Mình dắt nhau lên bằng sợi dây quan họ
Chân mắc vào giăng mắc í a
Ngô bãi chớm râu lún phún đỏ
Lún phún xuân rẽ sóng sang đò
Quan họ đong nhau mắt
Quan họ mỉm nhau môi
Quan họ luồn nhau giai điệu
Bao mắt giai làng dán thủng ngực yếm
Đi vào chùa là em đi vào chùa
Sao còn dắt nhau tận bờ cỏ ven đê
Có sợ sông Thương lộn bờ vào ngắm
Có sợ sông thương hì hụi khua chèo
Những mớ đàn ông mắc cạn đáy lưng ong
Những liền chị đong đưa ứ hự
Những liền anh sao cứ phải che ô?
Thơm thơm nếp
Mùa thơm Kinh Bắc
Xuôi dọc đò trăng ướp xuân sông Thương
Xuôi dọc em là mắt rượu tình
Đã bao mùa xe chỉ luồn kim
Quan họ vẫn lời yêu chưa thắt chỉ
Luồn vào đâu mùa em đang xoan
Kinh Bắc dụ ta bãi cỏ mơn man, dòng sông nuột chảy