Về nhà với con

An Viên| 05/12/2019 15:24

Long! Sao lại nằm dài thế kia? Con đã ăn cơm chưa? Về đến nhà, chị Liên đẩy cửa vào phòng con trai, thấy con vẫn còn nằm trên giường, liền hỏi.

Về nhà với con
Minh họa của Lê Huy Quang

- Long! Sao lại nằm dài thế kia? Con đã ăn cơm chưa? Về đến nhà, chị Liên đẩy cửa vào phòng con trai, thấy con vẫn còn nằm trên giường, liền hỏi.

- Sao mẹ về muộn thế ạ? Đã hơn 7 giờ tối rồi. Ngày nào ba mẹ cũng về muộn. Ngày nào con cũng phải ăn cơm một mình, chán lắm! Nghe con trai trách móc, chị Liên ậm ờ:

- Ba con bận công chuyện. Ba là trưởng phòng mà. Nhiều việc lắm. Ba cũng chỉ vì muốn cuộc sống của mẹ con mình được sung sướng hơn nên mới phải vất vả thế. Con hiểu cho ba. Còn mẹ… Do chiều nay có tiệc sinh nhật cô đồng nghiệp cùng cơ quan nên...

- Ba mẹ bạn Hương lớp con đều làm ngân hàng đấy thôi. Thế mà bữa cơm nào, gia đình bạn ấy cũng được ăn cơm chung với nhau.

- Ờ thì… À. Khi chiều, cô giáo gọi điện cho mẹ, nói quần con mặc đi học bị rách. Sao mấy cái quần mới mẹ mua, con không mặc, lại cứ mặc cái quần cũ ấy làm gì?

- Cái quần ấy mặc cảm thấy thoải mái mẹ ạ. Con nhờ mẹ khâu lại giúp từ mấy bữa trước, vậy mà mẹ có nhớ đâu! Chị Liên ngồi xuống giường, bên cạnh con trai, ân cần xoa đầu con:

- Đợi giặt khô cái quần, mẹ sẽ khâu lại cho con, được chưa? Long thấy đỡ tủi thân vì được mẹ hứa. Nó im lặng rồi ngồi bật dậy định nói với mẹ điều gì đó thì bỗng điện thoại trong tay mẹ lại kêu lên tít tít. Chị Liên đưa điện thoại lên nhìn, mỉm cười một mình, quay sang bảo con trai:

- Thôi con học bài đi! Nói xong, chị bước vội về phòng mình, quên cả đóng cửa phòng cho con.

“Ba mẹ dạo này khác quá. Chẳng ai quan tâm mấy đến gia đình, đến mình nữa. Ba thì bận việc tối ngày. Sáng ba đi, mình cũng đi học. Tối ba về, mình đã ngủ say. Còn mẹ cũng thế. Cả ngày ở cơ quan. Chiều muộn mới về. Tối lại nhắn tin facebook, zalo, khi lại sắm đồ mỹ phẩm, quần áo, giày dép. Mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Mình ước được về sống ở quê như ngày trước. Tuy nghèo mà cả nhà khi nào cũng cùng được ăn cơm chung với nhau.

Ba luôn quan tâm đến mình. Mẹ thường xuyên kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của mình. Mẹ giặt quần áo, kiểm tra từng cái khuy, đường chỉ. Hễ lỏng khuy, hễ đường chỉ tuột là mẹ vá, mẹ may liền. Tối tối mình học bài, mẹ còn nấu chè đậu đen, mẹ làm bánh ít mặn, làm bánh rán, những món ăn mình thích. Còn bây giờ thì… Mình thấy rất buồn!...”. Long gấp cuốn sổ đã ghi lại những điều sâu kín trong lòng. Nó cẩn thận giấu cuốn sổ trong ngăn bàn học rồi lao lên giường nằm bất động. Đôi mắt nó nhắm nghiền lại, miên man nghĩ ngợi điều gì đó rồi chập chờn đi vào giấc ngủ, quên cả việc bỏ mùng, đắp chăn, tắt điện bàn học.

- Mẹ ơi! Cho con làm bánh với!

- Con lại đây, chúng ta sẽ cùng làm. Đây là bột nếp. Mình đổ nước để trộn cho bột nhuyễn, sau đó vo bột thành từng cái nhỏ tròn. Đây là đậu xanh đã lọc vỏ, nấu chín, nghiền nhuyễn làm nhân. Mình nặn bánh ra thế này này rồi cho nhân vào, vo tròn lại, lăn bánh qua mè. Cho vào chảo dầu và chiên. Nếu bánh nặn to thì chừng 5 - 7 phút.

Nếu nặn nhỏ thì chừng 3 - 5 phút. Vớt ra là có bánh ăn liền. Đảm bảo giòn, ngon, ngọt, béo. Ăn là ghiền à! Long híp mí cười tít. Nó sung sướng khi được chung tay nặn bánh với bà nội và mẹ. Nhìn nó thưởng thức chiếc bánh nhỏ tự làm một cách ngon lành, bà và mẹ nó ngồi bên nhìn nhau tủm tỉm cười. Ba nó đi làm về, tay nhón một chiếc bánh lên ăn, vừa thổi vừa xuýt xoa khen bánh ngon. Bà nội móm mém cười, khẽ lắc đầu:

- Đúng là cha nào con nấy! Cả nhà nó vừa ăn bánh vừa nói chuyện. Chẳng niềm vui nào bằng. 

Long lại mơ về quãng thời gian khi bà nội nó còn sống. Có nội ở bên là  sướng nhất. Nội thường xuyên kể chuyện cổ tích. Nội đi chợ, bữa nào cũng đều mua quà về cho nó. Nội dẫn nó đi chơi khắp làng, đi thăm cánh đồng, cùng nó  thả diều và bắt châu chấu nữa. Nó sung sướng cười sảng khoái. Nó nhoẻn miệng cười khi nhớ về kí ức đẹp đẽ đã qua, những ngày nó cảm thấy hạnh phúc nhất đời mình. Giờ thì ước muốn giản dị là được cùng ba mẹ ăn bữa cơm gia đình, được ăn lại món bánh mẹ làm cũng trở nên quá xa xỉ. Đặc biệt là từ khi nội qua đời. Ba Long vì công việc, cũng vì tốt cho Long nên chuyển nhà lên phố. Cũng từ ngày lên phố ở, sự quan tâm, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình ngày càng trở nên lỏng lẻo.

- Tối nay anh gặp khách hàng nên sẽ về muộn. Anh Trí chỉnh lại chiếc cà vạt trước ngực, tay xách chiếc cặp táp, chân bước vội ra xe, đi làm. Giường như chị Liên cũng đang có ý nói với anh điều gì đó, nhưng vì thấy anh vội, chị lại thôi. Trên đường chở Long đi học, chị Liên nói với con trai:

- Hôm nay, cơ quan mẹ tổ chức bữa tiệc liên hoan chia tay cô kế toán về hưu. Mẹ cũng sẽ về muộn một chút. Cơm mẹ cắm sẵn rồi. Thức ăn thì sẵn trên bàn. Chiều mẹ nhờ cô Lan, mẹ bạn Hoa cùng lớp chở con về. Con tắm giặt, ăn cơm rồi học bài… Long không nói gì. Nó ngồi sau lưng mẹ, miệng đang nhai dở miếng bánh mì, trệu trạo chẳng buồn nuốt, mặt buồn rười rượi.

- Long, tay con sao lại bị chảy máu thế này?

- Con… Con ra đầu phố mua kim chỉ về tự khâu lại cái quần nên bị kim đâm vào tay.

- Ôi… mẹ quên mất. Mẹ xin lỗi con trai. Cầm cái quần của con, nhìn những đường chỉ vụng về, dúm dó con khâu, chị Liên cảm thấy mình thật có lỗi.

Mấy bữa nay mưa to quá! Cứ thế này thì đường phố thành sông mất. Anh Trí ngồi bần thần bên trong cửa sổ, ngó ra phía ngoài ban công, mưa vẫn tầm tã như trút, nước lênh láng khắp các ngả đường. Anh thở dài. Chị Liên thấy vậy cũng đồng cảm:

- Cơ quan em vẫn còn một đống giấy tờ cần phải giải quyết. Sáng nay cơ quan lại thông báo nghỉ làm. Nghe đài báo, sẽ còn mưa to hơn trong vài ngày tới.

Long đã ngủ dậy nhưng vẫn nằm trên giường. Thằng bé với tay tắt đồng hồ báo thức, ngồi dậy uể oải rồi lững thững bước ra nhà ngoài. Nó ngạc nhiên khi thấy cả ba và mẹ hãy còn ở nhà, khác với vẻ tất tả thường ngày. 

- Ba mẹ hôm nay không đi làm ạ? 

- Mưa to quá con à. Phố thành sông rồi. Đâu đâu cũng nước ngập lênh láng. Long bước lại gần chỗ ba nó đang ngồi và nhìn xuống. 

- Thế là ba mẹ được nghỉ làm ạ? Nó cố giấu niềm vui trong câu hỏi.

- Ừ. Nhưng ba có hẹn với bạn.

- Còn mẹ thì sáng nay định sẽ đến thăm cô bạn đồng nghiệp bị bệnh. 

- Nhưng… Trời mưa mà ba mẹ. 

- Kế hoạch đã lên rồi. Mình đã hẹn thì không nên từ chối con ạ.

Mưa vẫn trút trắng trời. Anh Trí sau cuộc trò chuyện với khách hàng về công việc, có ý mời đối tác dùng cơm trưa. Tuy nhiên vị khách lại khéo léo từ chối:

- Tớ đã hứa với con gái sẽ cùng làm cơm trưa. Công việc dù bận nhưng tớ vẫn dành thời gian cho con. Người đàn ông kể về gia đình anh ta bằng mấy câu ngắn gọn rồi tạm biệt anh Trí ra về. Câu chuyện gia đình của anh bạn đối tác làm anh Trí chột dạ nghĩ ngợi. Anh chợt nhớ kể từ ngày cả nhà chuyển lên phố, đặc biệt là kể từ khi đời sống khá giả, tiền bạc rủng rỉnh,… hình như những bữa cơm gia đình đối với anh càng trở nên thưa thớt. Anh nghĩ đến vợ, đến con trai. Anh nghĩ đến khuôn mặt của con lúc sáng, khi nó hỏi chuyện ba mẹ được nghỉ làm. Anh thấy mình vô tâm quá. Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Mình về nhà với con trai thôi! Chắc cu cậu đang buồn lắm! Nghĩ rồi, anh quyết định đứng dậy ra về.

Anh Trí ngạc nhiên khi thấy hôm nay sao nhà cửa gọn gàng, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp chứ không bề bộn như thường ngày. Từ phòng ngủ đến phòng khách, mọi thứ đều tinh tươm, thơm thoảng mùi hương nước hoa dịu nhẹ. Anh nghe thấy tiếng cười của vợ và con trai vọng lên từ bếp. Anh bước xuống, đứng một hồi lâu ngắm vợ và con. Hai mẹ con chị Liên đang vừa làm bánh vừa nói chuyện vui vẻ. Anh nhận ra đó là món bánh rán thằng bé Long rất thích ăn từ khi còn ở dưới quê. Anh bước lại gần họ, mỉm cười và xắn tay cùng làm. Chị Liên nhìn chồng rồi hướng về thằng bé  Long, vui vẻ nói:

- Từ nay, mẹ cũng sẽ thường xuyên làm món bánh rán cho hai ba con! Thằng bé Long híp mí cười sung sướng.
- Mẹ hứa rồi đấy nhé! Anh Trí nhìn vợ và con trai, khẽ gật đầu.

Bữa cơm gia đình được dọn ra tươm tất với những món ăn ba con anh Trí thích. Ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi.
- Con ước trời cứ mưa thế này mãi!

- Sao con lại nói thế? Thằng bé vừa và miếng cơm đầy vừa nhoẻn miệng cười vẻ khoái chí:

- Vì nếu mưa ngập phố thế này thì ba mẹ sẽ không phải đi làm. Và cả nhà mình sẽ có được những bữa cơm chung ấm cúng như thế này! Hai vợ chồng anh Trí hết nhìn con với vẻ ngạc nhiên lại nhìn nhau với niềm rưng rưng hạnh phúc.
(0) Bình luận
  • Lời hẹn mùa xuân
    Mùa đông năm nay đến sớm. Bầy chim én sửa soạn bay về phương Nam tránh rét khi hơi sương giá bắt đầu vương trên từng nhành lá. Én Nhỏ quàng lên cổ chiếc khăn cỏ mềm ấm áp, bịn rịn chia tay một mầm xanh bé xíu đang nép mình trên cành khẳng khiu. "Hẹn gặp lại cậu khi mùa xuân đến", Én Nhỏ vẫy vẫy đôi cánh.
  • Lời thì thầm mùa xuân
    Chiều muộn, Vân bước ra cầu thang dẫn xuống tầng một, thấy căn phòng nhỏ của nhà thơ Phan Đạt nằm phía cuối hàng lang vẫn còn sáng đèn. Trong phòng ông đang có khách, Vân chỉ định ghé vào chào ông trước khi về nhưng ông đã nhanh nhẹn lấy thêm một chiếc chén, rót nước mời: “Chị vào uống trà đã”.
  • Chuyện lạ đêm giao thừa
    Bố của Duy là một nhà sáng chế. Ông rất tài giỏi và thông minh. Duy cũng thông minh nhưng lại rất ham chơi.
  • Nhà phố
    Mắt nhắm mắt mở, Thao còn nằm trên giường đã nghe tiếng cãi vã nhau oang oang. Rõ ràng Thao đóng cửa kính mà âm thanh chát chúa từ dãy nhà phía sau vẫn giội vào rát cả tai. Cái xóm phố toàn nhà bốn tầng, ô tô hạng sang vây kín khoảng đất trống, ấy thế lời tuôn ra chả kém cạnh mấy kẻ côn đồ khi xô xát. Tiếng đồ đạc vung ra sân loảng xoảng.
  • Tiếng hát trong vỏ ốc
    Đêm. Run rủi thế nào hai người phụ nữ ấy lại gặp nhau ngay trên bãi cát. Biển về khuya vắng lặng. Những cặp tình nhân thậm chí cũng đã rời đi vì gió trời bắt đầu trở lạnh. Cô đang giẫm lên dấu chân xiêu vẹo của người phụ nữ đi trước mình. Người đàn bà ấy chậm rãi từng bước, dáng đi có phần nghiêng ngả như một kẻ say.
  • Quà trung thu của ba
    Khoa đang rất vui vì lần đầu tiên được cùng ba tự tay làm đồ chơi Trung thu. Những năm trước, cậu cũng có đèn lồng, đầu lân nhưng đều là quà mẹ mua sẵn vì ba phải đi công tác. Năm nay, ba được nghỉ phép, liền rủ Khoa cùng làm đầu lân bằng tre và giấy báo cũ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Lễ hội truyền thống đền Rõm: Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc
    Ngày 7/4/2026 (tức ngày 20 tháng Hai năm Bính Ngọ), tại di tích lịch sử nghệ thuật đền Rõm, xã Trung Giã (Hà Nội); Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Giã đã long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống đền Rõm năm 2026. Đây là một hoạt động văn hóa tâm linh giàu ý nghĩa, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
  • Chuẩn bị khai hội chùa Tây Phương năm 2026
    Lễ hội chùa Tây Phương năm 2026 diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 20 - 24/4 (tức 4 - 8/3 âm lịch) tại di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương - một trong những công trình kiến trúc Phật giáo tiêu biểu của Hà Nội.
  • Vở kịch “Pygmalion” do Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội dàn dựng sẽ tham dự liên hoan quốc tế
    Vào tháng 5 này, vở kịch “Pygmalion” của George Bernard Shaw, do Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội dàn dựng sẽ tham dự Liên hoan các trường đào tạo Sân khấu châu Á lần thứ VIII - 2026 (ATEC) tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
  • Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
    Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký ban hành Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 04/4/2026 phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
  • Từ “Chào con” đến “mẹ đây”: Lời chào tới hai thế giới
    Có lẽ, trước khi con người học cách gọi tên thế giới, thế giới đã kịp cúi xuống thì thầm gọi con người bằng tình yêu. Tình yêu ấy dường như ở ngay đây - trong khoảnh khắc sinh linh chào đời. Ở giây phút mong manh ấy, sự sống bắt đầu. Bài thơ “Chào con, mẹ đây” của Huỳnh Mai Liên đã chạm vào đúng miền nguyên sơ đó - nơi đời người mở ra bằng một tiếng gọi dịu dàng, vừa đón một sinh linh bước vào thế giới, vừa đánh thức một con người khác bên trong người mẹ.
  • Những thanh âm "kể chuyện Hà Nội" từ Nhà Bát Giác
    Chiều 5/4, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” do NSƯT Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club trình diễn đã vang lên trong không gian di sản mở, nơi âm nhạc không chỉ được biểu diễn mà còn được “sống” cùng công chúng.
  • Cuộc thi “Di sản trong mắt em”: Sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi
    Nằm trong khuôn khổ Cuộc thi Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam 2026 “Di sản trong mắt em”, sáng 5/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Xưởng nghệ thuật Art Tree phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức chương trình trải nghiệm sáng tạo nghệ thuật dành cho thiếu nhi khám phá và tái hiện di sản văn hóa qua lăng kính hội họa.
  • Phim điện ảnh "Ma Xó" khai thác truyền thuyết tâm linh trong dân gian Việt Nam
    Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Phan Bá Hỷ lựa chọn chất liệu truyền thuyết và những câu chuyện lưu truyền trong dân gian. Theo quan niệm tâm linh Á Đông, ma xó là vong linh của những người chết đột ngột, chết oan khuất hoặc không được thờ cúng đầy đủ...
  • Dịu dàng tháng Tư
    Tháng Tư Hà Nội thật đẹp! Có người nói tháng Tư như người con gái mới biết yêu, cũng dỗi hờn, đỏng đảnh. Cũng có người lại bảo tháng Tư như người phụ nữ mặn mà, đằm thắm nét duyên. Có lẽ đều đúng cả. Bởi tháng Tư Hà Nội như mang trong mình đủ đầy tiết trời của bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.
  • Điểm hẹn của những thanh âm sáng tạo
    Chiều Chủ nhật, ngày 5/4, vào lúc 15h30, không gian quen thuộc tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) sẽ tiếp tục vang lên những giai điệu đặc sắc trong khuôn khổ chương trình “Âm nhạc cuối tuần” – một hoạt động nghệ thuật định kỳ đang dần trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn giữa lòng Thủ đô.
Về nhà với con
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO