Khoảng lặng phía Tây Hà Nội
Mỗi lần trở lại Hà Nội, tôi đều bắt gặp một diện mạo mới của thành phố. Hà Nội lớn lên từng ngày cùng những đại lộ rộng mở, những khu đô thị nối tiếp nhau vươn cao, nhưng đâu đó vẫn giữ nguyên cốt cách của một Thủ đô nghìn năm văn hiến. Chuyến đi đầu tháng Tám năm nay lại đưa tôi đến với một Hà Nội khác – một Hà Nội của rừng xanh, của bầu không khí mát lành và những khoảng lặng khiến lòng người bỗng nhẹ tênh.
.jpg)
Chiếc xe của gia đình tôi xuôi theo Đại lộ Thăng Long, hướng về phía tây của Thủ đô. Con đường rộng mở như dẫn chúng tôi đi qua hai sắc thái khác nhau của Hà Nội. Những tòa nhà cao tầng dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những cánh đồng đang thì xanh mướt. Màu xanh của cây cối và đồng ruộng cứ đậm dần sau mỗi chặng đường, đan xen giữa những khu dân cư yên bình. Càng đi, khung cảnh càng trở nên khoáng đạt, khiến tôi có cảm giác mình đang bước vào một Hà Nội rất khác.
Rời tuyến đường lớn, xe bắt đầu men theo con đường uốn lượn dẫn lên núi. Qua mỗi khúc cua, màu xanh của rừng cây lại tiến gần hơn, phủ kín khoảng trời trước mắt. Một bên là sườn núi rợp bóng cây, một bên là thung lũng còn bảng lảng hơi sương. Những tán cây giao nhau thành một mái vòm xanh mát, để ánh nắng buổi sớm chỉ kịp len qua vài kẽ lá rồi dịu dàng rơi xuống mặt đường. Tôi khẽ hạ cửa kính xe. Làn gió mang theo hương lá non, mùi đất ẩm và hơi núi mát lành ùa vào, mùi hương trong trẻo khiến người ta chỉ muốn hít thật sâu như sợ bỏ lỡ.
.jpg)
Con đường càng lên cao càng quanh co. Có những khúc cua gấp khiến chiếc xe phải chậm lại, nhưng chẳng ai thấy sốt ruột. Trái lại, mọi ánh mắt đều hướng ra ngoài cửa kính. Xa xa, những triền núi nối nhau trong làn sương mỏng. Thi thoảng, một khoảng trời rộng bất ngờ mở ra giữa hai sườn núi, để rồi lại khép lại trong màu xanh bất tận của rừng già.
Sau quãng đường men theo sườn núi, xe dừng ở bãi đỗ. Chặng đường bằng bánh xe khép lại, nhường chỗ cho những bước chân thong thả trên lối đá dẫn lên Chùa Tản Viên.
Con đường không quá xa nhưng đủ để người ta cảm nhận rõ sự đổi thay của không gian. Những bậc đá nối nhau len giữa rừng cây, lúc ẩn dưới những tán cổ thụ, lúc mở ra khoảng sáng chan hòa nắng sớm. Gốc cây phủ rêu, dây leo ôm lấy thân gỗ già, từng chiếc lá khẽ rung trong gió như đang thì thầm điều gì đó với núi rừng.
Có lúc chúng tôi phải dừng lại lấy hơi. Không chỉ vì con dốc, mà còn bởi khung cảnh xung quanh quá đỗi yên bình. Mùi lá mục, mùi đất ẩm sau cơn mưa cũ và hương cỏ cây quyện vào nhau thành một mùi hương rất riêng của rừng. Tôi nhận ra đã từ lâu rồi mình mới được hít thở một bầu không khí trong trẻo đến vậy.
Qua những bậc đá cuối cùng, Chùa Tản Viên hiện ra trước mắt chúng tôi. Ngôi chùa tựa lưng vào sườn núi, nổi bật với ba tầng mái ngói cong vút, những đầu đao mềm mại vươn lên nền trời buổi sớm. Phía sau là màu xanh thẫm của núi rừng, phía trước là khoảng sân rộng còn phảng phất hơi ẩm sau một đêm mưa sương. Gia đình tôi đến khá sớm nên khuôn viên chùa vẫn vắng lặng. Không có tiếng bước chân của khách hành hương, chỉ có tiếng gió khe khẽ luồn qua những tán cây và không gian tĩnh tại bao trùm khắp sân chùa. Giữa vẻ uy nghi của ngôi chùa, núi rừng dường như cũng trở nên hiền hòa hơn, ôm lấy mái chùa như đã gắn bó với nhau từ bao đời.
.jpg)
Bước vào chính điện, tôi có cảm giác như bước sang một không gian khác. Ánh sáng dịu nhẹ, mùi gỗ cũ và vẻ trầm mặc của những hàng cột lim khiến lòng người tự nhiên lắng xuống. Ban Phật ở chính giữa, hai bên là những pho tượng được tôn trí trang nghiêm. Chúng tôi thành kính chắp tay lễ Phật rồi thong thả đi một vòng chiêm bái. Trong sự yên tĩnh của buổi sớm, mọi cử chỉ đều trở nên nhẹ nhàng hơn, ngay cả bước chân cũng vô thức chậm lại.
Tôi chợt nhớ đến câu chuyện về Đức Thánh Tản Viên – vị thần núi trong tâm thức người Việt từ bao đời nay. Truyền thuyết kể rằng, ngài chính là Sơn Tinh, người đã chiến thắng Thủy Tinh trong cuộc kén rể của Vua Hùng để cưới công chúa Mị Nương. Nhưng vượt lên trên câu chuyện quen thuộc ấy, hình ảnh Đức Thánh Tản còn là biểu tượng cho sức mạnh chế ngự thiên nhiên, cho khát vọng chinh phục lũ lụt và bảo vệ cuộc sống của cư dân nông nghiệp. Có lẽ vì vậy mà giữa mênh mang núi rừng Ba Vì, ngôi chùa thờ ngài vẫn luôn là nơi người dân tìm về với sự thành kính và biết ơn.
Đi chậm quanh khuôn viên chùa, tôi thích nhất là những gốc cây cổ thụ. Có cây thân lớn đến vài người ôm không xuể. Rễ cây nổi lên trên mặt đất, ngoằn ngoèo như những mạch thời gian len sâu vào lòng núi. Từng lớp rêu phủ lên gốc, lên đá, lên cả những bậc tam cấp đã mòn dấu chân người. Thiên nhiên dường như không đứng ngoài ngôi chùa mà trở thành một phần của ngôi chùa. Mái ngói, thân cây, phiến đá và tiếng gió hòa vào nhau, tạo nên một vẻ đẹp rất riêng, không dễ tìm thấy ở những điểm đến đông đúc.
Đứng ở khoảng sân phía trước, tôi phóng tầm mắt xuống những triền núi nối tiếp nhau, vẫn còn bảng lảng trong màn sương sớm. Màu xanh của rừng trải dài đến tận chân trời, nối liền với mây trời trong một khoảng không mênh mang. Từ dưới thung lũng, tiếng suối chảy khe khẽ vọng lên, lúc ẩn, lúc hiện giữa tiếng chim gọi nhau trên những tán cây. Mọi âm thanh đều rất nhẹ, đủ để người ta cảm nhận rõ nhịp thở của núi rừng. Đứng giữa khung cảnh ấy, tôi hiểu vì sao Chùa Tản Viên luôn là điểm dừng chân của nhiều người. Không chỉ để lễ Phật, mà còn để tìm về với thiên nhiên, hít đầy lồng ngực bầu không khí mát lành và để lòng mình lặng lại sau những ngày tất bật.
Điều khiến tôi thích nhất ở Chùa Tản Viên không phải là những câu chuyện linh thiêng được truyền tụng, cũng không phải những công trình kiến trúc cổ kính. Đó là cảm giác bình yên rất thật mà nơi này mang lại. Bình yên từ màu xanh phủ kín lối đi. Bình yên từ tiếng chuông ngân giữa núi rừng. Bình yên từ cách con người tự nhiên nói khẽ hơn, bước chậm hơn khi đặt chân vào sân chùa. Có những nơi khiến người ta muốn đến để ngắm nhìn, nhưng cũng có những nơi chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ thấy lòng mình dịu lại. Chùa Tản Viên là một nơi như thế.
Trên đường xuống núi, tôi ngoái lại nhìn mái chùa dần khuất sau những tán rừng xanh. Chiếc xe lại đưa chúng tôi trở về với nhịp sống quen thuộc, nhưng cảm giác thanh thản của buổi sáng trên núi vẫn còn nguyên vẹn. Có những chuyến đi không cần quá xa, cũng chẳng cần nhiều điểm đến. Sau chuyến đi ấy, trong ký ức về Hà Nội của tôi lại có thêm một góc rất riêng, như một thanh âm dịu nhẹ còn ngân mãi giữa bản nhạc của ký ức./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Trà Đông. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.