Văn hóa – Di sản

Tiếp nối và khơi mở mạch nguồn di sản thư pháp

Châu Hải Đường 10:28 28/01/2025

Mỗi dịp xuân về, chúng ta lại bắt gặp hình ảnh những “ông đồ” - nhà thư pháp cho chữ mọi người trên đường phố, trước Văn Miếu, hay những địa điểm gắn liền với văn chương, chữ nghĩa, từ Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định cho đến Thanh Hóa, Huế, TP Hồ Chí Minh…; cùng những dòng người tấp nập thưởng thức những câu văn hay, nét chữ đẹp. Đằng sau những sôi nổi tấp nập ấy chính là những trái tim nóng bỏng đang từng ngày miệt mài tìm kiếm, luyện rèn để lưu giữ và phát huy những giá trị, vẻ đẹp không dễ gì nhận ra được của nghệ thuật thư pháp - một di sản cha ông để lại với bề dày cả ngàn năm.

Thư pháp - phép viết chữ đẹp

Nhắc đến thư pháp, có lẽ bất kỳ ai trong chúng ta cũng nghĩ ngay đến những nét chữ “như phượng múa rồng bay” được các “ông đồ” thể hiện bằng bút lông, mực tàu trên giấy điều, giấy bản. Đó có thể chưa cho thấy hết được đầy đủ ý nghĩa của thư pháp, nhưng có thể khẳng định là, thư pháp chính là phép viết chữ đẹp. Nói đến “phép” nghĩa là cách viết ấy phải đảm bảo khuôn phép thể thức đã được đặt ra của lối chữ, nét bút; còn nói đến “đẹp” nghĩa là chữ viết ấy phải đạt được tiêu chuẩn về mặt thẩm mỹ, đem đến cảm nhận về cái đẹp trong đường nét, thể thế, cũng như chỉnh thể bố cục cho người thưởng thức. Chính vì vậy mà thư pháp được nhìn nhận là một môn nghệ thuật, thậm chí là một môn nghệ thuật hàn lâm bậc cao.

hinh-6a.jpg
Không gian trưng bày triển lãm “Hương sắc Thăng Long” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Thư pháp xuất hiện từ rất sớm, gắn liền với sự hình thành xuất hiện và phát triển của chữ viết. Ở nước ta, chữ Hán, và tiếp theo là chữ Nôm đã được cha ông ta sử dụng suốt hàng ngàn năm, từ thời kỳ Bắc thuộc, qua thời kỳ độc lập tự chủ, trải Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê… cho tới tận những năm đầu thế kỷ 20, khi khoa thi Nho học cuối cùng kết thúc vào năm 1919 dưới thời nhà Nguyễn. Cùng với việc chữ Hán, chữ Nôm được sử dụng rộng rãi trong mọi mặt của đời sống xã hội, đã có rất nhiều những di văn Hán Nôm của cha ông ta để lại trên thư tịch, bi khắc, ma nhai, hoành phi, câu đối… mà qua đó chúng ta có thể thấy được vẻ đẹp vô cùng phong phú trên từng con chữ, từng nét bút của tiền nhân.

Thư pháp chữ Hán có nhiều hình thức, nhiều lối viết, cơ bản có thể phân biệt thành các thể chữ như: triện, lệ, chân (khải), hành, thảo. Chữ Nôm được cha ông ta tạo ra trên cơ sở chữ Hán, nên cũng có thể được viết bằng đầy đủ các lối như vậy. Dưới thời phong kiến, các triều đại đều đặt ra những khoa thi thư toán, để tuyển lựa những người viết chữ đẹp sung vào làm các chân thư tả trong các cơ quan chính quyền.

hinh-5a.jpg
Các nghệ nhân thư pháp trình diễn tài năng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Từ những di văn Hán Nôm của cha ông để lại có thể thấy chữ viết của cha ông được thể hiện với đầy đủ vẻ đẹp của nghệ thuật thư pháp chữ Hán, với nhiều thể loại, nhiều lối viết vô cùng đặc sắc. Từ rất sớm, chúng ta đã có di văn chữ Hán của cha ông trên cột kinh Đinh Liễn – những cột đá khắc kinh Phật vào thời Đinh. Tiếp theo phải kể đến ngự thư chữ phi bạch của Lý Nhân Tông trên trán bia tháp Sùng Thiện Diên Linh thuộc quần thể chùa Long Đọi, Hà Nam; Chữ lệ của vua Trần Duệ Tông đề trên bia “Thanh Hư Động” ở khu di tích Côn Sơn; Chữ khải của Phạm Hàm đời Trần trên bia “Dục Thúy sơn Linh tế tháp ký” do Trương Hán Siêu soạn, trên núi Dục Thúy, Ninh Bình; Chữ lệ “Vân thạch thư thất” của Phạm Sư Mạnh trong động Kính Chủ, Kinh Môn, Hải Dương; Chữ triện của Tô Ngại trên các trán bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; Chữ đề của chúa Trịnh Sâm ở động Hương Tích, Mỹ Đức, Hà Nội, hay động Hồ Công, Thanh Hóa… Và rất nhiều di văn với đa dạng thể chữ thư pháp khác nhau của nhiều tác giả, nhiều danh nhân, trên các hoành phi, câu đối, bia ký, ma nhai, ở các di tích và các danh lam thắng cảnh trên khắp mọi miền Tổ quốc… Đặc biệt lối viết chữ khải trên các sắc phong đời Lê - một lối chữ độc đáo, riêng có của thư phong nước Nam khi ấy. Có thể nói, đó chính là một kho tàng vô giá về di sản thư pháp truyền thống của cha ông ta.

Việc xin chữ, viết thiếp năm mới, viết câu đối cũng dần trở nên thịnh hành. Những câu chuyện về câu đối Tết được truyền tụng trải dài từ thời Lê với những giai thoại Lê Thánh Tông vi hành tặng câu đối cho những gia đình nghèo khó, cho đến tận đầu thế kỷ 20 với những giai thoại về việc cho chữ, tặng câu đối của Nguyễn Khuyến, Tú Xương… Nghệ thuật thư pháp đã đi từ những nơi điện đường trang trọng, đến gần hơn với đời sống nhân dân, với thực tế cuộc sống như thế.

Gian nan giữ lửa

Kể từ sau khoa thi chữ Hán cuối cùng năm 1919, chữ Hán, chữ Nôm không còn được sử dụng rộng rãi trong đời sống, không còn được đường bệ trên cung cao điện lớn, mà đã phải theo chân những ông đồ ông khóa thất thế, lặn lội ra tận vỉa hè, góc chợ mưu sinh mỗi dịp Tết đến xuân về bằng công việc viết câu đối Tết. Nhưng, ngay cả phong tục mang đầy tính văn hóa, tưởng chừng không thể nào thiếu được trong những ngày Tết như câu cửa miệng “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ” ấy cũng ngày càng ít được quan tâm, và dần thưa vắng khỏi những phiên chợ Tết Hà thành cùng với sự vắng bóng dần theo thời gian của những ông đồ ấy.

Những tưởng, số người biết chữ Hán Nôm ngày càng ít và dần thu hẹp giới hạn trong một lượng nhỏ những nhà nghiên cứu Hán Nôm sẽ khiến nghệ thuật thư pháp truyền thống biến mất hoàn toàn. Nhưng không. Từ cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, như một sự thần kỳ, bóng dáng ông đồ khom lưng viết những chữ Hán chữ Nôm bằng mực đen trên giấy đỏ chợt xuất hiện trở lại trên một góc phố Hà Nội: vỉa hè phố Bà Triệu, bên hông trụ sở Trung ương Đoàn. Đó là chiếu chữ của cố thư pháp gia Lam Sơn Hồng Thanh. Còn nhớ khi đó, tôi từng đạp xe tới ngồi lại cả buổi để xem ông viết chữ, cho chữ và giao lưu với mọi người. Thời điểm ấy, bút mực còn tương đối hạn chế, giấy viết cũng chỉ có giấy dó, giấy điều, hoặc thậm chí là giấy vẽ công nghiệp, chứ không có những loại giấy xuyến chỉ, hay biểu trục tốt như hiện nay. Dần dà, có một số người viết thư pháp khác cũng đến tham gia cùng với ông, như cụ Tú Sót, cụ Nguyễn Thế Anh… Những người giữ lửa thư pháp dần dần lộ diện thêm với sự xuất hiện của các nhà thư pháp Lê Xuân Hòa, Nguyễn Văn Bách...

Trải qua một thời gian dài bỏ bê bút lông mực tàu, nhưng dường như bàn tay họ vẫn quen thuộc với cây bút lông như một người thân thiết, từng nét chữ từng thế bút vẫn thuần thục và hào sảng. Một trong những người thuộc thế hệ giữ lửa và truyền lửa này phải kể đến cố lão thư pháp gia Lại Cao Nguyện – người sáng lập Câu lạc bộ Thư pháp Thăng Long, truyền dạy cho nhiều học trò đến nay trở thành những nhà thư pháp tinh thông nghệ nghiệp, tiếp tục công việc sáng tác cũng như truyền dạy thư pháp. Có thể nói họ chính là những dấu gạch nối, những người giữ lửa cho bộ môn thư pháp trải qua những tháng ngày đông giá ảm đạm lạnh lùng, để tiếp tục nảy lên những chồi non mới và tiếp tục nở hoa kết trái.

Tiếp nối và phát huy

Năm 2000, nhà thư pháp Lê Quốc Việt khi ấy mới chưa đến 30 tuổi đã có một triển lãm thư pháp cá nhân tại Văn Miếu, có thể nói là một trong những người trẻ có triển lãm riêng về thư pháp sớm nhất tại chính nơi từng là thánh đường của nền giáo dục Nho học xưa. Từ những mạch nguồn thư pháp được khơi mở lại của các nhà thư pháp lão thành giữ lửa, bước sang thiên niên kỷ mới, đã dần có thêm hàng loạt những người viết thư pháp, những thư pháp gia trẻ, thành quả học tập, luyện rèn của họ được trình hiện qua liên tiếp những cuộc triển lãm thư pháp như: Triển lãm thư pháp Nhị thập bát tú (năm 2006), triển lãm thư pháp chữ Nôm “Hồn thu thảo” (năm 2007),… Nhiều nước đồng văn trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc đều có sự quan tâm chú ý và gặp gỡ giao lưu, cùng tổ chức triển lãm song phương với các tác giả thư pháp trẻ của Việt Nam, như các cuộc triển lãm Việt – Hàn, Hàn – Việt năm 2009, 2010. Đặc biệt từ năm 2019 lại đây, triển lãm thư pháp hưởng ứng tháng Di sản Việt Nam đã được các nhà thư pháp cùng Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức thường niên, mỗi năm một chủ đề, trong không gian nhà Thái học.
Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và học tập Hán Nôm, thư pháp của mọi người, nhiều câu lạc bộ thư pháp Hán Nôm đã được thành lập. Tuy thời gian hoạt động và tồn tại dài ngắn khác nhau, nhưng cũng có những cơ sở đào tạo tập hợp được đông đảo những giảng sư có trình độ cả về Hán Nôm và thư pháp, duy trì và phát triển suốt hai mươi năm qua, trong đó phải kể đến Nhân Mỹ học đường. Với sự phát triển của mạng internet cũng như giao lưu kinh tế văn hóa giữa các nước, những người học tập thư pháp ngày nay ngày càng có điều kiện tiếp cận, học tập từ nhiều nguồn tri thức khác nhau về thư pháp, với rất nhiều tài liệu sách vở, cũng như vật tư bút nghiên giấy mực, được tiếp cận với nhiều kỹ thuật, phương pháp học tập chuẩn mực. Họ ngày càng có một nền tảng về kỹ pháp tốt hơn đối với nhiều thể chữ khác nhau. Nhiều lối chữ trước đây ít được nhắc tới đã được quan tâm học tập theo, ví dụ như lối Ngụy bi, lối Sấu kim. Một thư thể đặc sắc của Việt Nam, là lối chữ sắc phong đời Lê cũng được nhiều nhà thư pháp trẻ nghiên cứu, học tập và thể hiện trên các tác phẩm của mình.

hinh-1b-jpg.jpg
Những ông đồ trên phố Hà Nội hồi đầu thế kỷ 20. Ảnh tư liệu

Nhiều hướng phát triển của thư pháp cũng được thể nghiệm, ví như lối thư pháp Tiền vệ của nhóm Zenei Gang of Five năm 2008 đã gây được tiếng vang lớn, được các nhà nghệ thuật thế giới quan tâm chú ý.

Một trong những điểm cần đặc biệt chú ý, đó là nghệ thuật thư pháp cho đến thời điểm hiện nay (thực ra nó đã có manh nha hình thành ngay từ rất sớm) đã không còn chỉ dừng lại với thư pháp truyền thống của chữ Hán Nôm, mà còn có một lực lượng đông đảo các nhà thư pháp viết bằng chữ Quốc ngữ (Latinh). Từ cơ sở bút pháp, mặc pháp, kỹ pháp, chương pháp của nghệ thuật thư pháp Hán Nôm truyền thống, nhiều nhà thư pháp đã vận dụng những phương tiện xưa (bút lông, mực tàu) với những con chữ và nội dung đương đại của thư pháp Quốc ngữ. Mỗi người một phong cách, nhưng họ đều đang cố gắng mỗi người hoàn thiện một hệ thống đường nét bút pháp riêng cho mình. Đó cũng là một hướng đi mới cho thư pháp trên cơ sở kế thừa những thành quả tích lũy từ ngàn năm của tiền nhân./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Mùa xuân ở phía anh chờ
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Mùa xuân ở phía anh chờ của tác giả Trần Trọng Giá.
  • Ăn Tết nay yêu Tết xưa
    Đợt rét ngọt đầu tiên của tháng Chạp đã luồn qua khe cửa, bà Ngân thoáng rùng mình khi trở dậy vào sáng sớm. Loẹt quẹt đi xuống bếp, rót đầy một cốc nước gừng nóng sực đã ủ sẵn trong bình, bà vừa xuýt xoa uống vừa nhẩm tính xem Tết năm nay nên sắm sửa những thức gì. Kỳ thực, quanh đi quẩn lại, năm nào bà cũng bày biện từng ấy món quen thuộc. Nhưng cái việc nôn nao nghĩ suy về cái Tết sắp đến mới ngọt ngào làm sao, nhất là khi năm nay gia đình bà có thêm cô con dâu mới.
  • “Sức mạnh cội nguồn: Chương trình “Chiều cuối năm” đón Tết Ất Tỵ
    Trong nhiều năm qua vào mỗi ngày cuối cùng của năm cũ, chờ đón năm mới sang, khán giả cả nước lại được hòa mình vào chương trình “Chiều cuối năm” do Ban Thời sự - Đài truyền hình Việt Nam sản xuất. Tết Ất Tỵ 2025, chương trình “Chiều cuối năm” có chủ đề “Sức mạnh cội nguồn” tiếp tục đến với khán giả cả nước.
  • [Video] Hoa đào Nhật Tân: ''Hồn Tết'' của người Hà Nội
    Đối với người Hà Nội, hoa đào Nhật Tân được coi là “linh hồn” của ngày Tết, là biểu tượng của mùa Xuân, của sự ấm áp và những điều may mắn, tốt lành. Từ những ngày đầu tháng Chạp, khắp các khu chợ hoa truyền thống của Hà Nội lại ngập tràn sắc thắm của hoa đào Nhật Tân. Ấy là lúc Tết cổ truyền của dân tộc đã đến và một mùa Xuân mới đang về…
  • Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về việc tăng mức phạt nhiều hành vi vi phạm luật giao thông
    UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn.
Đừng bỏ lỡ
Tiếp nối và khơi mở mạch nguồn di sản thư pháp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO