Mùi hoa tử đinh hương

Vũ Thắng dịch từ nguyên bản tiếng Uzbekistan | 20/10/2021 17:48

Truyện của Nodirabegim Ibrohimova (Uzberkistan)

Mùi hoa tử đinh hương

Làn gió ban mai tràn ngập căn phòng với mùi hương dễ chịu. Cô nhấc đầu khỏi gối và hà hít thật sâu hương thơm ấy. 

Mùi gì vậy? 

Nasiba nhắm mắt lại và một nụ cười nở trên môi. 

Mùi hoa tử đinh hương! 

Đúng rồi! 

Thật dễ chịu biết bao! Một loài hoa đẹp và cuốn hút mọi ánh nhìn - hoa tử đinh hương. Hương thơm của những bông hoa mọc trong sân của một người hàng xóm cũ đã tỏa hương sang nhà bên cạnh.

Vào bất cứ dịp nào, Nasiba đều muốn chạy đến vườn hoa đó, hái cả đống hoa tử đinh hương và hà hít mùi hương khó cưỡng đó. Nhưng... nhưng bây giờ cô không thể làm điều này được nữa, bởi vì cô đã nằm liệt giường trong tám tháng qua. 

Nasiba nỗ lực nhất có thể và đã có thể ngồi trên giường. Cô cố gắng cử động đôi chân của mình trong vô vọng. Đưa tay ra phía cửa sổ, cô bắt đầu tìm kiếm mùi hương quen thuộc và yêu thích. Gió mang mùi hương ấy đến cho cô. Ồ, nhưng nếu có ai đó mang đến một bó hoa tử đinh hương thì thật tuyệt!

Cô sẽ hà hít thỏa mãn mùi hương yêu thích của mình. Đúng rồi, sẽ là như vậy. Hôm nay là ngày nghỉ. Các bạn cùng lớp đến thăm. Mùa xuân đã ảnh hưởng đến họ: tất cả đều vui vẻ, tươi cười trong những bộ quần áo sáng màu khiến họ càng trở nên sống động hơn trong mắt Nasiba. Trong tám tháng này, các bạn cùng lớp đã đến thăm cô nhiều lần, lần nào cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe của cô.

Nhưng chuyến thăm ấy khiến cô gái bị bệnh tật này đặc biệt vui mừng. Bởi vì bạn cùng lớp của cô, Ravshan, cầm trên tay cả một bó hoa tử đinh hương - giống như cô dâu mới đang cúi đầu e ấp xinh đẹp. Mùi hương yêu thích của cô lại tràn ngập căn phòng. Anh chàng trao bó hoa chúc cô mau chóng bình phục và sớm trở lại với những người bạn cùng trang lứa. Cuộc trò chuyện ồn ào, sôi nổi giữa họ làm gợi nhớ đến tiếng chim hót líu lo. Nasiba vô cùng thích thú. Cô hạnh phúc, nở nụ cười ngọt ngào. Trong khi đó, mẹ cô dọn bàn và đãi khách bằng bánh ngọt và trà nóng.

Người mẹ tội nghiệp nhìn thấy đứa con gái của mình vui vẻ, tươi cười thì trong lòng hạnh phúc biết bao. Các bạn cùng lớp sau khi chào tạm biệt, rời khỏi phòng, Ravshan là người cuối cùng rời đi như thường lệ.

- Việc học của mình sẽ kết thúc sau hai tháng nữa. Hy vọng gặp bạn tại vũ hội? Hãy nói với tôi rằng vào lúc ấy, bạn đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Sau đó, chúng ta sẽ đến một trường đại học cùng nhau. Chúng ta đã luôn mơ về nó, phải không?

- Trời ơi!... - cô gái cười với vẻ thoáng buồn. 

Nasiba không phải là con nít đến nỗi chẳng hiểu gì. Cô nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt của cha, những giọt nước mắt của mẹ, dẫu họ cố che giấu cô bao nhiêu thì cô vẫn nhận ra sự thật. Cô biết các bác sĩ cúi đầu trong vô vọng khi họ khám cho cô. 

- Không Ravshan, đừng đợi mình... Cậu cứ thực hiện đi... Cậu thấy đấy... - Nasiba nói trong suy sụp và bật khóc.

Ravshan không biết làm thế nào để an ủi cô, không thể tìm thấy những lời thích hợp. Rồi sau khi tập hợp tất cả mọi nỗ lực, cậu lúng túng: Đừng nói thế! Bạn không thể trở thành một người khập khiễng! Bạn sẽ thấy, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi! Bạn vẫn sẽ chạy nhảy... 

- Đừng thuyết phục mình nữa mà! Nasiba dịu dàng nhìn những bông hoa tử đinh hương trong chiếc bình. 

Trên bàn có những chùm hoa tử đinh hương, màu xanh lam, màu hồng đã rụng khỏi bó hoa. Cô gái so sánh mình với bông hoa này. Nở một lần và lan tỏa hương thơm xung quanh khu phố, rồi ngay lập tức tàn lụi. Như xấu hổ trước sự mong manh của mình, cành hoa tử đinh hương luôn cúi xuống. Chúng không được trồng trong nhà kính như hoa hồng hay hoa cẩm chướng, chúng thường chỉ được trồng bên bậu cửa sổ mà thôi.

- Bạn đang nghĩ gì đó? - Câu hỏi của Ravshan khiến cô trở về hiện thực.

- Ồ, không có gì... Ravshan à, mình không thể đi cùng với bạn được nữa. Hãy tìm cho mình một người bạn khác đi...

Những lời này khiến chàng trai thực sự tức giận:

- Nếu bạn nói nhảm như vậy, mình sẽ không đến thăm bạn nữa đâu!

Cô gái nằm xuống và quay lưng đi. Ravshan miễn cưỡng rời khỏi phòng trong im lặng. Nasiba không nhớ mình đã nằm như vậy bao lâu. Gắng hết sức, cô ngồi dậy, mở rèm và nhìn ra sân. 

Thật thú vị, mùa xuân đã đến từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn ra thế giới xung quanh. Một cây mai khổng lồ đã rụng hoa từ lâu và bắt đầu xanh lá. Cây húng quế mọc trong vườn. Khi mùa xuân đến, mọi thứ xung quanh được hồi sinh. Ngay cả những con kiến cũng mang theo thứ gì đó, chúng cùng nhau bò dọc theo bệ cửa sổ.

Khi nào Nasiba sẽ hồi sinh? Cuối cùng thì khi nào cô ấy sẽ tỉnh dậy sau giấc ngủ đông?

- Mình phải đứng dậy! 

Cô nói với chính mình một cách chắc chắn. 

- Mình sẽ nằm như thế này bao lâu? Mình toàn làm khổ bố mẹ thôi. Nếu mình không chiến đấu cho sự sống của mình thì các bác sĩ cũng có thể làm gì? Đừng mong đợi phép màu! Cần tìm điều kỳ diệu trong chính mình! Hay là chờ những người khác chiến đấu cho mình? Mọi người đang chờ đợi sự hồi phục của mình. Và mình lại có thể đi bộ. Bạn có nghe không, Nasiba? Bạn chắc chắn sẽ đứng vững trên đôi chân của mình. Bạn như bông hoa mùa xuân sẽ làm nức lòng bao tâm hồn, vuốt ve ánh mắt của người khác. Nhưng cuộc đời của bạn sẽ không ngắn như một bông hoa tử đinh hương kia. Bạn sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau! 

Mùa xuân đã đến trong tâm hồn Nasiba. 

Hoa nở. 

Chim hót ríu rít. 

Lấy một nhánh hoa tử đinh hương, cô ghim vào mái tóc dày của mình.

Cô mơ về tương lai...
(0) Bình luận
  • Trao giải 11 tác phẩm xuất sắc “Truyện ngắn Sông Hương 2024”
    Ban tổ chức đã trao giải 11 tác phẩm xuất sắc cho cuộc thi “Truyện ngắn Sông Hương 2024” do Tạp chí Sông Hương phát động.
  • Thiền đào
    Chàng vẫn âm thầm dõi theo những bài viết của nàng và không bỏ sót bất kỳ phóng sự nào về nàng. Đôi mắt nàng khi bảy tuổi hay của bây giờ vẫn vậy. Xoáy xiết, ám ảnh. Nhấn chàng xuống đỉnh vực. Vẫy vùng. Ngộp thở. Toàn thân không trọng lượng. Đôi vực sâu đồng tử đã xoáy chàng đến một nơi quen thuộc. Là dinh đào, khi ấy chàng đang ở tuổi mười ba.
  • Ăn Tết nay yêu Tết xưa
    Đợt rét ngọt đầu tiên của tháng Chạp đã luồn qua khe cửa, bà Ngân thoáng rùng mình khi trở dậy vào sáng sớm. Loẹt quẹt đi xuống bếp, rót đầy một cốc nước gừng nóng sực đã ủ sẵn trong bình, bà vừa xuýt xoa uống vừa nhẩm tính xem Tết năm nay nên sắm sửa những thức gì. Kỳ thực, quanh đi quẩn lại, năm nào bà cũng bày biện từng ấy món quen thuộc. Nhưng cái việc nôn nao nghĩ suy về cái Tết sắp đến mới ngọt ngào làm sao, nhất là khi năm nay gia đình bà có thêm cô con dâu mới.
  • Lễ phạt vạ
    Ba ngày nữa là đến giao thừa mà Cầm Bá Cường chưa thể về nhà. Đã vậy anh còn mắc vạ trưởng bản, phải chịu phạt. Ký túc xá giáo viên ở Mường Lôm giờ đây còn mỗi mình anh. Ôi chao là buồn! Cầm Bá Cường nhìn ra khoảng sân ký túc xá.
  • Họp lớp
    Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
  • Sen quán
    Loay hoay mãi chị mới cởi nổi bộ khuy áo. Cái áo cánh nâu bà ngoại để lại. May sao áo của bà không chỉ vừa mà như muốn vẽ lại những đường cong đẹp nhất của chị. Chị là người Hà Nội. Mẹ không biết cụ tổ đến Hà Nội từ bao giờ mà chỉ biết và kể chuyện từ đời ông bà ngoại. Rằng ông ngoại từng là nhà buôn vải lụa còn bà là ca nương ca trù nổi tiếng ở đất kinh kỳ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Mùi hoa tử đinh hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO