Hoa giấy

Nguyễn Minh Hoa| 08/08/2019 08:16

Hoa giấy có mặt trên đời, không gắn với một thông điệp nào cho riêng mình cả, hoa giấy cũng không hẳn theo mùa. Nhưng đã ló rạng dưới ánh mặt trời là rực rỡ. Hoa như thể niềm vui hiển nhiên đến với bạn, vì bạn đã đến với đời, được ban tặng số vốn liếng quý báu.

Hoa giấy

Hoa giấy có mặt trên đời, không gắn với một thông điệp nào cho riêng mình cả, hoa giấy cũng không hẳn theo mùa. Nhưng đã ló rạng dưới ánh mặt trời là rực rỡ. Hoa như thể niềm vui hiển nhiên đến với bạn, vì bạn đã đến với đời, được  ban tặng  số vốn liếng quý báu.

Hoa giấy lạ lùng trước hết bởi cái tên hoa giấy. Rõ là hoa từ thân cành, có gốc ăn từ đất lên, mà người đời lại gắn vào nó cái tên hoa giấy. Thây kệ, hoa trồng từ bờ rào cho đến cổng nhà, hoa trong chậu nơi ban công cho đến hoa bên đường. Người cho hoa thả sức thì hoa theo tường lên tầng 3, tầng 4, tốt um. Thân gỗ chắc, dẻo dai, cành lại mềm mại, duyên dáng đơm hoa. Người cắt tỉa thì hoa trong chậu, theo dáng, thế đã định. Hoa không hẹn mùa, mà hẹn với đất trời tùy ý, ngọn cứ vươn cao, lá cứ xếp chồng, đến một ngày ngọn ấy dần  chuyển màu mà thành hoa. 

Người ta chẳng để ý mùa hoa giấy bao giờ nói gì đến kiếm tìm nụ hoa. Chỉ đến khi hoa giấy khoe sắc thì mới để mắt tới. Không ít người vít hoa xuống chụp ảnh. Để rồi chị em trầm trồ mà rằng “màu hoa đẹp quá!’’ những tím, hồng, son hay đỏ thẫm, lại còn hoa trắng. Tất cả rung rinh trong nắng như hòa vào hơi thở của mùa một nốt nhạc của riêng mình, dung dị mà tự tin. Hoa như lá, như cành mà cũng chẳng phải. Hoa mang sắc màu riêng, đâu như lá. Hoa như nét vẽ mà ngọn gió tài ba đã vẽ trên nền lá xanh thẫm nắng những vệt màu đầy ngụ ý, hẳn là gió đã chọn hoa giấy chứ không phải bất kì loài hoa nào.

Hoa giấy đỏ thẫm in trên nền lá, hoa giấy hồng tươi, cánh mỏng manh như thể tan trong gió. Hoa giấy màu son, như môi con gái tuổi yêu đang hẹn hò, hoa giấy trắng, tựa cánh bướm xếp trên lá cành. Đôi khi còn thấy hoa vàng, hoa tím, dẫu không nhiều nhưng để nhớ cho một lần bắt gặp. 

Hoa giấy xao động trong nắng hè, mặc nắng gió. Giàn hoa giấy che mát cổng nhà, sân nhà, leo lên ban công thật mạnh mẽ. Hoa tích nắng, uống mưa từ giời cao, rễ ăn sâu trong lòng đất chẳng ngại khó để khi ngọn vươn dài là kết hoa. 
Hoa của mùa xuân đẫm mưa, bông không to, nhưng màu đậm. Dường như mưa xuân làm cho cánh hoa không giãn hết, nên màu đỏ thẫm hơn, tím hồng lại thiên về tím, màu son thì lại như cô gái đánh môi đi hội đậm nét son. 

Hoa trong chậu về hiên nhà, dẫu không phải hoa của Tết, của xuân nhưng đôi người vẫn chọn hoa giấy vì độ bền của hoa. Có gì quý hơn khi sinh lực có gốc tự mùa xuân, hoa bền có thể đi cùng gia chủ tiếp các mùa còn lại. Hơn nữa, hoa giấy trong dịp Tết thường được tạo thế. Thế mà gia chủ cần cho mùa xuân, cho cả năm từ những gốc nâu chắc khỏe, nuôi cành đơm hoa cực đẹp. Hoa giấy sáng bừng cả không gian vốn bị mưa xuân bủa vây, cho người ta cảm nhận rõ hơn về nội lực của mình trong mùa xuân mới. 

Mùa hạ, là mùa hoa nở bung. Bởi hoa giấy ưa nắng, ưa mặt trời. Hoa reo trong nắng gió để thực là mình. Những giàn hoa giấy hồng rực, bông bay, bông rủ từ gốc tới ngọn. Hoa giấy hồng phơi phới trong nắng hè. Có loài cây héo đi trong cái nắng gắt gao, phải chờ đêm lá mới tỉnh. Nhưng với giàn hoa giấy thì lá cứ xanh, hoa cứ thắm. Lạ cho loài hoa, càng nắng, càng mưa thì càng lên xanh um  và hoa tiếp nối đơm bông. Hoa cho con người cảm giác về sự bền bỉ, kiên gan. Nói thế là vì trong cái nắng hầm hập có nhiều loài hoa bạc màu vì nắng. Có những bông hoa hồng không kịp nở đã héo. Nhưng hoa giấy thì không, hoa đậu trên lá qua những ngày nắng, qua cả những trận mưa giông. Đôi bông hoa bị rụng vẫn nguyên màu. Sức sống của rễ, thân đã truyền cho hoa lá sức sống mãnh liệt, để hoa có nhiều nhất những tháng ngày reo vui với người, với đời, để thấy hoa, đôi người chạnh lòng nghĩ về tháng ngày, về chính mình với những trải nghiệm cất vào hành trang.

Thu về, cả phố lao xao trong sắc vàng. Chẳng ai dám chắc đám lá về cội vui hay buồn, luyến tiếc hay háo hức cho chặng cuối của hành trình. Nắng vàng, trời xanh, hoa giấy vẫn đầy vơi trong hanh hao khô xác. Những mầm ngọn chuyển dần nâu đỏ mấy ai hay, nhưng hoa khiến mùa thu trở nên tưng bừng khang khác với những gì thông thường, cố hữu, thì lại khiến người ta nhớ. 

Mùa đông về dần trong những hanh hao, rồi gió bấc và mưa lạnh. Người bán hoa thường kể câu chuyện che chắn để cho hoa nhà mình nở được đúng lứa thì hoa giấy vẫn điềm nhiên đung đưa trong giá lạnh. Chỉ đôi bông hoa màu trắng mãi chưa bật được màu, giữ màu xanh hơi lâu hơn thường lệ. Nhưng cho đến ngày trời hửng, những chùm hoa vẫn đậu trên lá xanh, sáng bừng trong  gió lạnh mùa đông.

Hoa giấy không thơm, cũng chưa hẳn là đẹp, chả bao giờ người ta cắt cành cắm lọ chơi, nhưng bắt gặp hoa ở đâu là bắt mắt bởi sắc màu phơi phới, ngắm nhìn thật lâu, để thấy từng đường gân trong cánh hoa nhiều sinh lực, cánh xếp nghiêng ôm nhụy dài nở ra 5 cánh như thể bông hoa cỏ… chợt  thấy trong lòng nhen lên những cảm xúc thanh nhẹ như hoa. Để rồi thầm nhủ: Cũng như hoa, ta sẽ đi suốt 4 mùa bằng những an nhiên, thế là đủ. 
(0) Bình luận
  • Chuyện người đàn bà
    Chín năm về trước, vào khoảng chiều tối, anh phó công tố viên Py-ốt-tơ-rơ Xia-rơ-dếch và tôi ngồi xe ngựa băng qua đồng cỏ đang mùa phơi để đưa mấy lá thư từ trạm về.
  • Sau bão
    Tiếng ấm đun sôi ùng ục. Chị toan mở nắp, chợt nghe có tiếng bước chân. Lại thế. Bà Thịnh giật lấy quả trứng khỏi tay chị. Bà miết ngón trỏ lên vỏ trứng nhẵn bóng như muốn truyền vào đó một thứ nôn nóng khó tả, rồi đập vỡ bằng cái bực dọc đang hừng hực dâng lên. Chẳng ai được ăn quá hai quả trong tuần. “Mì còn dư, lại muốn trương ra rồi húp?” - bà liếc sắc lẹm, ánh nhìn như lưỡi móc câu thọc thẳng vào miệng cá.
  • Tiếng “tút tút” cuối cùng
    Xóm Tìm nằm nép mình bên dòng sông Trà Lý, nơi bầu trời dường như sà xuống thấp hơn, và mùi bùn non cứ thế quyện vào hơi thở, vào máu thịt của những người dân lam lũ. Ở cái xóm nhỏ ven đê này, mỗi buổi sáng, vào lúc sáu giờ, một chuỗi âm thanh quen thuộc “tút tút…” lại vang lên từ chiếc loa truyền thanh của xã đặt trên đỉnh cột làm từ một cây xoan già.
  • Cuộc phiêu lưu của chì gầy
    Tôi nằm vạ vật ở quầy bán văn phòng phẩm đã lâu mà chẳng cô cậu học sinh nào đoái hoài. Lớp bụi thời gian phủ lên thân thể gầy còm khiến tôi ngứa ngáy, khó chịu. Nhìn các bạn bút chì cùng trang lứa được đón về trong niềm hân hoan, tôi “gato” lắm. Nhiều lần tôi muốn nhào ra khỏi hộp hét lớn “bút chì gầy ở đây nè!” rồi lại thất vọng khi người ta chọn mấy chị bút máy xinh đẹp, anh bút xóa vạm vỡ hay các bạn bút bi sặc sỡ.
  • Phở Đệ Nhất Thanh - Truyện ngắn của Huỳnh Trọng Khang
    Con vàng anh yếm cam nghiêng đầu rỉa cánh. Trong ánh nhập nhoạng của ngày vừa vào sáng, nhúm lông vũ bé bỏng như đốm lửa hoang dã bập bùng trong chiếc lồng treo trước nhà chú Xè.
  • Nghề báo
    Qua sông. Cô phóng viên trả tiền cho người đưa đò và rảo bước. Đường vắng. Hai bên đồng không mông mông quạnh. Khát, chiếc máy đeo trên cổ như cũng nặng hơn chút đỉnh.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hoa giấy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO