn hóa và trình độ phát triển của mỗi thời đại. Đối với Hà Nội - thành phố ngàn năm văn hiến, việc kiến tạo những công trình mới hài hòa với không gian lịch sử, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ kiến trúc sư trong bảo tồn và sáng tạo, là yêu cầu quan trọng để xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.
  • Phát triển công nghiệp âm nhạc: Gợi mở chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa toàn diện
    Trong tiến trình xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước, âm nhạc được xem là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng tạo đột phá nhờ khả năng kết nối giữa sáng tạo nghệ thuật, công nghệ và thị trường. Để phát huy lợi thế đó, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và hạ tầng văn hóa, cần xây dựng hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc hiện đại, tạo động lực lan tỏa các giá trị văn hóa Thủ đô và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
  • Văn học nghệ thuật góp phần bồi đắp hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Hà Nội tự hào là nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng của vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ nhân tài của đất nước, một "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người" và là "Thành phố anh hùng, Thành phố vì hòa bình". Đây chính là nguồn sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô hôm nay và thời gian tới. Từ ngàn xưa, nơi đây luôn luôn khơi dậy tinh thần tự hào, tình yêu, trách nhiệm; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, tôn trọng pháp luật và lối sống nhân ái, nghĩa tình,
  • Bài 1: Điểm tự nội sinh làng nghề Thủ đô hòa nhịp "kinh tế văn hóa"
    Thăng Long – Hà Nội, vùng đất “lắng hồn núi sông ngàn năm”, không chỉ là trung tâm hành chính quốc gia mà còn là một “bảo tàng di sản sống” của đất nước. Trong bức tranh văn hóa đa sắc ấy, hệ thống làng nghề truyền thống, làng có nghề đóng vai trò như những tế bào gốc, cấu thành nên “căn cước văn hóa” cho chốn Kinh kỳ. Và hôm nay, làng nghề Hà Nội đã và đang có nhiều cơ hội, điểm tựa nội sinh để hòa nhịp “kinh tế văn hóa”.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Chùm thơ của tác giả Nguyễn Minh Hiền
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Minh Hiền.
  • [Podcast] Truyện ngắn: Về nhà
    Chị xuất khẩu sang Đài Loan lao động hơn chục năm. Khi chị đi, đứa con trai duy nhất mới tròn bảy tuổi. Năm nay, thằng bé đã mười chín. Nó có cái tên rất bắt tai, vừa nghe thôi cũng đủ khiến người ta tấm tắc bố mẹ nó khéo đặt thế! Hào Kiệt!...
  • "Thép dưới cỏ": Bản anh hùng ca về người lính và lịch sử
    Sau hơn 50 năm cầm bút, nhà thơ Hữu Thỉnh vừa ra mắt bạn đọc cuốn tiểu thuyết đầu tiên mang tên “Thép dưới cỏ”. Không chỉ tái hiện chiến dịch Tà Mây - Làng Vây và trận ra quân đầu tiên của Binh chủng Tăng - Thiết giáp, tác phẩm còn cho thấy một cách nhìn rất Hữu Thỉnh: giàu trải nghiệm trận mạc, nặng nghĩa tình đồng đội, tinh tế trong quan sát con người và luôn hướng tới những giá trị nhân bản phía sau các sự kiện lớn của lịch sử.
  • Thêm một điểm hẹn vui chơi ở Hà Nội dịp Quốc khánh
    Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, người dân và du khách đến Hà Nội có thêm một lựa chọn vui chơi, trải nghiệm tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn. Lễ hội “Miền hoa cổ tích” diễn ra từ ngày 29/8 đến 2/9, kết hợp không gian cảnh quan, nghệ thuật và các hoạt động giải trí dành cho nhiều nhóm du khách.
  • Một Hà Nội bình yên lung linh trong ký ức
    “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội” giai điệu của bài hát đang ngân vang trong tâm khảm sau lời của cô con gái nhỏ trên xe rời Thủ đô ngàn năm tuổi: “Hè năm sau mẹ lại cho con thăm Hà Nội nhé”. Trong câu nói vô tư của con có nhắc đến từ “thăm” khiến tôi chú ý. Hóa ra, Hà Nội đâu chỉ đẹp, đâu chỉ gây thương nhớ cho một người từng đặt chân rất nhiều lần đến trái tim cả nước như tôi. Mà Hà Nội còn rất biết cách “lấy lòng” những du khách nhí giống như cô con gái 9 tuổi của tôi bây giờ.
Đừng bỏ lỡ
Văn học với sứ mệnh bồi đắp hệ giá trị văn hóa và con người Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO