Bạch trà trắng muốt. Hoa tửi tím biếc. Cúc đại đoá và ng tươi. Hồng đử mịn mà ng. Nhà i trắng rười rượi. Địa lan xanh lơ. Cùng những là quử³nh, đinh lăng, tu lình, thuỷ trúc và dưới cái dà n sắt là những cà nh thanh long xanh ba cạnh, mùa nà y đang nhu nhú nụ hoa. Toà n những thứ hoa thứ cây cảnh thông thường, dễ kiếm. Thứ bạn bè cho. Thứ xin ở vườn hà ng xóm. Để riêng đã đẹp, hợp lại để hoa có bạn bè, để hoa tự giãi bầy cà ng ra cảnh vui hồn hậu tự nhiên.
- Bà ơi, bà tưới hoa đấy ạ.
Nghe tiếng gọi, dừng công việc, bà Phong quay lại nhận ra cô giáo Thanh, láng giửng, cũng đang đứng ở giữa cái hoa viên nho nhử trên gác thượng nhà cô.
- Cô đi đâu mà dễ có đến hai tuần không gặp !
- Cháu đi chấm thi, bà ạ. Ở nhà , đã dặn các cháu ngà y nà o cũng phải tưới hoa, nhưng chúng mải chơi nên cũng chỉ được buổi đực buổi cái. Kìa, bà có cây hoa gì nở trắng muốt đẹp thế. Bạch trà , hả bà ?
- Bạch trà đấy, cô ạ. à”ng nhà tôi đem từ Nam Định vử, đặt dưới bóng cây nhà i tây, chăm sóc suốt từ mùa hè tới giử nó mới nở.
Bà Phong nói và ngồi xuống cạnh chậu bạch trà . Đoá hoa đang độ hà m tiếu, trắng muốt trong cái nhìn âu yếm của hai người phụ nữ, khe khẽ rung rinh, e lệ như thiếu nữ mặc áo cô dâu.
Hoa bạch trà (ảnh internet)
- Bạch trà đẹp, quý lắm bà ạ. Không hiểu sao, cứ thấy hoa là cháu quên hết buồn phiửn, bà ạ. Æ , cà nh hoa tửi của bà nó leo cả sang vườn nhà cháu rồi đây nà y.
Bà Phong bước lại cạnh tấm lưới ngăn cách giữa hai vuông vườn nhử. Ở đó, từ một cái chậu sà nh nhử nhắn, một cây hoa đã đâm cà nh, lan toả, lúc nà y ở mỗi đốt đang bật ra một chùm hoa hai ba đoá hoen hoen tím thật yêu kiửu. Đó là cây hoa bạn bà tặng bà nhân ngà y bà vử hưu.
- Cô Thanh nà y, cô có thích trồng lay ơn mà u đen nhung không?
- Cháu thích lắm. Nhưng không hiểu cháu trồng có được không? Người ta bảo, có thứ hoa muốn trồng được phải có duyên, bà ạ!.
- Để tôi trồng cho. Tôi có người bạn ở Sapa. Ươm giữ được giống hoa quý nà y. Họ hứa cho tôi mấy củ.
- Bà ạ. Có người hửi, trên đời chị có ý thích nà o, cháu bảo: cháu chỉ thích xem hoa nở. Thế mà họ không tin!
- Tôi cũng thế. Hồi tôi còn nhử, ông cụ tôi mỗi lần hoa quử³nh nở lại gọi con cháu đến xem. Vui cái vui hoa nở là cái vui thanh cao. Xem hoa nở mà ngẩn ngơ cả người, cô ạ.
- Nghe cháu nói chỉ thích xem hoa nở, có người bảo thích gì mà kử³ quặc thế? Sao lại kử³ quặc! Họ tưởng phải là thích xem đá bóng, ăn nhậu, cá cược mới là thích. Ở cơ quan nhà cháu có ông chỉ thích đếm tiửn, bà ạ. Cứ rỗi là giở tiửn ra đếm. Đếm suốt ngà y không biết chán!
Rưng rưng, bà Phong đi đến mấy nụ thanh long. Hoa, tấm lòng từ thiện. Hoa, cái đẹp sơ khởi, cái đẹp viên mãn cuối cùng. Ngồi trong nhà nghe hai người phụ nữ hà ng xóm trò chuyện, tôi buông bút, ngơ ngẩn cả cõi lòng./.