Hoa tường vi mọc từng chùm chi chít ở phía đầu cành, cánh xoăn mỏng manh, mềm như mây, mỏng như lụa và thơm dịu dàng. Nét đẹp này khiến ai cũng phải xao xuyến.
Ngay đầu con ngõ rẽ vào nhà bà ngoại tôi ở làng Phù Sa (Sơn Tây) có trồng một bụi tường vi. Mỗi lần về quê, qua con ngõ nhỏ này tôi thường lặng lẽ ngắm hoa. Với tôi, tường vi chính là loài hoa gây thương nhớ, tượng trưng cho cái đẹp kiêu sa nhưng mong manh cần được chở che.
Tôi nghe bà ngoại kể, tường vi cũng là loài hoa của tình yêu, tuy nhiên, không giống như hoa hồng, tường vi là loài hoa của kỷ niệm, của những mối tình không đi chung cùng nhau ở cuối con đường.
Truyền thuyết về hoa tường vi đã lấy đi nước mắt của bao người. Truyền thuyết kể lại rằng, có một nàng công chúa sống trong lầu son gác tía nhưng lại trót yêu một người lính giữ kinh thành. Ngày nọ, chàng trai phải đi chinh chiến nơi miền biên giới. Công chúa không thể đi theo tiễn chàng, đành nhờ người hầu gái đem tới cho người mình yêu một cành hoa bẻ vội bên tường. Đó là hoa tường vi, loài hoa ngày nào công chúa cũng nhìn ngắm. Anh lính ra đi biền biệt. Năm nào cũng vậy, mỗi khi tường vi nở hoa, công chúa lại đứng bên hoa dõi mắt nhìn về nơi xa lắm. Nàng nhất định không lấy chồng, mặc cho vua cha thúc giục. Rồi, trong cô đơn, công chúa héo mòn. Khi chết, công chúa đã hóa thân vào loài hoa ấy...
Tôi yêu loài hoa mỏng manh này khi đọc những vần thơ tình yêu tha thiết của nữ sĩ Xuân Quỳnh:
“Trắng với hồng và tim tím nhạt
Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa
Hoa tường vi như thực lại như mơ
Cùng tôi sống suốt một thời trẻ dại”…
Nhà thơ xem hoa như người bạn tri kỷ:
“Hoa phảng phất mối tình trong truyện cổ
Mang lỡ lầm oan ức đã xa xôi
Hoa tường vi thời trẻ dại của tôi
Bên mái rạ một mảng vườn hẻo lánh
Ngày mưa bụi khắp nẻo đường và lạnh
Những cụm hồng cụm tím lẫn màu xanh
Tôi có hoa bè bạn bên mình
Hoa hiểu cả những điều tôi chẳng nói”…
Nhiều người cũng rất thích bài hát “Cô láng giềng” của nhạc sĩ Hoàng Quý. Lời bài hát có đoạn: “Cô láng giềng ơi! Tuy cách xa phương trời tôi không hề, quên bóng ai bên bờ đường quê, đôi mắt đăm đăm tìm phương về. Đành lòng nay tôi bước chân ra đi. Giơ tay buồn hái bông hồng tường vi. Ghi chút tình em nói chờ đợi tôi, đừng nói tới phân ly”. Lời ca khơi lại những kỷ niệm buồn mà sương mù thời gian không thể khỏa lấp.
Đám hoa mùa hạ ấy cũng ngủ lại giữa tâm tư vừa chạm thời thiếu nữ của tôi bao nhiêu luyến thương...
Mấy năm trước, nhà thơ Bằng Việt có tặng tôi tập thơ “Hoa tường vi” (2018) của anh để kỷ niệm nửa thế kỷ hoạt động văn chương. “Hoa tường vi” trong thơ Bằng Việt thật dịu dàng:
“Bỗng chốc, hoa làm tôi dịu lại,
Sau nửa đời, trên những chuyến tàu xa”…
(Hoa tường vi – Bằng Việt)
Hôm nay, giữa nồng nàn và bỏng rát của mùa hạ, bỗng giật mình thảng thốt khi đâu đó vang vọng lời bài hát da diết như ru hồn về phương trời vắng: “Một đêm bước chân về gác nhỏ. Chợt nhớ đóa hoa tường vi. Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đã quên vườn xưa...”.
Hoa vẫn thế, rực rỡ trong nắng chiều nhưng người ngắm hoa hôm nay đâu còn là cô thiếu nữ năm xưa.
Duy chỉ có đôi mắt ngắm hoa là vẫn còn nguyên vẻ đắm đuối.