Ngoài cửa sổ những búi tuyết cuộn tròn xoáy tít. Chúng đột nhiên biến mất trong màn đêm hư ảo, để lại những âm thanh lao xao trên ban công ngôi nhà rồi nhẹ nhàng đậu lên trên các ô cửa sổ được trang trí bằng các sọc kẻ ca rô, một lúc sau thì tan chảy thành nước trôi đi.
Chỉ một mình Tarass còn ở lại trong phòng. Tám chiếc giường bỏ không cho đến sáng xếp đều nhau kê thẳng hàng ngay ngắn. Hôm nay là ngày đầu năm mới, các chàng trai tổ chức đón giao thừa tại tư gia của các cô gái.
Trên chiếc bàn, gần giường ngủ của Tarass có một phong thư đã được mở. Bức thư ấy là của Ola gửi cho anh.
“Tối nay anh đến nhé, Ola đề nghị, chúng ta cùng nhau nhớ lại những kỷ niệm của một thời. Em muốn uống vì hạnh phúc của chúng ta”.
- Uống vì hạnh phúc của chúng ta… không thể được… đã lâu lắm rồi mình có gặp cô ấy đâu.
Tarass vùi đầu vào gối để không phải nhìn thấy phong thư. Người ta đã mang nó tới từ gần trưa nhưng đến tận bây giờ, mặc dù đã quá hai tiếng đồng hồ tính từ chuyến tàu cuối trong ngày, Tarass cũng không biết là tàu đã đi chưa.
Hôm nay là ngày đầu năm mới… Từ sớm, tuyết rơi từng đám rồi nhẹ nhàng phủ dầy trên mặt đất. Và cũng từ sáng sớm, những liên tưởng của anh về quá khứ cứ bám dọc theo những con đường phủ đầy tuyết. Hình như bên ngoài đang có một trận lốc hay bão tuyết gì đấy, nhưng chắc chỉ thoáng qua, cùng lắm thì nó cũng chỉ làm dầy thêm lớp tuyết phủ mà thôi… Không, chẳng phải là tuyết đâu mà là một bản nhạc êm dịu không thể nào quên. Không, cũng chẳng phải là tuyết mà là một kỷ niệm đắng chát được bao phủ bởi lớp bụi của thời gian.
Chuyện xảy ra ít lâu, cũng vào đúng đêm giao thừa giống hệt như đêm nay. Người nhạc trưởng đang chơi một điệu valse. Phía sảnh ngoài tụ tập rất nhiều thiếu nữ trẻ đẹp họ đã quen nhau hoặc chưa quen, trên mỗi khuôn mặt tỏa sáng rạng ngời niềm vui, những sắc vàng óng ánh lấp lánh trên mái tóc. Tarass len lỏi giữa đám người đẹp để tìm Ola. Cô không có ở đó. Còn những người khác đối với anh sao dửng dưng xa lạ. Anh muốn thoát ra đi khỏi nơi này.
Bỗng anh bị hút theo cặp mắt sáng long lanh, trên trán cô nàng có trang điểm một chiếc vòng bằng đồng, váy màu hồng đỏ. Tất cả những chi tiết đó ẩn hiện lung linh theo vòng xoáy nhịp nhàng của điệu valse, Tarass nhìn dõi theo cô gái.
Bản nhạc kết thúc. Mơ mộng và tươi mát như một đóa hoa mẫu đơn, Nelly tách ra đứng một mình, dường như cô đang đợi… nhưng cô đợi ai?
Tarass tiến lại, trống ngực anh đập rộn lên: thình… thịch... Anh mời cô nhảy, rồi đề nghị cùng anh chung vui trọn buổi tối này, sau đó thì mời rượu buffet. Rượu ong sóng sánh óng mượt đắm say ngây ngất như mối tình đầu.
- Chúc mừng năm mới!
- Một năm mới hạnh phúc tốt lành!
Nelly cười nhưng cô không uống hết ly rượu. Nỗi buồn xâm chiếm trái tim của người đàn ông trẻ và cũng giống như Nelly anh cũng không cạn ly rượu của mình.
…Nhớ lại con phố nhỏ đang chìm sâu trong giấc ngủ trước khi hừng đông trở về, tuyết óng mượt như tơ và cô bình thản đi bên anh, mái tóc bạch kim óng ánh.
- Anh yêu em, Tarass buột miệng thốt lên chưa kịp suy nghĩ. Nelly đáp lại bằng một nụ cười lảng tránh nhưng anh vẫn nhận ra trong đôi mắt của cô ẩn chứa điều gì đó pha chút mỉa mai và phảng phất lời nói: “Hôm nay là ngày đầu năm đấy!”.
Họ cùng đi bên nhau mà chẳng hề để ý bên đường một bó hoa cúc tây màu trắng, và đã vô tình giẫm đạp lên chúng một cách không thương tiếc.
Và dù sao, Tarass vẫn mỉm cười mơ mộng. Đó không phải là lần đầu tiên khuôn mặt của Ola cũng như là hình dáng của Nelly hiện lên trước mắt anh một cách không chính minh để rồi sau đó cùng biến mất đi.
Đêm giao thừa dần trôi qua dưới mắt anh trong căn phòng vắng vẻ, những vệt sáng lóng lánh của tuyết hắt rọi lên ngoài cửa sổ cho đến tận sáng hôm sau. Anh không còn muốn mơ tưởng về một điều gì. Áp chặt mặt vào gối để không phải nghe thấy những lời trách móc của lương tâm mình.
Chàng chợt nghe thấy tiếng gõ nhẹ ngoài cửa sổ, chiếc đồng hồ báo thức trên mặt bàn ngủ vẫn thong thả nhả đều từng tiếng tích tắc, có lẽ đã là tám giờ… Tích tắc… tích tắc âm thanh đơn điệu, không ngừng…
Có ai đó đang ở ngoài gọi cửa. Mong sao bây giờ anh chẳng phải thốt lên câu “Xin mời vào”. Nhưng cửa bật mở và một cô gái trẻ xuất hiện trong phòng. Từ dưới nhìn lên chiếc mũ bon nê trùm kín đầu, lòi ra lọn tóc óng ánh tuyết, trên đôi má ửng hồng do nhiễm lạnh hiện lên cặp má lúm đồng tiền.
- Ôi Nelly!… Một làn sóng vui mừng trào dâng trong anh.
Cô gái không ngớt phân trần.
- Em biết thế nào tối nay anh cũng có ở đây. Chính vì lẽ đó mà em tới. Tới nhà anh.
- Nhà anh? Nhưng… sự thận trọng, nỗi sợ hãi, và lương tri đã thay anh nói.
- Anh biết, là anh định nói gì chứ? Em đến để cùng anh đón giao thừa. Uống cạn... không thể nói thêm được một từ nào nữa, Tarass chìa phong thư của Ola gửi đưa cho cô. Nhưng cô chẳng muốn đọc nó nữa. Cô nhìn Tarass bằng ánh mắt cầu khẩn và anh cũng nhận ra điều gì đó rất đỗi thân thương, một sự đồng cảm của chính anh trong ánh mắt của cô gái trẻ.
- Anh đã dành cả cuộc đời để sống cùng với chị ấy, Nelly nhắc lại, nhưng em, em chỉ đề nghị anh dành cho em một tối nay thôi. Không, chả nhẽ anh nỡ từ chối lời đề nghị này của em sao.
Một cơn đau dội lên bóp nghẹn trái tim anh.
- Chỉ một buổi tối sao! Anh thốt lên. Chỉ một buổi tối thôi sao! Thế cả cuộc đời của anh, tình yêu của anh, những điều đó chẳng liên quan gì tới em?
- Tại sao, điều đó lại không liên quan đến em chứ? Cô tỏ ra hoàn toàn ngạc nhiên. Em đã gìn giữ và luôn mang bên mình cái gọi là “em yêu anh” cho đến tận ngày hôm nay. Có lẽ, trước đây, anh đã nói điều này với em một cách lạnh lùng.
- Anh đã nói với em một cách nghiêm túc đấy. Tarass trả lời.
- Vậy thì hãy đi với em!
Anh ngoan ngoãn đưa bàn tay cho cô và họ nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Những gì diễn ra sau đó giống hệt như trong câu chuyện cổ tích. Rất nhanh, họ băng qua những ngôi nhà, có mặt trên một con tàu lướt nhanh về miền xa lạ. Về nhà em ấy? Về nhà Nelly? Đến với niềm hạnh phúc chăng? Những cánh đồng tuyết trắng lùi nhanh qua những ô cửa sổ toa tầu rồi tan biến trong màn đêm mù mịt. Tarass không cảm nhận được sự trốn chạy của thời gian. Nelly cũng không hỏi anh gì nữa, còn anh cũng chẳng muốn nói gì thêm. Làng mạc cứ nối tiếp nhau trôi qua có thể nó cũng đang đến chính ngôi làng nơi mà Ola đang sống chăng? Thôi phải rồi… Ola. Hồi ức về cái tên này làm cho anh chợt tỉnh. Chàng nhớ lại:
- Anh yêu em không? Nàng hỏi, khi lần đầu tiên anh ôm hôn nàng. Anh yêu em chứ? Và khi ấy, anh không biết trả lời thế nào, thậm chí chả còn đủ khả năng để nhắc lại cái từ này một lần, chàng không còn tìm thấy nó trong sâu thẳm tâm hồn của mình nữa. Im lặng, Tarass hôn cô túi bụi để thể hiện tình yêu vô bờ của mình và chàng không thể phát âm nổi cái hợp âm “anh yêu em” nữa.
- Nếu chẳng bao giờ, anh hôn một cô gái như em, thì có lẽ chúng ta sẽ chẳng có hạnh phúc…
…Và con tàu tiếp tục lao nhanh về phía trước. Tarass liếc nhìn đồng hồ.
- Sao? Bây giờ mới có tám giờ thôi à? Chúng ta đã đi được quãng đường khá dài…
- Thời gian của ngày hôm nay là thuộc sở hữu của em nhưng anh đã chẳng dành cho em lấy một giây. Chỉ nghĩ về chị ấy thôi.
- Về em, anh…
- Hãy quên tất cả, nhưng với em, xin hãy đừng quên.
- Với em, chỉ trong chốc lát, với cô ấy là cả cuộc đời. Chúng ta không thể quên điều đó.
- Một khoảng khắc yêu đương giá trị hơn cả một cuộc đời khi sống không có nó.
- Ai đã tước đoạt đi trong em quyền được yêu?
Bây giờ Tarass đang ngắm nhìn Nelly bằng chính con mắt của mình. Nhưng anh không thể nào nhận ra đôi mắt của ngày ấy.
- Tại sao anh không thể nào nhận ra đôi mắt của em?
- Thật là kỳ cục! Phải chăng anh đang nói về một điều gì đó không chắc chắn?
- Có phải sự thực mà anh đã nói với em từ trước đây?
- Ngày đó thì đúng, thậm chí quá đúng! Cái điều mà anh chẳng bao giờ có thể nói với Ola thì nó đã đang ở nhà em đây. Hãy trả lại nó cho anh đi!
Cuối cùng thì tàu cũng dừng lại. Bây giờ, họ đang cùng nhau đi qua những cánh đồng bát ngát, bước trên những dải tuyết đóng băng, đến nơi ấy trước khi trời rạng sáng.
Tarass nhìn lại đồng hồ một lần nữa, mới có 8 giờ. Anh áp nó vào tai, đồng hồ vẫn chạy đều. Vậy là thời gian đã dừng lại để chờ đợi một điều tốt đẹp. Nelly đang ở bên cạnh anh. Cô giống như một ảo thuật gia đang bám đu trên sợi dây của thời gian và bây giờ đang đón chờ năm mới để tái diễn lại sự việc của ngày xưa. Tarass cũng như cô đang chờ đợi nhưng có điều trái tim anh buồn bã và trống rỗng như cánh đồng mùa thu.
Nelly thắc mắc tự hỏi lý do vì sao mà Tarass lại im lặng, tại sao anh lại dửng dưng thờ ơ đối với cô đến thế.
- Anh chẳng nghĩ gì cả, chàng đáp, và chúng ta không thể đánh thức thời gian thậm chí đánh thức cuộc đời bằng một lời nói hão huyền.
- Và một từ có giá trị như cuộc sống, anh có được nó không?
- Anh đã luôn luôn sử dụng sai nó.
- Không đúng thế đâu, em hãy suy xét lại!
Vào chính thời điểm ấy, Tarass đã nhận ra đôi mắt của cô ấy. Câu nói “anh yêu em” ngày nào hiển hiện bao trùm lên trong con mắt của cô, ánh sáng mờ xanh xa xăm vụt tắt. Anh thương đôi mắt ấy như thương chính số phận của đời mình, anh muốn nhắc lại lời nói này để lấp đầy khoảng trống trong tâm can anh.
- Hãy trả lại nó cho chính anh.
- Đây, nàng thì thầm nói như để giấu đi hơi thở gấp gáp nóng hổi, ngây ngất như mùi thơm của rừng hoa anh đào. Hãy uống thứ rượu mà anh chưa bao giờ uống đi.
Quên đi tất cả, Tarass ngửa cổ uống.
Một tiếng cười chát chúa vang lên từ phía sau:
- Nhưng đây chỉ là uống mừng năm mới thôi! Còn anh, anh đã tự tay mình đổ đi niềm hạnh phúc của chính cuộc đời mình.
- Ai đã nói với em điều này? Với tư cách một cô gái trẻ hay là số phận của cuộc đời cô ta?
Nelly bỏ đi như một bóng ma, để lại cho anh dư âm câu nói “Em yêu anh”. Thật tiếc, sao anh đã chẳng ngắt một bông cúc bò, hay một đóa hoa huệ chuông để tặng cho cái tội bội ước của mình. Và anh sẽ tặng nó cho ai, nào ai cần loại hoa vô sinh ấy?
Thời gian trôi đi, ngày dài nhường chỗ cho đêm thâu, một thứ đêm trong ngày. Chẳng có ma mèo nào ở bên Tarass cả. Thực sự ngoài trời đang có tuyết rơi, một cơn bão đang tràn về, tuyết đã bắt đầu đóng băng. Tarass không còn đủ sức lực để chống chọi lại. Một cánh đồng vô tận trải dài xung quanh, một cây thân sợi gai, đơn độc như chính bản thân nó mọc trồi lên trên tuyết. Anh bước đi nhưng chẳng nhìn thấy gì ở phía trước. Chân anh, tay anh, cơ thể anh toàn bộ tê cóng. Anh nhận thấy rất rõ nó chẳng phải là tuyết mà là một thứ cô quạnh đang tàn phá cơ thể anh. Anh bất động. Một lớp tuyết phủ trùm lên bọc lấy cơ thể anh, có những con bướm lạnh lùng nhẹ đỗ trên trán, trên mặt, trên môi anh.
Nhưng đột nhiên (anh hiểu rằng đó chỉ là mộng ảo cuối cùng của con người khi không còn đủ khả năng chống lại với băng giá) từ xa anh nhìn thấy trong băng tuyết một ô cửa sổ đang được mở ra. Một bà lão, là chính mẹ của anh đang ngồi cạnh bàn ăn, và bên cửa sổ, Ola bế một đứa trẻ trên tay. Cô ngắm nhìn thằng bé với vẻ mặt buồn rầu, ru cho nó ngủ, và vừa an ủi vỗ về vừa nói với đứa trẻ rằng cha của nó sẽ đang quay trở về rồi sụt sịt khóc. Cảnh tượng đó có thể nói rằng anh đã đánh đổi tất cả để chỉ lấy một nụ hôn! Một nỗi buồn vô tận xâm chiếm lòng anh.
Vào phút cuối cùng, Tarass dùng hết sức lực của mình, chìa tay ra và thì thầm điều gì đó. Chàng nửa như xin được tha thứ về sự phản bội của mình, nửa như muốn nói một điều gì đó quan trọng hơn cuộc sống này đang dần tàn lụi đi.
Tuyết tan trắng trên trán rồi thấm vào môi anh. Lời nói “anh yêu em” đã bị bão tuyết bao phủ bởi vì nó đã tàn đi.
Anh gắng chống lại thần chết, dồn hết cơ để phát âm những từ yêu thương đó. Cái lạnh bó chặt đôi tay tê cứng của anh, tràn sâu vào trái tim anh nhưng còn đôi môi anh thì động đậy và thì thầm… những từ này chính là nỗi khổ đau, nó dữ dội như tuyết khi bị hạ nhiệt độ làm đông cứng lại rồi lại mềm ra tan chảy thành nước. Tarass không ngừng lặp đi lặp lại từ đó, tất cả xung quanh anh dường như trở lại linh động hơn…
…Cuối cùng một bàn tay lướt nhẹ qua vai anh. Ai vậy nhỉ? Anh mở mắt ra và giơ tay che mặt trước làn ánh sáng rực rỡ chiếu rọi. Thoạt tiên anh không thể hiểu cái gì đã xảy ra đối với anh. Các bạn bè cùng phòng đang ở bên cạnh anh.
- Cậu đã thấy chuyện gì trong mơ đấy Tarass? Cậu đã khóc, mọi người vừa cười vừa nói.
- Tớ đã mơ? A…Chàng thở dài an ủi và đưa tay lau mồ hôi trên trán.
- Người ta vừa nói với bọn mình rằng cậu không đi. Vậy hãy đến nhà bọn mình chơi đi.
Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn ngủ thong thả điểm từng tiếng tích tắc. Đã chín giờ đúng. Vẫn còn một giờ nữa tàu mới chạy. Tarass vùng dậy đi ra khỏi giường và bắt đầu khẩn trương chuẩn bị tư trang.
- Làm sao phải vội, từ từ cũng được, bọn tớ chờ mà, các bạn của Tarass nói.
- Vậy thế sao, các cậu sẽ chờ mình? Tarass hỏi. Chờ ai? Chờ mình sao? Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đánh thức mình. Nhưng mình phải về đón giao thừa ở chính ngôi nhà của mình đây.