Hoa Huỳnh Anh (Ảnh minh họa) |
Hoa huỳnh anh chỉ làm cảnh cho không gian sống. Cây hoa không ưa nước nên trồng ở chỗ khô cằn cũng ưng. Cây sẽ vươn theo thân mềm mà uốn éo làm điệu với rêu, đua nhau bám vào tường rồi nở hoa khoe sắc. Nghe nói, giống cây được mang về từ vùng Nam Mỹ xa xôi. Nơi xuất thân của nắng và gió nên loài hoa cũng giản dị và nhiệt tình như người dân ở quốc gia gần đường xích đạo rực lửa. Hoa có ý nghĩa mang đến may mắn cho mọi người. Hoa mang thông điệp như một lời chúc bình an với vẻ đẹp bình dị. Cái giản dị như màu nắng kia chẳng làm héo úa lòng người mà chỉ trọn vẹn một màu mơ phai man mác.
Mùa hè, rất nhiều loài hoa đua nhau bung nở và khoe sắc thắm. Người cũng đi qua biết bao nhiêu mùa hè, chất chứa trong lòng bao trong, đục, nông, sâu. Vui có, buồn cũng có! Thật bất ngờ, nơi cổng nhà chàng cũng trồng hoa huỳnh anh. Tuổi thơ khắc chạm miền ký ức nay gặp lại nhau trong màu hoa vàng mơ phai, tự nhiên thấy rưng rưng đến lạ. Người ta thường bảo, những kẻ si tình chỉ vì yêu đôi má lúm đồng tiền mà phải cưới cả một cô gái. Có công bằng không, khi tôi trót yêu một loài hoa mà phải lòng một chàng trai chỉ vì cổng nhà chàng có trồng một giàn hoa huỳnh anh?
Một chiều xa xôi của những ngày sau, tôi vô định men theo lối cũ qua hàng rào còn ướt sương đêm. Chợt đi qua phía cổng nhà chàng, bắt gặp loài hoa huỳnh anh xòe nở. Mấy cánh hoa màu vàng còn tươi rói, bung tỏa như nét cười chúm chím. Vẫn màu vàng nơi ấy, con tim lại rộn ràng khi cảm xúc dội về réo rắt từng tế bào ngỡ đã tưởng quên. Hóa ra, tôi không quên điều gì, kỷ niệm xưa cũ ùa về. Những nhánh huỳnh anh mềm mại vẫn bám chặt vào tường như khẳng định sự chung thủy với thời gian.
Có ai biết được, cái ngoảnh đầu nhìn lại của đứa bé mười tuổi, bắt gặp loài hoa khẽ khàng nói lời tạm biệt mà rưng rưng ngân vang mãi trong miền ký ức. Sắc nắng của hoa khiến lòng chợt thấy bình yên đến lạ!
Tôi quay xe lướt nhẹ qua phía cổng nhà chàng. Bất giác, tôi thả một nét cười trong gió. Nét cười đã chợt quên bao lâu trên đôi môi. Một màu hoa huỳnh anh chợt rõ rồi khuất dần nơi lối rẽ con đường. Tôi dặn lòng vẫn yêu màu hoa ấy trong tim. Yêu trong trẻo như những ngày phải lòng lúc ban đầu, không gợn chút dỗi hờn. Một màu vàng óng ả như nắng sớm. Yêu sao, sắc nắng hoa huỳnh anh!