Cơn lốc xoáy

Nguyễn Văn Lạc| 17/02/2021 08:56

Cơn lốc xoáy
Minh họa của Lê Huy Quang

Chiều thứ sáu không hẹn hò. Sáng thứ hai không điện thoại.

“Ba bà phòng không” của lâm trường bộ xúng xính những bộ cánh đẹp nhất, nước hoa, son phấn thơm tho quyến rũ, cùng đến cơ quan trước cả nửa giờ. Họ nhìn nhau lúng túng. Tám hỏi: - Sao đến sớm thế? Lý hỏi lại: - Cậu có việc đột xuất à? Hà ỡm miệng hỏi vu vơ, nhưng trong bụng thì “ba ta cùng cùng”. Hôm nay cơ quan đón tân trợ lý giám đốc. Lý lịch trích ngang đã được điều tra từ hôm có tin đồn: họ tên Trần  Ngọc Đồng. Tuổi 31. Chưa vợ. Con sếp to. Nhà phố lớn. Cách lâm trường bộ sáu mươi bảy cây số. Tám đoán: Chắc là điển trai lắm. Lý nghĩ: Dân thành phố lý lịch thế hẳn rất ga lăng. Hà tưởng tượng: Cao một mét bảy trở lên, da trắng, kính trắng. Đại học cơ mà. Xe A còng là cái chắc, chí ít Dream Nhật chính hiệu. Họ lặng lẽ về phòng quét dọn, xếp đặt thật tươm tất.

Chuông báo giờ, cả ba đã chỉnh tề trước bàn làm việc, nhưng tai dỏng, mắt liếc về phía cổng, như đang say sưa ngắm hàng bằng lăng nở tím màu hi vọng.

Chiếc Dream dừng lại trước cửa trạm bảo vệ rồi lướt nhẹ tới phòng hành chính. Trên xe là một chàng diện quần Jean, áo phông đỏ, mũ lưỡi trai kéo sụp sát đôi kính bàu, che nửa khuôn mặt trắng như thoa phấn. Chàng nện gót giày, chững chạc, tự tin bước thẳng vào phòng mang theo mùi nước hoa Pháp thơm lừng. Hà lúng túng: - Chào anh. Anh hỏi… Khách cướp lời, hàm răng trắng lóa: - Tôi là Trần Ngọc Đồng đến nhận việc tại đây. Miệng nói, tay điệu đà mở chiếc cặp da khóa kền sáng loáng, duyên dáng nghiêng đầu: - Giấy tờ của tôi đây. Cô trình giúp lên giám đốc. Cái ấm Giang Tây rung rung làm nước chảy ra ngoài miệng chén: - Mời anh xơi nước, để em báo cáo sếp. Cô nhấc điện thoại, bấm số giám đốc, lúng túng ghi tên khách vào sổ. Sếp đến. Tay bắt mặt mừng cùng về phòng làm việc. Hà lại nhấc máy bấm số phòng kỹ thuật: - Tám à? Chàng đến rồi. Rất bảnh. Lại bấm số phòng tài vụ: - Lý à? Đến rồi? Rất hộp nhé!

Cơ quan về tựu tại hội trường. Giám đốc giới thiệu tân trợ lý Trần Ngọc Đồng, sơ mi trắng nõn, là thẳng nếp, đầu mượt, kính trắng gọng vàng. Anh từ tốn đứng dậy, tay phải úp lên ngực trái hướng về cử tọa trịnh trọng cúi đầu. “Bộ ba” chụm lại, ngơ ngẩn như kẻ mất hồn, chẳng nghe được câu nào. Cuộc ra mắt nhanh chóng kết thúc. Đồng đi một vòng, thân ái bắt tay khắp lượt. Anh ta găm vào mắt mỗi cô một cái nhìn nửa khiêu gợi, nửa khiêu khích. Tái cả người.

Giám đốc dắt tay Đồng về phòng, cười cười: - Anh thấy tiện nghi dung mạo cơ quan chú thế nào? - Thưa chú, ở miền sơn cước này mà được thế là tuyệt rồi ạ. Nhân viên của chú toàn người đẹp. - Này, có hẳn một “bộ ba phòng không” xinh cả đấy. Chọn đi, chú ủng hộ.

Bộ ba trong quán nước, Hà: -Hộp quá. Ngoài tưởng tượng của tao. Lý thắc mắc: - Người như thế mà lại về nơi hẻo lánh này, thật khó hiểu? Chắc vào loại gửi cơ sở, chờ dịp. Tám bác, một ông sếp nghiêm cẩn, cho con đi rèn luyện thực tế thì sao? Thôi miễn bàn lý do. Lý bảo: - Cái Tám ở phòng kỹ thuật, gần gũi trợ lý nhất. Mày cưa lấy kẻo phí của giời. Tám lảng: - Kỹ thuật như tao khô khan bỏ xừ, chỉ có mày quan hệ tiền nong khăng khít, cố mà chộp lấy. Hà vờ vịt: - Chúng mày chỉ được cái muốn ăn gắp bỏ cho người. Văn thư như tao vô duyên lắm. Nếu chúng mày không thèm thì tao kiếm cái sái vậy! Thùm thụp đấm, nắc nẻ cười. Bỗng Hà im bặt, chỉ tay ra đường: - Chàng thẩn thơ đi đâu thế kia nhỉ? Lý gọi to: - Anh Đồng ơi! Cái Hà nó bảo em mời anh vào xơi nước… Hà đấm bạn: - Nỡm ạ. Đồng đã nhìn thấy họ vào đây, vờ đi qua. Chỉ chờ có thế, sà vào ngay, cười như hoa: - Chào các người đẹp miền sơn cước. Bắt tay nhau nào! Đồng chìa tay. Ngập ngừng giây lát rồi ba cái tay đồng loạt chìa ra. Anh ta dùng cả hai bàn tay trắng trẻo, mềm mại ôm lấy ba bàn tay nóng hổi, xiết chặt, mắt lúng liếng, miệng cười duyên. Sợi dây ngăn cách đứt phựt, họ vui vẻ như bạn cũ gặp lại. - Các bạn uống gì, mình mời. - Chúng em chỉ thích lipton trà xanh thôi. - Bà chủ cho ba lipton trà xanh, một đen đá và một bao ba số nữa nhé. Bà chủ lúng túng: - Ở đây chưa có đá và chỉ có ngựa trắng thôi. - Cũng được. Cả nhóm rôm rả chuyện học hành, sinh hoạt. Các cô thận trọng kiệm lời. Đồng thao thao: - Mình học một lèo đến đại học. Vài lần thi học sinh giỏi. Mình rất mê văn học nhưng các cụ lại bắt học lâm nghiệp. Mình định bỏ, nhưng vì kính trọng các bậc sinh thành nên cố theo, đành vừa học lâm nghiệp, vừa học thêm văn chương. - Chúng em cũng thích văn học lắm. Chắc anh có nhiều sách, cho chúng em đọc với. -Thế thì hay lắm. Mình rất thích có bạn tâm đắc văn chương. Mình có vài trăm cuốn sách, Đông - Tây - kim - cổ có cả. Mình sẽ đem lên chúng ta cùng đọc. -Thế anh có làm thơ không? - Mình thiên văn xuôi, thỉnh thoảng có viết truyện ngắn. Đại thi hào Pushkin là thần tượng của mình. - Pushkin nước nào anh? - Ở nước Nga, một cây đại thụ trong nền văn học Nga đấy. Ngoài ra còn có Léc-man-tốp, Gogol… Toàn những nhà văn cự phách. Các cô như chim chích lạc vào rừng, trầm trồ thán phục khi nghe Đồng nói về nền văn học Nga, điểm xuyết bằng những truyện ngắn “Con gái viên đại úy”, “Cô tiểu thư nông dân” của Pushkin, “Một anh hùng thời đại” của Léc-man-tốp… bởi họ chỉ quen với truyện vụ án Việt Nam và phim tình cảm Hàn Quốc. Tám hỏi: - Chắc anh cũng có nhiều sách kỹ thuật lâm nghiệp? Bọn em thiếu sách lắm nên đôi khi lúng túng trong công việc. Anh giúp đỡ chúng em với nhé.

Họ bịn rịn chia tay khi hoàng hôn buông màn tím nhạt xuống vùng núi lâm trường. Sự buồn tẻ, thiếu hụt lâu nay bỗng biến mất trong lòng Tám. Hà bước tênh tênh, chỉ muốn hát lên một bản tình ca. Lý bần thần nghĩ tới việc thay đôi giày mới và tân trang lại cái xe.

- Em đánh máy giúp anh tài liệu này, chiều anh xin. Chữ anh hơi khó đọc, cần gì cứ gọi anh nhé. - Vâng, em sẽ làm ngay. Đồng lộp cộp đi ra. Giở bản tài liệu, Hà giật mình: Rối rắm một bè rau muống, đọc thử vài dòng, lỗi chính tả ngữ pháp đầy rẫy. Liếc nhìn chữ ký duyệt của giám đốc cô thở dài ngao ngán. Hà mệt nhoài vì vừa phải đánh máy vừa phải đoán ý, sửa lỗi chính tả, đặt dấu câu… gần hết buổi sáng mới xong bốn trang in. Đầu giờ chiều, Đồng đến: - Em vất vả lắm phải không? Bọn anh phải học nhanh ghi nhanh thành hỏng cả chữ. Vài lần sau em sẽ quen. Hà đưa tập tài liệu: - Anh đọc lại xem, cần sửa chỗ nào bảo em làm luôn. Đồng ngồi xuống ghế, đọc lướt nhanh, reo lên: - Em thật tuyệt vời, y như vợ Mác - Anh nói gì cơ ạ? - Ông Các Mác viết chữ rất khó xem, chỉ vợ ông ấy đọc được, rồi làm thành văn bản chính. Em không biết chuyện ấy à? Hà như thấy mình bay lên khỏi ghế.

***
Đường đang mở rộng ngổn ngang đất đá, bùn nhão như ruộng cấy. Đồng ngao ngán. -Vào đấy còn xa không anh Thi? - Chỉ khoảng hơn hai cây số. Ta phải gửi xe thôi. Tám đùa:- Anh Đồng đi cùng với anh em cho vui. Ngồi mãi văn phòng chắc bí cẳng lắm. Đồng cười phá lên: -Bõ bèn gì. Bọn anh đã từng lội bộ trên núi cả tuần ấy chứ. Nào ta đi gửi xe. Miệng nói, tay thò vào túi quần lấy máy di động. Một màn độc thoại, đứng xa dăm mét vẫn nghe rõ: - Alô, tôi Đồng đây. Văn phòng sở hả? Vâng, nhưng tôi đang đi cơ sở. Lùi lại vài hôm được không? Gay nhỉ? Tôi đang trên đường đến đội 6. Cây ở đây bị nấm, tôi và trưởng phòng kỹ thuật phải có mặt để giải quyết. Đầu giờ chiều à? Vâng vâng. Tới gần Thi: - Anh Thi này, ngoài sở gọi tôi phải báo cáo gấp một số việc để giám đốc đi họp bộ. Anh và Tám vào trong ấy toàn quyền giải quyết. Chẳng cần nghe Thi nói gì, anh ta quay xe phóng vút đi.

Thi và Tám ì ạch lội bùn. -Anh Thi này, sao em không nghe thấy chuông điện thoại của anh Đồng? - Máy xịn cài chế độ rung thay chuông. - Thế à! Đoạn này bùn thì loãng nhưng nền đất lại cứng, bấm đau cả ngón chân mà mấy lần suýt ngã. Tám nghĩ: Nếu đi, Đồng sẽ ngã mất. Đến đoạn dễ đi Tám lại hỏi: - Trợ lý giám đốc thì làm những việc gì anh Thi? - Cứ suy từ chữ “trợ” khắc biết. Kể sao hết việc. Đại loại anh ta biết tất cả mọi việc của giám đốc và giúp giám đốc làm việc, chỉ khác là không có quyền quyết định. Nếu giám đốc giỏi, cơ quan nhỏ thì anh ta rất nhàn, chỉ làm chức năng của bộ nhớ và truyền lệnh. Với giám đốc xoàng, tốt bụng, biết dùng người, trợ lý biết việc thì anh ta sẽ là quân sư, như Khổng Minh và Lưu Bị ấy. Và có thể khuynh đảo cả cơ quan nếu giám đốc kém cỏi, tham quyền và ưa nịnh. - Giám đốc lâm trường ta đã từng chỉ huy cả binh đoàn bộ đội làm kinh tế, từ trước đến nay mọi việc vẫn đâu ra đấy. Cần gì trợ lý. - Cơ chế cho phép thì nhận cho đỡ vất vả. Cô thấy giám đốc nào mà không có trợ lý. Những giám đốc còn trẻ thì rất thích các cô xinh đẹp. Giám đốc già đứng đắn lại ưa trai trẻ. Có khi chỉ để làm cảnh cho sang, hợp thời đại là chính. - Em thấy anh Đồng chẳng làm việc gì ngoài việc đi họp với sếp, chỉ trỏ, nhắc nhở mọi người những việc ai cũng đã biết, đã làm từ lâu. Sướng thật đấy. - Hình như sếp ta vì nể nang gì gì đó. Nhưng thôi, miễn bàn chuyện cơ chế, chuyện cấp trên. Họ im lặng mải miết đi. Thi buồn vì giữa anh và sếp bỗng dưng có một vật cản phải vượt qua. Tám lại thấy vui vui bởi cái cầu đáng yêu được bắc nối giữa cô với ông giám đốc già khô khan và nghiêm khắc.

Đồng đón Thi và Tám từ ngoài cổng cơ quan. - Công việc thế nào mà lâu thế? Xong chưa? Sếp đang sốt ruột. Ông đang họp Đảng ủy. Chúng mình trao đổi tình hình rồi hai người về nghỉ ngơi vài ngày cho lại sức.

Đồng tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 32 ở phòng họp giao ban. Khách mời rộng rãi, đương nhiên là có sếp lớn, sếp phòng ban và không thể thiếu bộ ba người đẹp. Bánh kẹo, bia rượu ê hề, nổi bật nhất là chiếc bánh gato to bằng cái mâm và chiếc xe A còng của bố mẹ tặng được cậu em trai và mấy người bạn đem đến từ chiều, làm cho khách mời trầm trồ thán phục lẫn cả ghen tỵ, các cô lác mắt và ước ao… Trong phòng thắp toàn nến, những cây nến to bằng cái bơm xe đạp, tạo nên không khí đầm ấm, lung linh huyền ảo. Sâm panh nổ bôm bốp, cốc chạm, hoa trao, quà tặng tới tấp. Chúc mừng, đáp lễ, cảm ơn toàn những lời có cánh, nâng bổng tâm hồn, xao xuyến con tim.

Giữa đông mà gian phòng nhỏ nóng lên hầm hập bởi hơi người, hơi men, đèn nến và tiếng cười nghiêng ngả. Tiệc tan, Đồng đứng cạnh cửa bắt tay tiễn khách và cảm ơn nồng nhiệt. Các cô gái đỏ bừng mặt khi nhận được cái bắt tay lạ lùng của Đồng. Nhất là bộ “ba phòng không”, cô nào cũng tự thấy mình được đặc biệt ưu ái hơn người bởi cái nhìn đằm thắm và ngón tay trỏ của Đồng gại gại trong lòng bàn tay mình, êm êm buồn buồn nổi da gà, và cô nào cũng nhận thấy một thứ mùi rất khó ngửi khi đứng sát anh ta. Hà hắt xì hơi, Tám chẹn tay lên cổ. Lý vội ngoảnh mặt đi. Cô nào cũng tưởng chỉ riêng mình cảm thấy và âm thầm phán đoán. Tám phân vân: nó toát ra từ bộ phận nào của anh ấy nhỉ? Hà khẳng định nó phào ra từ miệng. Lý phân tích: Rượu, nước hoa quả, bánh kẹo đều ngọt thơm, còn cái khăn kia đích thực là mùi mồ hôi trộn lẫn nước hoa. Tiếng Thi trưởng phòng kỹ thuật oang oang: - Ba cô làm sao mà thờ thẫn cả ra thế kia, bị hút mất hồn rồi hả? Đồng thanh cãi: - Đâu có. Nhìn nhau cười ngượng nghịu.

Lại một lần nữa hàng bằng lăng trước sân tưng bừng tím mùa hoa mới. Đồng đã trở thành phó bí thư đoàn. Ông thủ kho vốn là cán bộ kỹ thuật bị kỷ luật, đang ngồi uống nước với ông bảo vệ thì Đồng dắt xe qua cổng, thơm lừng nước hoa. - Anh Đồng đi đâu sớm thế? - Chào bác, em đi họp đối tượng Đảng ạ. - Chúc mừng cậu. Quay sang ông bảo vệ, ông thủ kho nhận xét: - Anh chàng Đồng tốt số nhất cơ quan.

Việc làm thì nhẹ nhàng, chẳng phải chịu trách nhiệm về một việc cụ thể nào, chẳng va chạm với ai. Cứ tiên tiến đều, lương bổng hơn người, ai cũng nể nang. Lạ thật. Ông bảo vệ thở dài: - Nhờ cái số cả, bác ạ.

Mấy chàng sơ cấp, công nhân, nhăm nhe “bộ ba” khựng lại trước vẻ hào hoa của Đồng, bực bội: - Tên anh ta phải bỏ đi dấu huyền và thêm vào chữ Gioãng mới hợp. Phong phanh biết chuyện, Đồng gặp từng người:- Các bạn nên thông cảm với cái vỏ ngoài của mình. Công việc đòi hỏi phải thế. Đi họp hành, ngồi văn phòng cạnh sếp mà luộm thuộm quá, quan trên trông xuống, người ta trông vào sao tiện. Thế là hòa.

Mấy vị trưởng phó phòng ban, nếu tỏ ra khó chịu khi trao đổi công việc, Đồng lập tức nhún nhường: - Đấy là ý nghĩ của riêng em, còn nặng sách vở. Kinh nghiệm thực tế của các anh mới thực sự quan trọng. Mong các anh chỉ bảo thêm. Gió mát thoảng qua, nụ cười đậu lại trên môi.

Với “bộ ba phòng không”:

- Cuốn sách anh mới đưa, Tám đọc đến đâu rồi? có gì mắc mớ (cố tránh chưa hiểu) anh em ta cùng bàn nhé.

- Dạo này Hà đánh máy tốt và nhanh lắm. Rồi em sẽ làm tốt hơn cả bà Các Mác ấy chứ.

- Chỗ này anh tặng Lý mua ô mai. Mà em cũng phải nâng cấp mỹ phẩm, sắm thêm quần áo cho xứng với sắc đẹp trời cho (mỗi khi nhận tiền từ Lý, anh ta chỉ nhận số chẵn trăm và rót vào tai những lời mật ngọt ngào, đại loại như thế).

Cứ như vậy, cô nào cũng thấy chỉ riêng mình được chàng quan tâm đặc biệt và thấp thỏm chờ giây phút thăng hoa. Còn cái mùi khăn khẳn hôm nào tuyệt nhiên không gặp lại.

Còn Đồng vẫn bóng bẩy lăng xăng từ phòng sếp tới khắp các phòng ban và đi họp với giám đốc.

Giám đốc lâm trường tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các đội trại 6 để rút kinh nghiệm việc xử lý nấm mốc tại khu trồng lát thành công tốt đẹp. Cô Liễu đội phó kỹ thuật báo cáo tổng kết rồi dẫn cả hội nghị ra thăm đồi cây. 

Ngay từ lúc gặp Liễu, đôi mắt phượng, cái răng khểnh, đôi lúm đồng tiền tươi rói, ngời ngời duyên, dường như cứng cỏi, tự tin hơn nhờ nước da bánh mật và mái tóc nhiều nắng gió, Đồng đã rời Tám, xoắn xuýt bên cô.

Phải qua mấy con dốc mới đến triền đồi rộng lúp xúp cây mới lớn. Trong khi mọi người chăm chú xem thân, vuốt lá trầm trồ thán phục thì Đồng cứ dán mắt vào “bông phong lan dại” tâm trí bay bổng, lơ mơ, chẳng nghe, chẳng thấy cái gì. Biết Liễu có mặt tại đây đã gần ba năm, anh ta hối hận về cuộc đào tẩu hồi ấy. Vu vơ hỏi: - Đồi lát bị nấm ở đâu em nhỉ? Đôi mắt phượng đầy ắp ngỡ ngàng, ngơ ngác: - Thì nó đây, anh không nhận ra sao? Đồng tái người nhưng nhanh chóng ứng phó: - Xanh tốt quá, anh chưa kịp nhận ra. Em có biết  chuyện một nhà bác học lừng danh nuôi hai con chó, một lớn một nhỏ mà phải trổ hai cái cửa, một nhỏ một lớn không? - Ông nào thế anh? - Hình như Ga-li-lê (?). Liễu tủm tỉm cười.

Trời đang chang chang nắng nóng, bức bối bỗng thoảng qua làn gió mát lạnh. Liễu thưa với giám đốc: - Ta quay về thôi bác. Sắp có dông. Bác xem kìa. Cô chỉ tay về phía chân trời, mây trắng đang đùn lên cuồn cuộn, nhanh chóng biến thành đen kịt, băng băng kéo tới. Trời tối sầm lại. Ông giám đốc kêu lên: -Nhanh chân tìm nơi trú ẩn. Lốc đấy! Đồng cuống cuồng cắm cổ chạy, vấp ngã tuột cả giày. Đến một tảng đá lớn anh ta mới dừng chân ngoái cổ. Hình như có người cõng nhau, di chuyển chậm chạp nặng nề, cả đoàn tham quan túm tụm che chở. Giữa lúc ấy một cảnh tượng chưa từng thấy làm anh ta hoảng loạn: Một đám mây đen hình trụ dựng đứng cao ngất trời vừa xoáy theo chiều thẳng đứng vừa trượt trên mặt đất, ào tới. Đồng run rẩy dán chặt người vào khe đá lịm đi. Mưa quất ràn rạt…

Bỗng nghe tiếng lao xao: - May quá, nếu bọn mình lọt vào vòng xoáy chắc đã tan xương rồi: - Dãn ra, đừng vây kín thế, để cho bác ấy dễ thở. Vào đây trú tạm đã. Đồng choàng dậy, vừa hoảng hốt vừa xấu hổ, vội vàng trườn khỏi khe đá, chui vào bụi cây rậm rạp liền đó, nín thở.

Những cơn lốc xoáy vẫn thế. Nó hình thành rất nhanh ào đến tàn phá dữ dội rồi tan đi cũng rất nhanh, để lại cơn mưa rát mặt cũng chỉ vài phút. Đồng bình tĩnh lại khi mưa tạnh, và nghe phía bên kia khe đá rộn rịch lao xao. Có ai đó nhắc đến tên mình. Co rúm lại khi nghe giọng gay gắt: - Hắn chạy như bị ma đuổi, chắc đang ở nhà rồi. Bỏ cả thủ trưởng. Đồ hèn! Cảm giác bị lột truồng bêu giữa đám đông, nhưng với bản chất của mình anh ta cũng tìm được cách…

Khi mọi người tấp nập thu dọn những thứ mà cơn lốc tung hê quăng vãi và chống dựng những sập đổ ở khu vườn ươm thì Đồng  không giày dép, quần xắn cao, trên mình chỉ còn chiếc may ô trắng tinh đã trở thành màu cháo lòng, nhem nhuốc, khập khiễng lê cái chân quấn trong chiếc áo màu ghi, xuất hiện ở cổng: - Kìa Đồng! Anh ở đâu bây giờ mới về? - Chân cẳng làm sao thế kia? Có đau lắm không? Anh ta cười nhăn nhó: - Mình  không sao. Bác giám đốc đỡ chưa? Mọi người ngơ ngác. Đồng rành rọt: - Lúc đầu hoảng quá mình định chạy về nhà. Được vài chục bước thì vấp ngã, lăn xuống khe. Đau quá lịm đi. Mình tỉnh lại khi nghe mọi người lao xao cõng bác giám đốc đi qua, sợ mọi người thêm vất vả với mình, nên không lên tiếng. Đau quá nên giờ mới về tới đây. Anh em thông cảm cho mình.- Ra thế! Anh vào nhà đi, cô Tám đang chăm sóc bác giám đốc trong ấy. Có gì nhờ cô ấy giúp đỡ.

Từ lúc Đồng bứt ra, xoắn lấy Liễu, Tám cảm thấy như bị xúc phạm. Nhưng cô kịp nhận ra sự vô lý, mình đã là gì của anh ta. Rõ dơ! Suốt thời gian trên đường đi, giữ một khoảng cách vừa phải, mắt dõi theo, tai dỏng lên nghe ngóng dò xét. Cô đã nghe trọn cuộc đối thoại của họ (giọng điệu quá quen thuộc của Đồng mà cô đã nghe rất nhiều lần) cô tủm tỉm cười. Cô cũng thấy rõ cuộc tháo chạy của Đồng mất hút sau tảng đá. Khi mọi người trú mưa ở đấy, cô đánh mắt sực tìm và nhìn rõ mọi việc. Lúc đó cô nghĩ: Con người ta, nhất là loại người như Đồng, có thể mất tinh thần trở nên yếu hèn trong những hoàn cảnh bất ngờ, có thể thông cảm tha thứ. Giờ đây nghe cái giọng trơn tuột của anh ta ngoài sân, cô thấy tối tăm mặt mũi, y như bị mưa bão quất vào đau rát và đồng thời làm văng đi, hất ra khỏi vùng kí ức của cô mọi dấu ấn của Đồng.

Biết anh ta vào, cô vờ xuống cúi bóp trán cho người ốm. - Bác ấy đỡ chưa em? Tám ngoảnh lại, Đồng đã sát sau lưng, từ tấm thân nhếch nhác thảm hại kia phào ra cái mùi khăn khẳn hồi nào, xộc vào mũi khiến cô lợm giọng, vội chẹn ngang cổ họng, cố kìm cơn nôn ọe thốc tháo trước mặt ông giám đốc già. 
(0) Bình luận
  • Mai nở vì ai
    Từ Huệ Phần (hội viên Hội nhà văn Thượng Hải, Ban Thường trực Trung Quốc Vi hình Tiểu thuyết Học hội) là một nhà văn đương đại Trung Quốc chuyên sáng tác truyện ngắn mini và tản văn. Nhiều tác phẩm của bà được tuyển chọn vào sách giáo khoa Ngữ văn và các tập tinh tuyển toàn quốc hằng năm. Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu một truyện ngắn của bà qua bản dịch của dịch giả Châu Hải Đường.
  • Hố băng
    Tôi nghe kể có một làng miền Tây hơn năm trăm năm không có lấy một đền chùa, nhà thờ, miếu mạo nào, mà cũng hơn năm trăm năm không có giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, hay cử nhân đại học. Trái ngược hoàn toàn và cái làng sát bên hông nó, có một cái đình to vật vã với sắc phong mỗi mùa nắng ráo, ông từ phải đem ra phơi tràn cả lối đi, với các gia phả chi chít những tri huyện, thượng thư, thái úy.
  • Dưới bóng cây mận già
    Năm ấy, một ngày đầu mùa hè, con ngựa bạch xuất hiện ở cổng nhà tôi với hai cái sọt to tướng đầy măng rừng trên lưng. Chở nặng, và bị cột vào gốc cây, con ngựa đứng im, đầu hơi cúi xuống trầm tư. Cái đuôi dài xác xơ thi thoảng vẩy lên đuổi một con ruồi vô ý.
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • Câu chuyện một giờ
    Kate Chopin (1850 - 1904) là nhà văn người Mỹ và là một trong những tác giả nữ quyền đầu tiên của thế kỷ 20. Vốn là một người nội trợ, nhưng cuộc đời bà đã thay đổi kể từ sau cái chết yểu của người chồng. Bà trở thành nhà văn viết truyện ngắn đầy tài năng và giàu năng lượng. Kate Chopin được biết đến nhiều nhất qua tiểu thuyết “The Awakening” (1899) - câu chuyện tiên tri đầy ám ảnh về một người phụ nữ.
  • Hoa thủy tiên của mẹ
    Đã nhiều năm trôi qua chúng tôi không lên bờ đón Tết. Mẹ nói đời mẹ gửi cả vào sông. Sống ở trên sông. Mai này mẹ nằm lại đáy sông, nhờ sông giữ giùm phần linh hồn người thiên cổ. Mẹ không muốn xa dòng sông nửa bước. Tôi lớn lên trên chiếc ghe chòng chành sóng nước, qua bao mùa gió trăng. Mùa xuân này tôi ra lái thuyền ngồi chải tóc.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Xuất bản cuốn sách "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi"
    Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân" đi nhằm tri ân, ghi nhớ những đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; đồng thời khẳng định, vai trò của tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị to lớn, định hướng cho công cuộc xây dựng nền văn hoá Việt Nam hiện nay.
  • Huyện Đông Anh khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp nhà lưu niệm Bác Hồ
    Nhân dịp Kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), 60 năm ngày Bác Hồ về thăm thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà (1964 - 2024); Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Liên Hà (huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) đã khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Nhà lưu niệm bác Hồ tại thôn Lỗ Khê.
  • Khai mạc hoạt động nghiên cứu, trao đổi về bảo tồn và phát huy giá trị di sản giữa Hà Nội và Bắc Kinh
    Trong khuôn khổ hợp tác về lĩnh vực di sản văn hóa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Trung tâm Quản lý Công viên Bắc Kinh, Văn phòng Ban quản lý Cung điện Mùa hè tổ chức Lễ Khai mạc hoạt động nghiên cứu, trao đổi về bảo tồn và phát huy giá trị di sản giữa Hà Nội và Bắc Kinh, bao gồm: Triển lãm “Thăng Long - Hà Nội: Di sản kết nối và hội tụ” và Tọa đàm “Bắc Kinh- Hà Nội, kết nối phát huy giá trị di sản” tại Khu di sản thế giới Di Hòa Viên (Bắc Kinh). Đây là hoạt động bên lề nhân chu
  • [Podcast] Truyện ngắn Hố băng
    Huỳnh Trong Khang được biết đến là cây bút tài năng thuộc thế hệ 9x và là một trong những tác giả trẻ đầy triển vọng. Ngay từ khi xuất hiện trên văn đàm 2016 cây bút trẻ quê gốc An Giang Huỳnh Trọng Khang đã gây ấn tượng với chất văn chương già hơn so với tuổi, cái già trong văn chương của Khang được thể hiện rõ nét trong từng tầng nghĩa. Hầu hết các tác phẩm của Khang mang đến cho bạn đọc mênh mang chữ, sâu thẳm nghĩa.
  • “Sinh viên Việt Nam với văn hóa sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế số”
    Trường Đại học Luật (Đại học Huế) phối hợp tổ chức Cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ” lần thứ IV với chủ đề “Sinh viên Việt Nam với văn hóa sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế số”.
Đừng bỏ lỡ
Cơn lốc xoáy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO