Hà Nội trong tôi
Trong những ngày mùa thu tháng Mười lịch sử, người dân mọi miền Tổ quốc hướng về Hà Nội - trái tim của cả nước để cùng nhìn lại khí thế hào hùng của quân và dân Thủ đô những ngày tiếp quản 70 năm về trước. Hà Nội - nơi mỗi góc phố, mỗi con đường đều có chỗ đứng riêng trong lòng mỗi người, dễ làm người ta mê đắm khi đặt chân đến, bịn rịn nhớ nhung khi rời xa. Dịp này, Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu đến quý độc giả một sáng tác mới của nhà thơ Nguyễn Xuân Việt, được viết trong xúc cảm trào dâng của tác giả giữa những ngày thu Hà Nội.
Kỷ niệm rắc dài trên từng con phố
Đi giữa chông chênh cái còn, cái mất
Tìm về đôi chút vu vơ…
Đêm Hồ Gươm sương trắng giăng mở
Cầu Thê Húc nhuộm hồng sóng nước
Ánh trăng rơi gieo lời thơ tứ tuyệt
Ráng thu chiều... phiêu cả hồn thơ!
Hà Nội trong tôi
Phố cổ rêu phong. Giọt nắng lưa thưa
Căn gác xép bậc thang lên kẽo kẹt
Ô cửa sổ khoảng trời chật hẹp
Bình minh lên chẳng biết phương nào
Ba sáu “phố Hàng” san sát dọc ngang
Đi đến mòn chân... “vẫn lạc”
Ai đặt tên cho phố
Đủ thứ hàng bán mua
Hà Nội trong tôi
Dáng mẹ ngoại ô
Gánh bốn mùa qua phố
Đêm đêm trên từng ngõ nhỏ
Tiếng rao khuya nghe đến tê lòng!
Cậu bé đánh giày góc chợ Đồng Xuân
Ngày kiếm “ba đồng, ba cọc”
Đời cậu nghèo nhưng không lừa lọc
Chẳng nhờ ai. Cũng chẳng xin ai
Hà Nội trong tôi
Tàu điện leng keng trên dọc phố dài
Bở Hồ - Cửa Nam, Đồng Xuân, Cầu Giấy…
Anh lính trở về từ biên giới
Một nhánh hoa đào... nhộn nhịp Xuân sang
Đêm pháo hoa... thức với Hồ Gươm
Trời đất linh thiêng nao lòng Hà Nội
Mưa bụi bay bay
giăng đầy khắp lối
Cảm xúc dâng tràn những ước mơ…
Hà Nội trong tôi
Sông Hồng mùa nước lũ tràn về
Nước ngập bờ đê.. thuyền bơi trên phố
Bãi Phúc Xá đêm nằm nghe sóng vỗ
Ngỡ đâu đây biển ở rất gần!
Cầu Long Biên "mười chín nhịp" uốn mình
Chở yêu thương nối hai đầu thành phố
Ai qua đây chẳng nhớ
Dấu tích nhuộm hồng một khúc sông
Hà Nội trong tôi
Tà áo dài khoe dáng Thu sang
Cúc họa mi trắng tràn vòm ngực
Hoa sữa thơm nồng... rạo rực
Phố chiều náo nức
Níu lòng khách qua!
Tây Hồ. Le le từng đôi
Hoàng hôn xuống chao mình trên sóng
Mùa sen nở. Búp hồng mê đắm
Dây yếm đào... vắt vẻo gã “tình si”
Hà Nội trong tôi
Khúc vĩ cầm nghe đến lâm li
Phố Nhà thờ từng hồi chuông đổ
Tiếng ai kinh cầu. Nép vào tim Chúa
Đợi thiên đường một cõi bình yên
Phủ Tây Hồ, Chùa Trấn Quốc... uy nghiêm
Sáng mồng một bồng bềnh sương khói
Chút tĩnh lặng hòa theo mây gió
Ngỡ hồn mình hóa một giấc tiên
Hà Nội trong tôi
Đất Thăng Long mãi mãi linh thiêng
Ngàn năm tuổi thơm danh sử sách
Văn Miếu, Hoàng Thành, Ngọc Sơn, Tháp Bút…
Nét vẽ rất riêng văn hóa Hà Thành
Giọng nói ngọt lành
chẳng thể xen xen
Sống cả cuộc đời không thành người Hà Nội
Thanh lịch, dịu dàng... lời ăn tiếng nói
Di sản tinh thần truyền cảm mãi mai sau
Hà Nội trong tôi
Góc phố bên em
Tuổi thanh xuân ôm cả trời nhung nhớ
Hơi ấm trao nhau âm thầm lan tỏa
Trái tim mình đã ngả nghiêng nhau
Dĩ vãng đi qua theo suốt tháng năm
Ký ức còn đây.. lòng đầy thương nhớ
Lang thang dọc dài trên phố
Nhặt tìm ngày tháng... đánh rơi!