
Hà Nội thu về
Hà Nội thu về thương nhớ ai?
Mà sao sắc áo đọng sương cài
Thì thầm gió thổi ru ngày mộng
Thấp thoáng mây sà điểm nắng mai
Lá vẩy vàng ươm miền cổ tích
Hoa quàng đỏ rực bến thiên thai
Mùa phơi cánh lụa vai mềm thả
Níu bước hồn quê phố đổ dài
Vị ấm tình mẹ
Bao năm mẹ đã vì con
Lo tròn cơm áo héo hon một đời
Vì con mẹ chẳng nghỉ ngơi
Quanh mùa lam lũ đội trời nắng mưa
Mẹ là cánh võng ban trưa
Trao con ngọt mát giọt mưa đầu mùa
Thơm nồng vị ấm chua chua
Từ mồ hôi mẹ mới vừa hôm qua
Mẹ là nỗi nhớ khi xa
Một đời sâu lắng mặn mà theo con.
Hương mùa thu
Gió thu về hương thoảng bay trên tóc
Tiếng rơi mềm cánh lá nhẹ phiêu du
Nơi trời xanh mây thả dáng bung dù
Hồng lên má chợt tình em trẻ lại
Quên tuổi mình với bao màu nắng dãi
Nhí nhảnh em cười ngưng đọng cả thời gian
Giữa bao la lòng em bỗng dâng tràn
Một thuở yêu, một màu say để nhớ…
Em mơ thấy một con đường rộng mở
Sức căng tròn đỏ mọng trái tim yêu
Thu dung dị như muốn kể bao điều
Em bồng bềnh ngụp trong miền bể ái
Em là thế đi bên thu mê mải
Nắm tay anh đi trọn một con đường
Em và anh để sóng tình vấn vương
Cùng năm tháng thu thơm màu quả chín.