Chiếc võng của bà

Nguyễn Thanh Thủy| 03/12/2020 18:53

Chiếc võng của bà

Buổi tối thu một mình nơi thành thị sao mà buồn đến lạ. Trong khoảng lặng của không gian, tôi tìm về sự yên tĩnh trong tâm hồn sau bao bộn bề, mê mải lo toan cuộc sống thường ngày. Kìa, lời ru ngọt ngào ầu ơ văng vẳng đâu đây gieo vào lòng tôi những nốt nhạc trầm, bổng, buồn vui lẫn lộn. Lời ru quen quen, lời ru chất chứa yêu thương nặng trĩu tâm tình. Cũng lời ru này thời ấu thơ bà ru tôi trong giấc ngủ đêm đêm. Tôi nhớ bà, hình ảnh bà hiện ra trong kỉ niệm ấu thơ ngọt ngào. Tôi nhớ chiếc võng của ông để lại - kỉ vật thiêng liêng gắn bó cả đời bà và có ý nghĩa với cả gia đình tôi.

Chiếc võng cũ kỹ đã cùng gia đình tôi đi qua bao tháng năm rồi bước qua những thăng trầm cuộc đời. Đó là món quà ông tặng bà trong một lần về thăm nhà trong những năm toàn dân tộc hướng về miền Nam ruột thịt. Món quà này ông tặng bà lúc bố mới chập chững tập đi vì thế càng thêm ý nghĩa. 

Chiếc võng xinh xinh được làm từ vải kaki khá dày dặn, mang màu xanh áo lính. Cha tôi từng trải lòng: Mỗi lần nằm trong võng cảm giác ấm lạ như đang được ông ôm gọn vào lòng rồi truyền hơi ấm. Bà mắc võng vào hai khung cửa sổ. Võng đưa theo nhịp đẩy đôi tay bà gầy guộc làm vơi đi nỗi nhớ ông của bà - người vợ lính đầy mạnh mẽ, kiên cường. Bà luôn tâm niệm sẽ là hậu phương vững chắc để ông vững lòng trên chiến trường ác liệt, đau thương.

Nhưng rồi ông đã lỡ lời hẹn thề, để lại sự mất mát chẳng gì bù đắp được với bà, với bố. Máu xương ông đã ở lại chiến trường xa để đổi lấy hòa bình cho đất nước, quê hương. Mỗi lần nhìn chiếc võng năm xưa, bà lại rưng rưng xúc động. Đau thương đã cho bà sự mạnh mẽ. Bà tần tảo một mình nuôi con, truyền cho con sức mạnh vươn lên mọi chông gai bão giông của cuộc đời. 

Tháng ngày nối tiếp nhau đi, chiếc võng năm nào giờ thành cũ kỹ, bạc màu. Gió sương cuộc đời làm bà phai màu tóc. Năm ấy cánh võng cùng tiếng à ơi của bà ru bố vào giấc ngủ. Rồi cũng cánh võng này gắn bó cả tuổi ấu thơ tôi. Tôi lớn lên trong lời ru của bà nặng trĩu những tâm tư của một người từng trải, bước qua bao nỗi đau, vương trên mi bao giọt nước mắt. Rồi những câu chuyện cổ dắt tôi về thế giới thần kì của Thạch Sanh, cô Tấm... Thi thoảng bà nhắc lại chuyện ông bà thời trẻ. Hai mắt bà rưng rưng. Bà luôn dặn tôi: Con phải chăm ngoan học giỏi để nơi xa ông nội vui lòng.

Mỗi lần trở về quê xưa thăm gia đình, tôi lại chẳng thể quên cái dáng hao gầy của bà ngồi bên cánh võng, đôi mắt xa xăm đợi chờ thứ gì đó dù biết rằng chẳng thể nào trở lại. Nằm trong cánh võng theo nhịp đưa đều của bà, trong cơn mơ, tôi như thấy bóng dáng người lính oai phong cầm bó hoa rực rỡ đến bên bà. Hình như ông tôi lại về bên cánh võng năm xưa! 
(0) Bình luận
  • Trao giải 11 tác phẩm xuất sắc “Truyện ngắn Sông Hương 2024”
    Ban tổ chức đã trao giải 11 tác phẩm xuất sắc cho cuộc thi “Truyện ngắn Sông Hương 2024” do Tạp chí Sông Hương phát động.
  • Thiền đào
    Chàng vẫn âm thầm dõi theo những bài viết của nàng và không bỏ sót bất kỳ phóng sự nào về nàng. Đôi mắt nàng khi bảy tuổi hay của bây giờ vẫn vậy. Xoáy xiết, ám ảnh. Nhấn chàng xuống đỉnh vực. Vẫy vùng. Ngộp thở. Toàn thân không trọng lượng. Đôi vực sâu đồng tử đã xoáy chàng đến một nơi quen thuộc. Là dinh đào, khi ấy chàng đang ở tuổi mười ba.
  • Ăn Tết nay yêu Tết xưa
    Đợt rét ngọt đầu tiên của tháng Chạp đã luồn qua khe cửa, bà Ngân thoáng rùng mình khi trở dậy vào sáng sớm. Loẹt quẹt đi xuống bếp, rót đầy một cốc nước gừng nóng sực đã ủ sẵn trong bình, bà vừa xuýt xoa uống vừa nhẩm tính xem Tết năm nay nên sắm sửa những thức gì. Kỳ thực, quanh đi quẩn lại, năm nào bà cũng bày biện từng ấy món quen thuộc. Nhưng cái việc nôn nao nghĩ suy về cái Tết sắp đến mới ngọt ngào làm sao, nhất là khi năm nay gia đình bà có thêm cô con dâu mới.
  • Lễ phạt vạ
    Ba ngày nữa là đến giao thừa mà Cầm Bá Cường chưa thể về nhà. Đã vậy anh còn mắc vạ trưởng bản, phải chịu phạt. Ký túc xá giáo viên ở Mường Lôm giờ đây còn mỗi mình anh. Ôi chao là buồn! Cầm Bá Cường nhìn ra khoảng sân ký túc xá.
  • Họp lớp
    Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
  • Sen quán
    Loay hoay mãi chị mới cởi nổi bộ khuy áo. Cái áo cánh nâu bà ngoại để lại. May sao áo của bà không chỉ vừa mà như muốn vẽ lại những đường cong đẹp nhất của chị. Chị là người Hà Nội. Mẹ không biết cụ tổ đến Hà Nội từ bao giờ mà chỉ biết và kể chuyện từ đời ông bà ngoại. Rằng ông ngoại từng là nhà buôn vải lụa còn bà là ca nương ca trù nổi tiếng ở đất kinh kỳ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Chiếc võng của bà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO