Bài 1: Đêm “săn” phế liệu để thành phố “nở hoa”
Qua nhiều tuyến phố Hà Nội lúc đêm xuống tới rạng sáng hôm sau, chúng tôi thấy rõ Thủ đô lung linh sắc màu. Trong bản giao hưởng đêm Hà Nội đa nhịp điệu là những người phụ nữ nón lá trên đầu, khẩu trang kín mặt, găng tay đủ loại cần mẫn “săn” vỏ chai, lọ nhựa, bìa cát tông…bên hè phố.hập tóm tắt



Sau một vòng dạo quanh hồ Tây, khu phố cổ, chúng tôi khám phá đêm Hà Nội trên phố Văn Cao, Đội Cấn, Kim Mã, Giảng Võ, Đê La Thành, Xã Đàn, Quang Trung, Nguyễn Trãi... Phố phường Hà Nội về khuya dịu dàng, đằm thắm như thiếu nữ tuổi mới lớn, đối nghịch với sự ồn ào náo nhiệt, tiếng còi xe lúc ban ngày. Đâu đó dưới tán cây ven đường khuya Hà Nội chỉ còn tiếng nói cười của nhóm bạn trẻ bên hàng trà đá, đồ ăn vặt vỉa hè.
Hơn 23 giờ đêm, chúng tôi đi xe máy chầm chậm trên phố Đội Cấn. Hai bên đường chỉ còn một vài quán ăn bún, phở mở cửa. Phía đằng xa, thu vào tầm mắt chúng tôi là một người phụ nữ lớn tuổi, thân hình nhỏ thó, nón lá lụp xụp đang ngồi giữa đống rác bơi bơi, móc móc như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Tiến lại gần, chúng tôi hỏi bà bị mất đồ hay vứt nhầm đồ vào túi rác mà giữa đêm vẫn tìm, người phụ nữ liền ngước mặt, đôi mắt biết cười, đáp lại: “Không, tôi đi nhặt phế liệu ấy mà!”.

Trò chuyện với người phụ nữ này ngay giữa những túi rác thải đang bốc mùi hôi nồng nặc, bà cho biết tên T - 74 tuổi (nhân vật đề nghị giấu tên), quê ở Ninh Bình cùng con cái ra Hà Nội thuê trọ, mưu sinh nhiều năm nay. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, quê nhà lại không có ruộng đồng, ít việc phù hợp với độ tuổi, không có lương hưu hay trợ cấp nên bà T ra Hà Nội mưu sinh. Đến với Thủ đô Hà Nội đi làm, bà T “không muốn làm gánh nặng cho con cháu” bởi ai cũng có công việc, nỗi lo toan của riêng mình. Nghề đi “săn” phế liệu buổi tối được người phụ nữ 74 tuổi duy trì mấy năm nay, hễ phố lên đèn bà cũng lên đường cùng “con ngựa sắt” - chiếc xe đạp cũ kỹ, mong sao phế liệu đầy xe.
“Từ 8 giờ tối đến khuya, có hôm 1 – 2 giờ sáng, tôi đi nhặt phế liệu. Tôi cũng lớn tuổi, sức khỏe yếu nên không ai thuê làm cả. Biết đi lại đêm hôm vất vả nhưng đây là nghề. Dọc phố này có những xe rác, điểm tập kết rác, tôi tìm trong đó có bìa cát tông, vỏ chai nhựa, giấy người ta bỏ đi không rồi nhặt, chia riêng ra từng loại đến ngày mai bán cho chủ vựa đồng nát. Hôm nào nhiều thì được một trăm, ít thì vài chục nghìn. Đêm hôm chịu khó một chút cũng có đồng chi tiêu, mua bó rau cái bánh, không phải để con cháu phải nặng lòng, trợ cấp là tôi vui rồi. Con gái có lúc bảo tôi đừng đi nhặt phế liệu buổi tối nữa nhưng không đi sẽ thấy bứt rứt trong người, chỉ khi ốm đau tôi mới nghỉ”, bà T. chia sẻ.
Cuộc sống với gánh nặng mưu sinh, mặc cho những phút giây bản thân mệt mỏi, người phụ nữ 74 tuổi tên T ấy vẫn cần mẫn làm việc trong đêm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Trên các nẻo đường, những ngõ nhỏ của thành phố đã, đang không ngừng phát triển – Hà Nội, bà T cùng những người phụ nữ khác đêm đêm vẫn mồ hôi nhễ nhại, áo quần thêm cũ sờn lem luốc vì sương gió mưu sinh bằng nghề “săn” phế liệu.

00 giờ sáng, chúng tôi xuôi về phố Xốm ở phường Phú Lương, hình ảnh người phụ nữ tên H (nhân vật xin được giấu tên) tuổi 70, vấn chiếc khăn mùi xoa trên đầu đang cặm cụi nhặt từng chiếc túi ni-lông trên con đường dẫn vào một khu chung cư. Đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, con cái cũng lo bữa ăn từng ngày nên bà H cũng chọn lúc đêm về “săn” phế liệu.
Theo bà H, ở thành phố lớn như Hà Nội, ban ngày các gia đình đi làm, tối ở nhà và thường bỏ đi vật dụng không dùng đến nên đi nhặt phế liệu buổi tối “năng suất hơn”. Bà H chia sẻ, nhặt phế liệu đêm cũng có cái khó và rủi ro, nếu không tinh mắt dễ đụng vào đồ sắc nhọn, mảnh chai, mảnh sành dẫn đến chấn thương. Dẫu vậy, cuộc mưu sinh của bà H vẫn tiếp diễn để có thu nhập, trang trải cuộc sống thường nhật dẫu đêm mưa hay tạnh ráo.

Đêm ở Hà Nội có nhiều lớp ánh sáng. Ánh đèn điện cao áp chiếu xuống những con phố trung tâm lung linh; ánh đèn của hàng quán, xe cộ, rồi cả ánh sáng từ những khu dân cư vẫn còn thức.
Cũng có thứ ánh sáng khác mờ nhòe, chông chênh phát ra từ những chiếc đèn pin cũ kỹ, những quầng sáng điện thoại le lói từ đôi tay chai sạn của người nhặt ve chai, phế liệu từ những bãi rác, thùng rác. Họ bắt đầu công việc vào lúc mà xã hội tưởng như đã nghỉ ngơi. Phố Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng… vẫn còn người qua lại, nhưng bên vỉa hè, tại các điểm tập kết rác, đâu đó sẽ thấy những thân hình lom khom, chiếc xe đẩy chất cao phế liệu, và tiếng lách cách quen thuộc của lon nhôm, vỏ chai rơi vào bao tải.
Phố phường Hà Nội về khuya càng tĩnh mịch. Ngược về phố Kim Mã lúc 1 giờ sáng, chúng tôi lại bắt gặp hình ảnh thân thuộc. Một người phụ nữ tên V đã 65 tuổi (nhân vật đề nghị giấu tên) đang nhặt ve chai, phân loại rác gần cột đèn chiếu sáng bên đường. Bà V cho biết đang sống tại Hà Nội, từ khi đi nhặt phế liệu vào buổi tối bà cũng nghe không ít “lời ong tiếng ve”, có người còn nói đây là nghề bần cùng trong xã hội, đôi lúc bà V. nhận được sự khinh khi của người đời.

Nhưng bỏ ngoài tai, người phụ nữ 65 tuổi vẫn “bền gan vững chí” bên những đống rác. Đối với bà V, nhặt nhạnh những giá trị nhỏ bé còn xót lại trong đống rác thải hỗn độn, gắn mình với những thứ bỏ đi của người khác chính là cách mưu sinh và giúp bà có thêm thu nhập từ chính sức lao động của mình. “Chịu khó nhặt nhạnh, đồ nhựa cũng bán được 7 đến 15.000/kg hoặc giấy báo, bìa cát tông bán được từ 6 đến 11.000 đồng/kg tùy loại” – bà V. cho biết. “Không có lương, không có việc làm ổn định nên tôi đi nhặt vỏ chai, lọ, giấy, bìa cát tông từ 6 tối đến khuya, có hôm tới 1 giờ sáng. Nhặt được ít cũng có bữa cơm rau, nhiều hơn thì cơm cá và có thể bỏ vào heo đất tiết kiệm. Làm nghề này ngửi mùi hôi của rác cũng đau đầu, ảnh hưởng sức khỏe. Người khác không rõ thế nào, với tôi khi tìm phế liệu xong sẽ thu gọn rác thải vào túi, quét sạch rác vương ra đường để các công nhân môi trường tới gom vào xe thùng” – bà V nhặt phế liệu bên đường Kim Mã trong đêm, chia sẻ.
Người phụ nữ 65 tuổi ân cần chia sẻ, trước đây nhặt phế liệu buổi tối cũng được vài bịch to to, nhưng thời gian qua đi, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn ở nông thôn tới Hà Nội cũng “hành nghề” nhặt phế liệu trong những túi rác, xe rác nên năng suất giảm dần.

Không ít người trong chúng ta từng bịt kín mũi khi đi ngang qua bãi rác hoặc những chiếc xe chuyên dụng thu gom rác, chỉ một vài giây nhưng cũng tỏ vẻ khó chịu. Nhưng đối với những người nhặt rác trong đêm, đó là nghề nghiệp, là cuộc sống của họ cùng gia đình.
Để bảo vệ môi trường và hướng tới môi trường sống xanh, văn minh thì cần sự chung tay của toàn xã hội chứ không chỉ riêng cá nhân hay tập thể nào. Những người nhặt phế liệu trong những xe rác, túi rác ven đường khi màn đêm buông xuống chẳng có gì xấu, ngược lại họ còn làm việc ý nghĩa nhân văn.
Chính việc mưu sinh trong đêm ấy là cách thức tuyên truyền hữu hiệu nhất để người dân, các gia đình thay đổi hành vi trong phân loại rác, vật liệu tái chế từ nguồn, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô thêm xanh, sạch, đẹp, văn minh…, đưa Thủ đô thành nơi đáng sống, đáng đến và lưu lại, là một Hà Nội “đến để yêu” với du khách trong nước và quốc tế.

Nội dung: Quỳnh Phạm/ Thiết kế: Trung Kiên
01/07/2025 15:40