Cứu người như cứu hỏa. Thoại ngồi bật dậy nói với người phụ nữ:
- Tôi thuộc nhóm máu O. Chị hãy đưa tôi sang phòng cấp cứu ngay.
Người phụ nữ thốt lên đầy xúc động, nói rằng anh lấy bao nhiêu tiền, vợ chồng chị cũng sẵn sàng trả...
Vào phòng cấp cứu, Thoại được các bác sĩ lấy máu xét nghiệm xem có đúng nhóm O và có bệnh truyền nhiễm gì không. Đúng là nhóm máu O, an toàn tuyệt đối. Bác sĩ lấy ở cánh tay Thoại 300ml máu rồi truyền cho chồng chị kia.
Hiến máu xong, Thoại nằm nghỉ chừng một tiếng rồi ra ngoài ăn một bát phở bồi dưỡng, sau đó quay lại chào người đồng nghiệp cùng cơ quan rồi ra về. Anh không quay lại phòng cấp cứu vì sợ người phụ nữ đòi trả tiền máu. Đây không phải là lần đầu tiên anh hiến máu cứu người. Đã hai lần anh hiến máu sống trực tiếp và cũng mấy lần khác tham gia hiến máu do Công đoàn cơ quan hoặc Hội Chữ thập đỏ nơi anh cư trú tổ chức. Với anh, giọt máu cho đi thì phúc đức nhận lại.
***
Công việc của một viên chức cùng cuộc sống mưu sinh khiến Thoại đã quên bẵng đi vụ hiến máu ở bệnh viện. Nhưng một ngày chủ nhật sau đó hai tháng thì căn hộ của anh được vợ chồng Lịch viếng thăm. Lịch đã thoát khỏi thần chết nhờ 300ml máu của Thoại. Hai vợ chồng tìm được địa chỉ nhà riêng của Thoại từ tờ khai hiến máu của anh. Lịch nắm chặt bàn tay Thoại:
- Gia đình tôi vô cùng biết ơn anh. Nếu hôm ấy không có anh hiến máu, chắc giờ này tôi đã xanh cỏ.
Vợ Lịch nói vẻ ái ngại:
- Xin lỗi anh! Lúc ấy em cuống cả lên, chưa kịp thanh toán tiền máu cho anh thì anh đã về. Bây giờ anh tính bao nhiêu vợ chồng em sẽ trả đủ.
- Ồ, không, tôi hiến máu làm phúc thôi chứ có bán máu đâu mà tiền với nong.
Năn nỉ mãi chả được, người vợ mở túi xách, lấy cọc tiền năm trăm ngàn, rút ra hai triệu rồi bảo đây không phải là trả tiền máu mà gọi là có chút quà cho các cháu. Thoại kiên quyết không nhận khiến Lịch xúc động lắm, nói cùng tuổi với nhau nên xin được làm bạn tri kỷ, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi... Thoại đồng ý và nhận lời mời của vợ chồng Lịch cuối tuần sẽ đưa vợ con đến nhà Lịch chơi, ăn bữa cơm thân mật.
Vợ chồng Lịch về rồi, Hải - vợ Thoại bảo chồng, thấy cọc tiền to, cứ tưởng chị ta sẽ rút ra vài chục triệu để cảm ơn, nào ngờ có hai triệu, anh không lấy là phải. Thoại nhẹ nhàng nói với vợ, cũng có thể cô ấy sợ đưa nhiều tiền thì sẽ xúc phạm đến mình là bán máu trá hình, còn anh không nhận hai triệu không phải anh chê ít, cũng không phải anh chê tiền. Nhà mình thuộc diện phải tằn tiện mới đủ sống nhưng mình làm phúc mà nhận tiền thì cái phúc sẽ mất đi, vả lại biết đâu trong cuộc đời này, có những lúc mình phải nhờ vợ chồng Lịch cái quan trọng hơn. Vợ Thoại lắc đầu, em chả tin.
***
Nhà Lịch ở khu biệt thự liền kề, có cả ga ra để ô tô. Họ đón tiếp vợ chồng Thoại và hai cô con gái thật niềm nở. Vợ Lịch rủ vợ Thoại đi chợ mua đồ ăn về nhà nấu cho vệ sinh chứ ra nhà hàng bây giờ vừa đắt đỏ lại có nguy cơ ngộ độc thức ăn. Một bữa ăn do chính bàn tay Hải nấu còn vợ Lịch phụ giúp. Mọi khi ăn ở nhà ngon miệng thế mà sao ăn ở nhà Lịch, Hải cứ thấy gượng gạo thế nào. Đến khi về đến nhà, để lên bàn năm quả xoài mà vợ Lịch lấy từ tủ lạnh ra biếu thì Hải bảo với chồng, chả tin chả nhờ vào cái sự tri kỷ của Lịch được đâu.
Thi thoảng sáng cuối tuần Lịch lại lái xe mời Thoại đi ăn, uống cà phê. Tính Thoại hay e ngại nên anh thường thanh toán trước. Lịch bảo: “Chết chết, ai lại làm thế! Tôi mời thì để tôi trả chứ sao anh lại tranh trả?”. Rồi thành thói quen. Thoại thích trả tiền thì Thoại cứ trả. Lịch cũng coi đó như là nghiễm nhiên, mình có công mời, công lái xe đưa đón thì Thoại trả tiền ăn sáng, tiền cà phê cũng chả sao. Một lần đi ăn sáng với Lịch về, Hải hỏi chồng:
- Anh đi ăn sáng, cà phê cuối tuần với anh Lịch thì ai trả tiền?
- À, tất nhiên là anh ấy trả.
Hải cười phá lên:
- Anh có tính cả nể, sĩ diện, em còn lạ gì! Mấy lần em xem ví trước khi anh đi, khi về trong lúc anh thay quần áo em đều kiểm lại thấy hao đi một trăm hai mươi nghìn. Có gì mà tính không ra. Hai bát phở mỗi bát ba mươi lăm nghìn, vị chi là bảy mươi nghìn. Hai ly cà phê, mỗi ly hai lăm nghìn, vị chi là năm mươi nghìn. Tổng cộng là một trăm hai mươi nghìn.
Nghe vợ nói thế, Thoại đành công nhận là Lịch chưa trả một bữa nào. Hải vốn thẳng tính nên nói với chồng rằng đừng bao giờ rủ cô đến nhà Lịch nữa. Có đem ô tô đến rước cô cũng không đi. Thoại thở dài, đàn bà chỉ biết cái lợi trước mắt mà không tính đến cái lợi lâu dài.
Vừa trách móc thầm vợ xong thì điện thoại di động đổ chuông. Cậu em ở quê báo tin bố vừa bị đột quỵ, hiện đang nằm ở bệnh viện đa khoa tỉnh, phải mổ ngay nếu không sẽ chết hoặc nằm liệt cả đời. Hết trăm triệu, anh vay mượn được ở đâu thì vay, sau này anh em chia nhau ra mà trả. Trời ơi! Cả nhà Thoại có bao giờ dư ra nổi mười triệu đâu mà có ngay một trăm triệu. Chợt nhớ đến tri kỷ, Thoại gọi điện nói với Lịch về việc bố bị đột quỵ đang nằm cấp cứu ở quê, hỏi vay vợ chồng Lịch một trăm triệu, trả theo lãi suất ngân hàng cũng được. Nghe Lịch nói bạn bè thân thiết ai lại đi tính lãi thì Thoại mừng lắm, nhưng cái mừng chỉ thoáng qua khi Lịch nói tiếp: “Tiếc quá, tôi vừa ném năm mươi tỷ vào khu đất vàng, chỉ sang năm bán sang tay cũng kiếm được hai mươi tỷ lãi. Còn cái sổ tiết kiệm mười tỷ rút lãi ra hàng tháng để tiêu vặt thì đến tháng sau mới đến hạn rút...”. Thoại tắt máy, không thể ngờ Lịch lại có thể đối xử với mình như thế.
Nãy giờ Hải đã nghe hết câu chuyện qua điện thoại của Thoại, bảo chồng đã thấy chưa, trên đời này làm gì có tri kỷ. Thoại vẫn không tin trên đời lại không có tri kỷ, chỉ là chưa kiếm được mà thôi. Nhưng giờ thì Thoại phải đi hỏi vay cho bằng được một trăm triệu đã. Thoại gọi điện cho người bạn học cùng cấp ba đang làm bên ngân hàng hỏi xem có vay thế chấp sổ đỏ được ngay không. Anh bạn bảo giúp được, mang ngay sổ đỏ đến.
Thoại lấy sổ đỏ, dắt xe nổ máy lao đi. Vì phóng vội nên va vào một người đàn ông quần áo rách rưới. Anh vội dừng xe hỏi ông có bị sao không? Người đàn ông chỉ ngơ ngác nhìn anh. Một chị ở trong nhà gần đó chạy ra xem, thấy không việc gì nên nói với Thoại: Ông này ở khu nhà chị, trước đây giàu có phong lưu lắm, cũng nhà lầu xe hơi, chỉ vì tin tưởng bạn bè kết nghĩa anh em tri kỷ gì đó nên bị lừa mất hết, đau buồn quá hóa tâm thần hay đi lang thang.
Vừa lúc ấy, điện thoại của Thoại báo có tin nhắn. Anh vội mở ra xem. Tin nhắn từ máy của Lịch: “Ông nhắn cho tôi xin số tài khoản. Tôi gửi biếu ông cụ năm trăm nghìn, nhờ ông mua hộ cân hoa quả, hộp sữa thăm cụ. Cảm ơn ông!”.