Nghề bác sĩ luôn tiếp xúc với những người “gần đất xa trời” khiến Mạnh thực tế đến phũ phàng. Lắm lúc len lỏi lách xe ra khỏi cái ngõ dài đến mấy trăm mét lúc nào cũng nhung nhúc người, Mạnh nghĩ: Thế mới biết chật chội đến mấy mà thiên hạ vẫn tìm ra lối đi.
Bữa trưa, thằng Long vừa đút miếng thịt chó hấp vào miệng vừa lẩm bẩm:
- May không có dịch chó bố nhỉ, không thì mất ăn.
Hương liếc nhìn con trai cả. Ở cái nhà này nó hợp với tính cách mạnh mẽ của bố nhất. Những trò bia rượu, ăn tươi nuốt sống của Mạnh nó đều hưởng ứng nhiệt tình. Tuần trước, đi họp phụ huynh, Hương nghe cô chủ nhiệm ghé tai:
- Em chỉ dám nói riêng với chị. Long nó suýt nữa... Cũng tại con bé ấy dậy thì sớm, lại mặc sexy. May là chúng em kịp dẹp đi...
Lúc nghe Hương kể lại, Mạnh đã mắng át đi... Đến lượt thằng Duy cắt ngang dòng suy tư của Hương:
- Con thấy có một con trâu bị buộc mũi, cột vào chân cột đèn đầu ngõ nhà mình. Trên lưng nó ghi là “mai mổ”. Mai đi học về mà con nhìn thấy máu thì con sẽ không ăn thịt nữa.
Mạnh vẫn cúi gằm mặt, buông một câu:
- Lại mưa phùn rồi đấy...
Ở nhà này Mạnh cục cằn, nóng tính thế nhưng không bao giờ nặng lời với thằng Duy. Nó sinh ra có nhau cuốn ba vòng cổ, mặt tái mét, lớn lên xanh xao rồi lại béo bệu. Thường ngày được nó ăn cho là may lắm. Những lúc nó bỏ bữa, lòng Mạnh lại như bị xát muối...
***
Năm ấy, cũng dịp cuối thu, trời cũng mưa dầm dề như thế này. Mạnh cùng với đoàn bác sĩ trẻ lên xã vùng cao khám chữa bệnh cho bà con theo chương trình của Đoàn Thanh niên. Một cái bạt cũ được căng trước hiên ủy ban, gió núi thổi lạnh buốt. Đến lượt một bà cụ nghe nói đã 101 tuổi, miệng còn đúng một chiếc răng cửa, vào khám. Bà cụ nói tiếng phổ thông lơ lớ:
- Bà sống được nhiều rồi, không cần khám thêm. Nhường cho cái con trâu nhà bà đi. Nó cần lắm...
Cô bác sĩ tên Hoa đi cùng có vẻ khó chịu. Hoa lên đây cốt để lấy thành tích, về còn có cơ lên Phó khoa. Mạnh thì chỉ thấy buồn cười. Cười đến chảy cả nước mắt vì nghĩ đến con trâu mất hàm răng trên trong chuyện dân gian “Trí khôn của ta đây”.
Đêm ấy, mưa càng nặng hạt. Men rượu vùng cao như phép màu khiến tất cả nỗi cô đơn, vắng vẻ, lạnh lẽo thành nguồn nhựa sống ấm nóng trong mỗi người. Có lúc, Mạnh cũng nghĩ đến câu nói của bà cụ lúc sáng nhưng trước đêm tối và mưa gió bủa vây tứ bề, anh tặc lưỡi bỏ qua mọi chuyện.
Sáng ra, xe vừa chuyển bánh được một đoạn thì đã thấy bà cụ hôm qua đứng đợi giữa đường. Mạnh đành phải theo bà cụ về nhà. Hoa đứng ở cửa xe nhìn theo, hỏi kháy:
- Anh làm “y” chưa đủ hay sao mà còn định làm “thú” nữa à?
Con vật yêu quý của bà cụ đang nằm thoi thóp trong chuồng. Đó là một con trâu cái, mắt nó như ánh lên một sự cầu khẩn. Chưa bao giờ Mạnh nhìn một con vật lâu đến thế.
- Con trâu này mới được làm “vợ” lần đầu, “chồng” của nó bị sét đánh chết mấy hôm trước rồi. Nó bỏ ăn. Bà đi cắt cỏ non trên đồi về nó cũng không chịu ăn. Bà sợ nó không được làm mẹ...
Bất giác Mạnh nghĩ đến Hương sau mấy lần bị sảy thai. Như thể chưa yên tâm với những lời khẩn cầu của mình, bà cụ đưa cho Mạnh một tấm thổ cẩm cũ. Món quà lạ lẫm và bất ngờ với anh đến mãi tận bây giờ...
Mạnh giật mình khi thấy Hương gắp vào bát mình một miếng thịt chó hấp. Miếng thịt thâm như miếng thịt trâu cuối chiều. Nhìn thằng Duy đã lớn, anh chưa biết rồi sau này nó sẽ đón nhận ký ức như thế nào bằng đôi vai mềm nhũn kia. Một kiếp đàn ông đầy sóng gió đang chờ nó.
Người ta bảo, đứa trẻ sinh ra có thể không cùng huyết thống nhưng vẫn có thể giống người nuôi dưỡng. Mỗi lần nhìn thằng Long nhao ra sân khi trời mưa, tấm lưng lừng lững, chắc nịch, Mạnh lại có cảm giác buồn vui khó tả. Bao giờ anh cũng như người mộng du trong mưa, anh không thể nhớ đó là hôm nào và ở đâu, mưa như tẩy xóa tâm trí anh. Anh chỉ có thể nhớ được rằng, cái hôm mưa to gió lớn ấy, dưới tán cây, một đứa trẻ đang gào khóc, nước mắt làm bỏng khuôn mặt của nó trong mưa lạnh. Anh nhặt nó về. Long là rồng, con rồng hồi sinh trong mưa. Long thích tắm mưa, ăn to nói lớn và lạnh lùng...
***
Chiều về, thành phố bao giờ cũng như hồi kết của một vở kịch. Các “vai phụ” trong gia đình đang nháo nhác để nâng tầm vị thế của mình bằng việc nhào vào hàng rau rẻ, thịt ế, trong khi các “vai chính” đang sấp mặt ở quán bia hay sân tennis nào đó. Ngõ nhà Mạnh như một thước phim câm bởi chẳng ai nghe được tiếng còi xe của ai. Bất giác, điện thoại trong túi quần anh rung bần bật.
Nghe xong cuộc điện thoại của Hương, Mạnh thấy miệng đắng ngắt như ăn phải mật gà. Lẽ nào con bé đó có thai? Lẽ nào thằng Long phải làm bố ở cái tuổi 18 ư? Nhìn xung quanh, Mạnh lại càng thấy cảnh tượng bát nháo với muôn vàn tạp âm vo ve. Chỉ có con trâu là vẫn đang trệu trạo nhai cái gì đó dưới chân cột đèn.
Mạnh sờ túi áo lấy bao thuốc, cái bật lửa rồi che gió, châm một điếu, lập bập rít một hơi thư thả giữa giờ cao điểm của một ngày. Trước mắt anh, cách dăm bước chân, con trâu đã ngẩng đầu đứng ngẩn ngơ nhìn anh như chờ đợi điều gì đó. Hẳn trong mắt nó phố xá, dòng người xuôi ngược kia có gì kỳ lạ lắm. Mạnh nhớ những lần từ cửa sổ bệnh viện nhìn xuống phố. Cuộc sống bề bộn, phức tạp, tinh vi nhưng cũng thật hài hước và mỉa mai. Gã đồ tể đầu ngõ đang loay hoay rửa chân ở cái vòi tuy ô nhựa. Chắc hắn vừa có một chuyến đi vùng cao về. Nhìn lớp bùn dính dưới chân hắn, Mạnh bắt chuyện:
- Còn cái khấu đuôi không? Mai để nốt cho tớ...
Hắn cười hềnh hệch, nụ cười của kẻ sống đơn giản.
- Bác cứ nói thế. Đang dịch, ế lắm, ai mua đâu?
- Thế sao ghi “mai mổ”?
- Chắc gì đã là mai của hôm nay.
Mạnh đắc ý, vỗ bồm bộp vào vai hắn. Đúng thế. Hôm nay còn chưa biết thế nào, sao đã phải lo ngày mai được nhỉ. Mạnh nói khẽ:
- Lạ, mỗi sáng thức dậy, chú đập đầu, chọc tiết một sinh linh thì đâm khá. Còn anh ngày nào cũng trần lưng giành giật sự sống cho người thì cứ xui xẻo. Đời chả có nhân quả gì sất nhỉ?
- Bác nhầm rồi. Bụng bác nhiều chữ đâm loạn. Em thấy người ta hạnh phúc bởi ảo tưởng. Ảo tưởng như đám hành phi, rau thơm làm khách hàng chảy nước miếng chứ đâu phải vì miếng thịt nhà em.
- Đùa chút thôi. Nhìn chữ chú viết trên lưng nó làm nhiều người trong ngõ như tôi thấy áy náy lắm. Dẫu sao nó cũng là một sinh linh, khuất mắt trông coi thì chẳng nói, đằng này...
Bất chấp cái mặt gườm gườm của gã đồ tể, nói xong câu ấy Mạnh phóng xe về, lòng nhẹ như cắt bỏ được khối u. Bấy lâu nay cuộc sống có những mối lo lơ lửng treo trên đầu, hạnh phúc thì lúc nào cũng chới với.
Nhà vắng tanh. Bọn trẻ chắc hôm nay đi học thêm cả. Mạnh mở két, mân mê bọc tiền được Hương gói ghém cẩn thận. Với người đàn bà trong nhà, chút ít tiền bạc dành dụm là cả mồ hôi và nước mắt. Đến nước này... Mạnh cảm thấy đôi tay mình run run hơn cả lúc cầm dao mổ. Anh với cái chai trong tủ. Trưa lặng lẽ từng giọt, tiếng chim chào mào nhà ai hót thánh thót.
Bỗng điện thoại lại vang lên hồi chuông:
- Thằng Long bị oan đấy! Không phải nó. Con bé kia khai rồi, đã rõ thủ phạm rồi!
Mạnh cầm cái chai lên, ngắm màu thủy tinh trong suốt và trống rỗng. Hóa ra nó đẹp vì sự trống rỗng, có gì đó ảo ảo như tay đồ tể nói, có gì đó yêu thương vô bờ bến như bà cụ 101 tuổi với con trâu ngày xưa. Thôi kệ, không nghĩ nữa.
Mạnh cầm bọc tiền nhét vào túi áo, phăm phăm bước về phía con trâu đang ngẩn ngơ ngắm phố xá. Anh lẩm bẩm: “Chắc gì đã là mai, nếu ta không để hôm nay tuột khỏi tay mình...”.
