Vũ điệu lãng quên...

Vũ Thị Minh Nguyệt | 08/08/2020 18:02

Vũ điệu lãng quên...
Minh họa của Vũ Khánh
365 ngày… 
730 ngày… 
1095 ngày… 

Nàng luôn bắt đầu một ngày mới bằng ý nghĩ: “em nhớ anh”. Như một điệp khúc, như một thói quen lâu ngày thành lệ. Nàng chuẩn bị đi làm, nhìn vào gương thấy gương mặt mình cứ tàn tạ từng ngày, những nếp nhăn nơi đuôi mắt, cái má bắt đầu xệ.

Hôm nay thì nàng quyết định phải bỏ ý nghĩ cứ quẩn quanh đó. Nàng vào mạng xóa hết những gì liên quan đến anh, các mật mã có tên anh và ngày sinh nhật của anh. Làm xong cái việc vĩ đại ấy nàng nằm vật ra giường. Chưa bao giờ nàng thấy trống rỗng đến như vậy. Cái cảm giác vô hồn thật lạ, nàng thầm ứa nước mắt: 

- Bim ơi… 

Bim là biệt danh nàng gọi anh mỗi khi gặp nhau trên mạng. Cái biệt danh ngộ nghĩnh lâu ngày thành thân thương mà chỉ anh và nàng biết. 

- Bim đang làm gì?

- Anh đang nhớ em. 

Chẳng hiểu tại sao nàng và anh lại có thể ríu rít hàng giờ với những câu đại loại như vậy. Nàng hân hoan hơn mỗi ngày, anh cũng dành từng phút rảnh rỗi để có thể nói chuyện với nàng. Công việc kinh doanh của anh chắc bận, mỗi tuần hai buổi đánh tennis, tối thứ bảy dành cho gia đình…

Anh là người đàn ông quyến rũ như có mãnh lực vô hình với nàng. Có lần nàng đã ngắm anh qua webcam như muốn ghì xiết gương mặt anh vào ngực mình: 

- Bim xinh quá! 

- Người ta xinh từ bé mà lị. Hì hì… 

Những lần gặp gỡ anh thật là hiếm hoi. Hai người yên lặng nhiều hơn nói. Anh vốn kiệm lời còn nàng chìm đắm trong cảm giác được ngồi cạnh anh hít hà thân thể đàn ông của anh và bay bổng đâu đó lưng chừng trời. Cảm xúc đó thật không thể tả nổi, tuyệt vời và ngọt ngào lắm. Nàng sung sướng bởi mình đang sống trong cảm giác yêu. Nó thiên thần và thánh thiện pha chút man trá dịu dàng. 

Nàng không biết mình là ai nữa, tựa hồ như đang vỡ, đang bơi đang ngột ngạt và trôi nổi trong sự nổi loạn của chính mình. Nàng bắt đầu sợ, một ngày Bim của nàng sẽ biến mất như khi xuất hiện vậy. Nàng muốn níu kéo, nàng cảm thấy cạn kiệt, nàng thèm muốn, nâng niu và khát. Khát như cháy trời, càng uống càng chưa đã… Mối quan hệ giữa anh và nàng thật không rõ ràng mà chẳng ai muốn xác định nó là cái gì cả. 

Nàng mất anh như chưa bao giờ có anh vậy, nàng ghét cái cảm giác này. Lắm lúc nàng giận quá muốn từ bỏ nhưng rồi khuôn mặt anh, lời nói, cái nhìn như oan hồn hiện về và nói với nàng rằng nàng cần phải cảm ơn sự có mặt của anh trong cuộc đời này. Nàng không cần anh hiện hữu như một người đàn ông yêu một người đàn bà, nàng chỉ cần anh có mặt bên cạnh nàng: 

- Bim ơi… 

Nàng mệt mỏi ngồi dậy trang điểm qua loa rồi đi khiêu vũ. Lâu quá rồi nàng không ra sàn, không có partner. Nàng ngại các cuộc hẹn hò, giận dỗi, ghen tuông mất thời gian. Chọn một góc khuất để ngồi với cốc Puracino thơm lựng, không phải để khóc vì có còn giọt nước mắt nào đâu. Nàng muốn tĩnh lặng một mình trong âm thanh của các vũ điệu. Cậu bé đến bên nàng như một hoàng tử khi điệu van Anh bắt đầu, điệu nhảy tủ của nàng: 

- Em mời chị… lời mời như cơn gió thoảng. 

Phải nói cậu bé nhảy rất hợp chân và quyện nhạc, những đam mê bị lãng quên lâu ngày bùng lên. Nàng không ngờ mình lấy lại được cảm hứng nhanh đến thế. Đưa nàng về chỗ ngồi cậu bé quàng vào vai nàng rồi nói nhỏ: 

- Chị rất giống cô bạn gái của em, từ dáng vóc đến giọng nói. Bọn em không gặp nhau gần một năm rồi. 

- Vậy là cũng có người xấu giống chị sao?. Nàng định đùa nhưng khựng lại vì nhìn thấy nét buồn bã trong ánh mắt của cậu bé. Nàng kéo ghế mời: 

- Nếu em đi một mình thì ngồi đây cùng chị cho vui. Cậu bé ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng ngắm cậu bé qua ánh đèn mờ tối của điệu nhạc xì lô, bản nhạc chỉ dành cho những cặp tình nhân. Chả cần nhìn vào sàn thì cũng biết từng đôi từng đôi đang dìu nhau, những vòng tay ôm riết và những nụ hôn dịu dàng. 

- Em rất nhớ cô ấy. 

Gương mặt cậu bé khá nam tính, cái nhìn vời vợi… chắc em mới ra trường. Nàng đặt tay mình lên bàn tay thư sinh của cậu. 

- Chị hiểu em. 

Câu nói "chị hiểu em" được bật lên môi nghèn nghẹn rồi im lặng, nàng chỉ biết an ủi cậu bé bằng sự yên lặng của mình. Nàng đã từng nhớ Bim của nàng đến mất ăn mất ngủ. Lúc nào hình bóng anh cũng lẩn quất đâu đó bên cạnh nàng. Có lần nàng rủ: 

- Hay hôm nào anh đến sàn nhảy với em đi, chỉ nghe nhạc thôi và ngắm nhìn mọi người nhảy. Anh trêu: 

- Anh có biết nhảy đâu, em đưa anh đến đó không chừng chỉ ngồi canh Bim. 

- He he anh tinh vi quá, có mà anh canh không cho em nhảy thì có. 

Nàng yếu ớt chống chế, còn anh cười hì hì. Chợt giật mình, chẳng nghi ngờ gì khi Bim của nàng nếu ra sàn sẽ là người đàn ông sáng giá nhất. Cái vẻ lịch lãm, dáng thể thao và phong thái điệu đàng là tâm điểm của chị em là cái chắc. Kể cũng lạ là nàng chưa bao giờ quan tâm đến hình thức của anh, kể từ khi quen biết anh. Tiếng cười đó vẫn đâu đây trong nàng. Không gặp nhau lâu rồi liệu xa nàng anh có cái buồn bã của cậu bé kia không? Nàng biết anh năng giao lưu với nhiều phụ nữ hơn, anh vẫn đường bệ và lúc nào cũng giữ trên môi nụ cười khinh bạc. Nàng là cái gì trong anh vậy mà nàng phải trốn vào góc này để tìm quên…
- Chị có thể nhảy thêm với em điệu bi-bốp này được không, cậu bé ngắt mạch suy tưởng của nàng. Nàng đứng lên vô định.

Hu… hu… hu, sad movie always make me cry. 

Đang nhảy cùng cậu bé bất chợt giọt nước mắt lăn nhanh trên má nàng không có cách nào cưỡng lại. Cậu bé không dùng khăn giấy mà lấy ngón tay út của mình lau giọt nước mắt cho nàng, vẻ mặt vẫn say sưa trong tiếng nhạc. Bất giác nàng hiểu rằng không phải cậu đang nhảy với nàng mà đang nhảy với cô bạn gái của mình. Cái cách cậu đưa ngón tay út đầy yêu thương như lướt nhẹ trên khuôn mặt nàng đã tố cáo cậu. Nàng thấy trách nhiệm của mình thật nặng nề, nàng không được phép phá hỏng cảm giác của cậu. Nàng phải trẻ lại hai mươi tuổi, nàng phải đóng thật đạt vai cô bé nào kia. Và nàng phải quên nàng đang là ai, và nàng đang có một nỗi buồn không kém gì cậu bé cả. Bản nhạc kết thúc, cậu bé vẫn quàng qua eo nàng để đưa nàng về bàn. Hai người đã ngồi im lặng bên nhau qua rất nhiều điệu nhảy, nàng không thể nói gì và nàng có nói gì cũng bằng thừa. Hình như cậu bé này cũng đủ tinh tế để nhận ra giọt nước mắt của nàng không chỉ vì nghe lời bài hát buồn. Người ta không khóc như vậy khi đi khiêu vũ bao giờ. Cô bé kia quả là hạnh phúc, nàng không biết người ta có thể xa nhau vì lẽ gì khi mà người ta đã yêu nhau đến thế. 

Mồng tám tháng ba nàng nhõng nhẽo: 

- Anh tặng em quà gì?. Câu trả lời vẫn như mọi khi: 

- Bim. 

- Trời tưởng gì, ứ thèm! 

- Đó là tất cả những gì anh có mà em sẽ nuốt anh vào miệng hay để anh chui vào miệng em nào? Không ăn sẽ hết hạn sử dụng đấy. 

- Ứ, em để dành, dỗ thèm người khác.

Những câu chuyện chỉ có vậy mà nàng và anh cứ quấn quýt nhau hàng ngày hàng giờ. Quen nhau lâu lắm rồi, nàng mới biết anh là giám đốc của một công ty và con của một chính trị gia có tiếng. Có lần nàng hỏi: 

- Anh đã làm nhiều việc, nhiều chức vụ, rồi bây giờ là giám đốc, khi nào anh cảm thấy hạnh phúc nhất? 
Anh véo má nàng: 

- Làm Bim, hì hì...

Nàng vui sướng lâng lâng vì chỉ có anh mới biết nói những gì nàng thích được nghe nhất. 

- Bim ơi…

Đêm nay nàng đã nhảy với cậu bé. Mỗi người với một nỗi buồn có giống nhau không nhỉ? Nàng đã phải vào vai một cô bé nhí nhảnh nào đó đã từng là nàng trong hồi ức xa xăm của anh. Nàng nhảy bên cậu bé mà cứ nghĩ nàng đang đi cùng anh trong vũ điệu thời gian. Vòng tay vững chãi, tin cậy, yêu thương. Cảm giác đam mê thánh thiện. Anh đã từng và sẽ là tất cả, niềm vui và nỗi buồn của nàng trong suốt cuộc đời này. Cậu bé choàng tay nàng qua vai, rồi quàng tay vào vai nàng, hai người đi bên nhau như những người bạn. Điệu rumba tình tứ quá, cái cách cậu bé nâng niu bạn nhảy, lịch lãm và sang trọng làm nàng có cảm giác như đang trong vòng tay của anh. Anh và nàng đã từng nâng niu nhau từng phút bên nhau, từng lời anh nói, từng ánh mắt nhìn, Bim của nàng.

Nàng không xinh đẹp cũng chẳng tài ba. Anh đã đến bên nàng như một món quà của Thượng đế ban tặng rồi ra đi cũng đột ngột như vậy. Nàng không dám nghĩ đến những lý do để anh ra đi… chỉ biết nhớ anh và khóc tủi lặng một mình. Như một đứa bé có món quà bị đứa lớn ức hiếp rồi cướp mất, món quà nàng đã để dành, đã chắt chiu từng giây phút bên nhau.

Nàng quên rằng anh là một ông giám đốc để chơi trò ú tim với Bim. Chắc chắn sẽ không một ai trên đời nghĩ rằng một người lúc nào cũng đường bệ như anh lại có một cái tên như vậy.

Nàng chào cậu bé viện lý do có việc phải về sớm, không quên cảm ơn một buổi tối nhẹ nhàng nhưng tuyệt nhiên không hỏi tên cậu bé cũng như số điện thoại. Thay vì câu chào "chị về nhé" thì cậu bé hỏi: 

- Em có được gặp chị nữa không? 

Nàng bước nhanh để tránh câu trả lời. Em hỏi chị thì chị biết hỏi ai bây giờ? Chị đang buồn, chị đang cần bạn nhảy, chị cần quên. Nhưng chị không thể trẻ lại hai mươi tuổi để trở thành cô bé ngày xưa của em. Việc đó thật quá sức của chị. 

Em cần quên đi một bóng hình cũng như chị cần quên Bim của chị. Chị không muốn đôi mắt đẹp của em lại buồn khi cố tìm trong chị một hình ảnh của ngày xưa. Chị muốn trốn Bim trong vũ điệu nhưng không thể trốn nổi chính mình.

Bình thường nàng đi cầu thang bộ cho thon người, hôm nay nàng lao vào thang máy trong nhòe nước mắt:
- Bim ơi…

Cậu bé thẫn thờ nhìn theo nàng và thầm thì “chắc thiên thần sẽ khóc, nếu khóc được chị hãy khóc đi cho thật nhẹ lòng…”.
(0) Bình luận
  • Nhà phố
    Mắt nhắm mắt mở, Thao còn nằm trên giường đã nghe tiếng cãi vã nhau oang oang. Rõ ràng Thao đóng cửa kính mà âm thanh chát chúa từ dãy nhà phía sau vẫn giội vào rát cả tai. Cái xóm phố toàn nhà bốn tầng, ô tô hạng sang vây kín khoảng đất trống, ấy thế lời tuôn ra chả kém cạnh mấy kẻ côn đồ khi xô xát. Tiếng đồ đạc vung ra sân loảng xoảng.
  • Tiếng hát trong vỏ ốc
    Đêm. Run rủi thế nào hai người phụ nữ ấy lại gặp nhau ngay trên bãi cát. Biển về khuya vắng lặng. Những cặp tình nhân thậm chí cũng đã rời đi vì gió trời bắt đầu trở lạnh. Cô đang giẫm lên dấu chân xiêu vẹo của người phụ nữ đi trước mình. Người đàn bà ấy chậm rãi từng bước, dáng đi có phần nghiêng ngả như một kẻ say.
  • Quà trung thu của ba
    Khoa đang rất vui vì lần đầu tiên được cùng ba tự tay làm đồ chơi Trung thu. Những năm trước, cậu cũng có đèn lồng, đầu lân nhưng đều là quà mẹ mua sẵn vì ba phải đi công tác. Năm nay, ba được nghỉ phép, liền rủ Khoa cùng làm đầu lân bằng tre và giấy báo cũ.
  • Đôi mắt xuyên bão
    Buổi sáng đầu thu, gió vương chút lạnh và lá trên hàng sấu trước cửa văn phòng Hương bắt đầu úa vàng. Hương pha một ấm trà sen. Thói quen ấy cô đã giữ suốt bao năm cho dù cô chẳng nghiện.
  • Chuyện người đàn bà
    Chín năm về trước, vào khoảng chiều tối, anh phó công tố viên Py-ốt-tơ-rơ Xia-rơ-dếch và tôi ngồi xe ngựa băng qua đồng cỏ đang mùa phơi để đưa mấy lá thư từ trạm về.
  • Sau bão
    Tiếng ấm đun sôi ùng ục. Chị toan mở nắp, chợt nghe có tiếng bước chân. Lại thế. Bà Thịnh giật lấy quả trứng khỏi tay chị. Bà miết ngón trỏ lên vỏ trứng nhẵn bóng như muốn truyền vào đó một thứ nôn nóng khó tả, rồi đập vỡ bằng cái bực dọc đang hừng hực dâng lên. Chẳng ai được ăn quá hai quả trong tuần. “Mì còn dư, lại muốn trương ra rồi húp?” - bà liếc sắc lẹm, ánh nhìn như lưỡi móc câu thọc thẳng vào miệng cá.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Tìm về dấu tích Giảng Võ trường ở Thăng Long xưa
    Trong suốt hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã anh dũng chống lại nhiều kẻ xâm lược để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Để có được thành công như ngày hôm nay, việc đào tạo nhân tài là yếu tố quan trọng, gồm cả về văn và võ. Tuy nhiên, việc đào tạo nhân tài về võ rất ít được ghi chép và rất hạn chế thông tin. Các di tích đào tạo về võ ở Thăng Long như điện Giảng Võ, Giảng Võ trường được ghi nhận từ các thời Lý nhưng đến nay vẫn chưa rõ ràng. Giảng Võ hiện nay là một phường nằm ở phía Tây của Hoàng thành Thăng Long, trước đây khu vực này còn có tên là Thập Tam trại.
  • Lối đi đầy mùi khói cuối năm
    Một cảm xúc lan nhẹ trong lòng tôi. Ôi cái mùi khói đống rấm lâu lắm rồi tôi không còn được thấy. Đã gần bốn chục năm rồi, kể từ khi mẹ tôi theo mấy chị em chúng tôi ra thành phố sống, rồi bệnh già mà khuất núi, tôi không được ăn Tết ở quê.
  • Ngựa trong đời sống Thăng Long - Hà Nội
    Hà Nội có 5 địa danh gắn với chữ Mã là phố Kim Mã, hồ Mã Cảnh, phố Hòa Mã, phố Hàng Mã và đền Bạch Mã. Tuy nhiên, chữ Mã với nghĩa là ngựa thì chỉ có Kim Mã, Mã Cảnh và Bạch Mã. Tuy nhiên Bạch Mã với nghĩa ngựa trắng chỉ là truyền thuyết, còn chữ Mã trong Hàng Mã và Hòa Mã là chữ Nôm chỉ đồ cúng tế, quần áo mặc khi làm lễ.
  • Y tế Hà Nội đảm bảo thường trực 24/24 giờ dịp Tết Bính Ngọ 2026
    Sở Y tế giao Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội là thường trực phối hợp các đơn vị trên địa bàn bố trí nhân lực, phương tiện đảm bảo công tác cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh an toàn; sẵn sàng thường trực 24/24 giờ tại Trung tâm Cấp cứu 115 và các trạm vệ tinh cấp cứu...
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà công nhân vệ sinh môi trường ứng trực Tết Bính Ngọ trên địa bàn Hà Nội
    Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 15/2 (28 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà lực lượng công nhân lao động vệ sinh môi trường đang ứng trực trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Cùng đi với Thủ tướng có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.
Đừng bỏ lỡ
  • Sắc xuân rộn ràng trong không gian nghệ thuật mở tại Nhà Bát Giác
    Tối ngày 15/2, trong không khí xuân lan tỏa khắp Thủ đô, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tiếp tục diễn ra tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, mang đến cho người dân và du khách một đêm thưởng thức nghệ thuật giàu màu sắc, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, xiếc và múa.
  • Nhạc sĩ Giáng Son ra mắt MV "Hà Nội những sắc hoa mùa xuân"
    Những ngày giáp Tết 2026, nhạc sĩ Giáng Son vừa giới thiệu dự án âm nhạc đặc biệt mang tên Hà Nội những sắc hoa mùa xuân. Ca khúc được phổ từ bài thơ Hoa Hà Nội của tác giả Dương Quyết Thắng do ca sĩ Hà Trần thể hiện
  • Thủ đô Hà Nội khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tầm vóc, viết tiếp những trang sử hào hùng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước
    Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nội đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, trong đó Bí thư Thành ủy khẳng định: Bản lĩnh, trí tuệ và tầm vóc của Thủ đô văn hiến và anh hùng mãi là điểm tựa vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô viết tiếp những trang sử hào hùng, tạo những giá trị mới trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước! Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu bài phỏng vấn đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội.
  • “Bản hòa tấu mùa xuân” giữa lòng Thủ đô
    Chiều ngày 15/2, tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đã mang đến cho công chúng Thủ đô một không gian nghệ thuật ngập tràn sắc xuân với buổi biểu diễn nhạc Jazz mang chủ đề “bản hòa tấu mùa xuân”.
  • Trước mùa
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Trước mùa của tác giả Đặng Huy Giang.
  • Nhà hát Kịch Hà Nội mang Xuân đến Sơn Tây và Xã đảo Minh Châu
    Tối 16/02/2026 (đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ), Nhà hát Kịch Hà Nội đồng thời tổ chức 02 chương trình nghệ thuật “Chào Xuân Bính Ngọ 2026” phục vụ Nhân dân tại xã Sơn Tây và xã Minh Châu (Ba Vì).
  • Lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2026: Miễn phí hoàn toàn trông giữ xe ô tô, nâng cao chất lượng phục vụ du khách
    Lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2026 được tổ chức với nhiều điểm mới trong công tác quản lý, phục vụ Nhân dân và du khách, trong đó nổi bật là chính sách miễn phí trông giữ xe các ô tô dịch vụ (biển màu vàng) và xe từ 10 chỗ ngồi trở lên ở các bãi trông giữ xe theo quy định, góp phần giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia lễ hội.
  • Hương cốm ấy
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Hương cốm ấy của tác giả Châu Anh Tuấn.
  • Linh vật Ngựa ở Cố đô Huế tạo hình biểu trưng giàu giá trị văn hóa
    Các linh vật Ngựa được trang trí tại Hội Xuân Huế 2026 theo lối ngôn ngữ tạo hình mang tính biểu trưng và hình tượng văn hóa cùng họa tiết trang trí trong kiến trúc và trang phục cung đình triều Nguyễn thể hiện rõ khí chất của Huế.
  • Trình diễn nghệ thuật ca trù "Hàn Lạp Nhã Ca"
    Hàn Lạp Nhã Ca là chương trình giới thiệu nghệ thuật ca trù do các nghệ nhân, ca nương, kép đàn Câu lạc bộ Ca trù Long Thành thực hiện, do Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Khoa làm Chủ nhiệm, phối hợp cùng các ca nương khách mời đến từ Câu lạc bộ Ca trù Lỗ Khê.
Vũ điệu lãng quên...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO