Đậu đen

Nguyễn Minh Hoa| 19/05/2020 09:14

Đậu đen

Khi ì ầm tiếng sấm, chớp ngang trời, mưa rào đổ xuống và sau đó nắng bừng lên, vàng óng, hong khô cả đồng đất, sân vườn thì cũng là lúc đậu đen rạc, quả khô cho thu hoạch. Quả ấy phơi trong nắng hè, tách dễ dàng lớp vỏ quả khô cong kia ra là thấy hạt đậu đen căng bóng, đen nháy, người nhanh tay bóc chả mấy mà được lưng thúng ba. Tiếng là đậu đen, nhưng cũng có dăm loại và ngon nhất là loại đậu đen xanh lòng.

Thường thì người ta trồng đậu đen từ độ mùa xuân, sau tầm 3 tháng là cho thu hoạch. Đậu đen vụ mới luôn đúng vào dịp hè. Những ngày đầu hè, đậu đen mới chưa nhiều, nên thường phải ngóng, người bên bãi mang sang dăm ca đậu mới, nếu không đi chợ sớm sẽ chẳng đong được. Đong được ca đậu đen xanh lòng, như thể đem được vị thuốc quý về nhà. Mà đúng thật, đậu đen là phương thuốc quý, bổ huyết, bổ can thận; giải phong nhiệt, giải độc, hạ khí, lợi tiểu. Đậu đen xanh lòng mua về phơi cho kiệt, tãi cho nguội, rồi để trong hũ sành, đậy kín dùng cho đến tận vụ sau.

Đậu đen chế biến được nhiều món, nhưng phổ biến nhất có lẽ là món chè đậu đen. Chả khó gì, đong bơ đậu, ngâm nước, đãi hạt lép rồi cho vào luộc lên. Bỏ nước đầu cho đỡ chát, rồi đổ nước đun kĩ. Đậu bở, bắc ra, chắt nước riêng, cái riêng. Xưa thì mật tảng đã được thái lát mỏng, đổ vào cái đậu, đun riu lửa cho ngấm cái. Nước mật ngọt thơm, ngấm vào hạt đậu bùi, ngọt sắt. Khi ăn múc cái trước, nước sau là được cốc chè. Ngày nay, ít còn mật tảng thì đường hoa mai, đường trắng thay mật, nấu nhàn hơn, vị ngọt cũng có khác. Đôi người cầm cốc chè đậu đen nấu đường trên tay thơm mùi hương nhài mà vẫn nhớ bát chè đậu đen ngọt thơm mùi dầu chuối, trong vị ngọt ấy, đôi khi còn thấy vị nồng của vôi trong mật, vị chua của tảng mật chảy. Chè đậu đen, đen nhánh từ hạt cho đến nước, chỉ với nước mát, đậu bở và bùi thế mà thu hút bao người. Hàng chè có bầy đầy những chè, những thạch, sắc màu bắt mắt, thế nhưng người đến vẫn hay chọn cốc đậu đen có dầu chuối hay hương hoa nhài, hoa bưởi. Uống tới đâu, mát tới đấy, nắng ngoài tán cây này thôi, mà thây kệ.

Ăn cốc chè đậu đen ngoài quán, để nghe những lanh canh cốc thìa cũng đã thấy mát. Để rồi tối về ngâm đậu đen sớm mai dậy đồ xôi. Đậu đen luộc xâm xấp nước, chín tới, đem trộn với gạo nếp đã ngâm vo. Nước đậu đen ngấm vào gạo thơm. Xôi đồ chín tới, tỏa hương thơm cả bếp. Cả nhà đã có xôi đậu đen ăn sáng, trong ánh mặt trời lên chói lóa, tận hưởng vị ngọt bùi của đậu, vị thơm dẻo của nếp. Hạt đậu nứt đôi, nhìn đã thấy bở, hạt gạo được nhuộm tím nước đậu, dẻo thơm cũng khác, vị ngọt cũng khác. Ăn của nếp mà cũng thấy mát, chắc do đậu đen đem lại cảm giác ấy.

Có người sợ cái nắng hạ, sớm mai cũng đã làm nắm đậu đen, nắm gạo nếp nấu cháo. Cháo không quá đặc ăn với cà muối, cháo loãng hơn ăn với đường. Một bát là xong bữa. Mùa này đúng thật quý nhất là đậu đen, thức mát đúng là quý hơn thức bổ. 

Ở thành phố, nhiều hàng quà, hàng xôi đã bán quà sáng là món cháo đậu đen từ lâu, người già không vội thường ăn luôn bên cái bàn nhỏ hay thúng xôi của chủ hàng. Chị em đi làm vội thì cháo ấy đóng hộp đem đi. Những hàng bún, hàng phở nóng và mỡ lại không được ưa bằng cốc cháo này. Có chị còn mua thêm chai nước đậu đen cho mình và bạn bè. 

Tôi nhớ, có lần được mời cốc nước đậu đen rang, ngon quá! Chủ nhà hướng dẫn ngay. Đậu đen xanh lòng, đãi sạch, phơi khô, đem rang chín tới rồi bỏ lọ, pha ủ dần, cách pha như chè xanh, đừng để hết kiệt mà chế nước mỗi khi vơi. Mỗi ngày một ấm hay một phích ủ là đủ uống từ sáng đến tối. Tôi đã làm theo và nghiện thức uống này. Mỗi khi có đậu mới tôi lại làm một ca đậu xanh lòng rang lên bỏ hũ uống dần. 

Lại có lần tôi lên núi đi chợ phiên, đong được dăm cân đậu đen trên ấy. Đen mới thực là đen, hạt nhỏ mà đen kịt, cái nước nồi chè cũng đen hơn hẳn đậu xanh lòng dưới xuôi. Nồi chè đậu đen nấu với đường hoa mai, ăn giữa cái nắng nóng đô thành mà như thấy cả cái mát của núi rừng, dòng suối. Những lần đi miền núi, tôi vẫn tìm mua về xuôi dăm ca đậu đen từ nương rẫy. 

Chả thế mà, những ngày nắng gắt tôi nheo mắt nhìn nắng phủ xuống đường, phủ đến héo lá cây, bạc màu hoa mà tôi vẫn băng qua con đường nắng ấy trở về nhà để múc cốc chè đậu đen thơm lừng mùi dầu chuối thưởng cho mình sau tất cả những nhọc nhằn. Tôi hài lòng, cái nắng chẳng còn đáng sợ. Tôi đã đi qua cái nắng nóng, gắt gao của bao mùa hè bằng những điều nho nhỏ như thế. Cuộc sống đôi khi cần sự biết thật giản dị ngay bên cạnh mình, trong tầm tay mình, thế thôi. 
(0) Bình luận
  • Trao giải 11 tác phẩm xuất sắc “Truyện ngắn Sông Hương 2024”
    Ban tổ chức đã trao giải 11 tác phẩm xuất sắc cho cuộc thi “Truyện ngắn Sông Hương 2024” do Tạp chí Sông Hương phát động.
  • Thiền đào
    Chàng vẫn âm thầm dõi theo những bài viết của nàng và không bỏ sót bất kỳ phóng sự nào về nàng. Đôi mắt nàng khi bảy tuổi hay của bây giờ vẫn vậy. Xoáy xiết, ám ảnh. Nhấn chàng xuống đỉnh vực. Vẫy vùng. Ngộp thở. Toàn thân không trọng lượng. Đôi vực sâu đồng tử đã xoáy chàng đến một nơi quen thuộc. Là dinh đào, khi ấy chàng đang ở tuổi mười ba.
  • Ăn Tết nay yêu Tết xưa
    Đợt rét ngọt đầu tiên của tháng Chạp đã luồn qua khe cửa, bà Ngân thoáng rùng mình khi trở dậy vào sáng sớm. Loẹt quẹt đi xuống bếp, rót đầy một cốc nước gừng nóng sực đã ủ sẵn trong bình, bà vừa xuýt xoa uống vừa nhẩm tính xem Tết năm nay nên sắm sửa những thức gì. Kỳ thực, quanh đi quẩn lại, năm nào bà cũng bày biện từng ấy món quen thuộc. Nhưng cái việc nôn nao nghĩ suy về cái Tết sắp đến mới ngọt ngào làm sao, nhất là khi năm nay gia đình bà có thêm cô con dâu mới.
  • Lễ phạt vạ
    Ba ngày nữa là đến giao thừa mà Cầm Bá Cường chưa thể về nhà. Đã vậy anh còn mắc vạ trưởng bản, phải chịu phạt. Ký túc xá giáo viên ở Mường Lôm giờ đây còn mỗi mình anh. Ôi chao là buồn! Cầm Bá Cường nhìn ra khoảng sân ký túc xá.
  • Họp lớp
    Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
  • Sen quán
    Loay hoay mãi chị mới cởi nổi bộ khuy áo. Cái áo cánh nâu bà ngoại để lại. May sao áo của bà không chỉ vừa mà như muốn vẽ lại những đường cong đẹp nhất của chị. Chị là người Hà Nội. Mẹ không biết cụ tổ đến Hà Nội từ bao giờ mà chỉ biết và kể chuyện từ đời ông bà ngoại. Rằng ông ngoại từng là nhà buôn vải lụa còn bà là ca nương ca trù nổi tiếng ở đất kinh kỳ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đậu đen
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO