Trăng thơm

Nguyễn Thu Hằng| 11/11/2020 16:14

Thoan ngồi giặt ở cầu ao. Trăng nhấp nhoáng dưới làn nước. Hoa bèo tím thẫm một mảng bồng bềnh trong âm thanh rền rã của bầy ve kêu trên cây nhãn già. Cây nhãn này mấy năm trước đứt hoa, mùa xuân năm nay bung lại, hoa kết từng chùm vàng nhạt, li ti, đậu quả bện trĩu cành. Ngang trưa nay, chị Hà đi lấy hàng về sớm, thấy thằng cu Minh đánh quần đùi, áo ba lỗ, mũ lưỡi trai đội ngược, cầm sào đi bắt ve qua ngõ, bèn vẫy lại: “Cu Minh, trèo cây vặt nhãn hộ cô”.

Trăng thơm
Minh họa của Vũ Khánh

Thoan ngồi giặt ở cầu ao. Trăng nhấp nhoáng dưới làn nước. Hoa bèo tím thẫm một mảng bồng bềnh trong âm thanh rền rã của bầy ve kêu trên cây nhãn già. Cây nhãn này mấy năm trước đứt hoa, mùa xuân năm nay bung lại, hoa kết từng chùm vàng nhạt, li ti, đậu quả bện trĩu cành. Ngang trưa nay, chị Hà đi lấy hàng về sớm, thấy thằng cu Minh đánh quần đùi, áo ba lỗ, mũ lưỡi trai đội ngược, cầm sào đi bắt ve qua ngõ, bèn vẫy lại: “Cu Minh, trèo cây vặt nhãn hộ cô”. 
Những chùm nhãn căng mọng xếp trên chiếu hoa. Chị Hà đưa cho cu Minh một chùm nhãn bảo đem về cho mẹ. “Nay nhờ cu Minh, chứ đợi chú Phúc, chắc nhãn còn hạt. Hai bao nhãn này cô mang ra quán chè bán”. Nghe chị Hà nhắc tới anh Phúc, Thoan nhớ ra đã mấy hôm Thoan về mà không thấy anh Phúc đến chơi. “Từ tuần trước sinh nhật chị chẳng về, quà chưa tặng, bảo bận công việc”. “Anh ấy tặng chị cả một khóm quỳnh còn gì, đã đang có một nụ này”. Cu Minh vác sào có ngoắc chùm nhãn lên vai: “Cô lớn thế mà cũng đòi quà sinh nhật á? Tháng trước, sinh nhật cháu, mẹ ốm. Cháu bảo mẹ, cháu lớn rồi, không cần quà nữa đâu”.   
Cu Minh ở với mẹ ngoài xóm Trại, trong căn nhà cũ rêu phủ từng mảng trên tường. Chị Yên, mẹ cu Minh, hơn chị Hà hai tuổi, trước học cùng lớp trường làng, nhưng chị đã nghỉ học từ năm lớp tám, theo chân mẹ chạy chợ bán rau. Năm mười sáu tuổi, chị Yên yêu một anh tóc loăn xoăn vàng cưỡi chiếc xe máy kềnh càng như con bọ hung mỗi lần chạy qua đường làng thường rú ga, rú còi như còi xe cứu thương. “Nghe đồn nhà tay Thắng bọ hung ấy giàu, bố chủ lò đốt đất ra tiền”. Anh Phúc vừa đi chăn trâu về rẽ vào mượn vở chị Hà chép bài. “Anh Phúc có vẻ thích chị?”. “Yêu cùng tuổi bằng yêu trẻ con”.
Đến cuối năm ấy, chị Yên bụng phình to mà không có một đám cưới nào. Anh người yêu tóc xoăn đã lặn mất dạng. Trưa ấy, Thoan đi học về, chị Hà kéo vào trong buồng thì thầm chuyện chị Yên đã định ra nhảy xuống sông, nhưng chú Vó kịp giữ lại. 
 Không biết chị Yên đã khóc bao nhiêu đêm. Những ngày sau, mưa trắng mù trời. Bên cửa sổ, mẹ thở dài, số con Yên thậm khổ. Mới nứt mắt đã chửa đẻ, nuôi con một mình. Thoan chậm cây lược chải mớ tóc lưa thưa trên mái đầu lốm đốm bạc của mẹ, thấy nao nao. Mẹ cũng khổ. Năm năm nay, mẹ một mình nuôi hai chị em Thoan. Bố đã bỏ ba mẹ con đi mãi trong cái đêm cuối năm định mệnh ấy. Bố đèo Thoan về bà nội biếu Tết. Ăn tất niên xong, bà giục bố con về kẻo trời tối, nhưng thương bà chân đau, bố cố nán lại đợi vớt xong nồi bánh chưng mới về. Bố bảo, hai làng cách có năm cánh đồng, đường nhựa mới mở rộng thênh thênh. Chính đêm đó, bố đã ra đi vĩnh viễn trên con đường nhựa mới trải ấy. Một chiếc xe máy phóng nhanh từ bên kia sang đường đã đâm thẳng vào xe đạp của bố. Bố ngã đập đầu vào cột mốc, Thoan ngồi sau xe bị văng xuống bờ rào mép sông, 
Chị Hà kể, chú Vó thỉnh thoảng vẫn có ý mang cho mớ tôm, cua để chị Yên nấu cháo cho cu Minh. Nhưng chị Yên không bao giờ nhận. Chú Vó vốn là trẻ mồ côi được cụ Du trông đình cưu mang. Khi cụ Du mất, làng xây đình to ra, cái gian nhà nhỏ hai ông con ở trước khi bị phá dỡ để làm sân tiền tế. Chú Vó xin làng khoảng đất trống gần chỗ hõm sông, sau đình, chỗ chỉ có cỏ dại dây gai mọc, dựng tạm cái lều để ở. Mấy người đàn ông trong làng đã gom gạch ngói cũ xây cho chú gian nhà nhỏ. Chú bắc cái vó bè ra sông. Những tối có trăng, cánh đàn ông làng hay ra vó bè chơi, ngồi uống rượu cá nướng. “Đằng ấy ưng ai, chúng tớ làm mối”. Chú Vó nhìn nước sông đang chảy hững hờ: “Ai người ta để ý tôi”. Hơi rượu lan vào hơi nước, thoảng trong gió đêm. 
***
Trăng mỗi lúc một sáng rỡ. Thoang thoảng mùi hương thanh nhẹ bay ra từ gốc cau. Một vòm trắng nhờ giữa khoảng thâm thẫm. Hay là hoa quỳnh sắp nở. Thoan vắt chiếc áo cuối cùng, tưởng như từng giọt trăng tong tỏng rơi xuống nước. Bước tới gốc cau, gió lay nhẹ lá xanh. Nụ quỳnh sáng nay mới khum khum, chị Hà còn bảo phải tối mai mới nở. Thế mà giờ đang he hé, lộ vòm trắng tinh khiết e ấp với chùm nhụy mong manh mơ vàng. Thoan nhớ tới chị Hà. Chị vẫn thích được ngắm quỳnh nở trong đêm trăng. Anh Phúc đã sang bên Cẩm Đình xin về một nhánh quỳnh cho chị trồng. Nhưng chị vẫn giận anh, vùng vằng bỏ đi xuống bếp nấu chè, làm thạch. Đợi anh Phúc về, Thoan đem quỳnh đi trồng. Chị vẫn còn ức cái chuyện anh Phúc dẫn cô bạn đồng nghiệp qua quán thạch chè của chị vừa mở dưới tán cây đề ở phố Mới. Cả hai người, mặt tươi hơn hớn vào quán. Nhận ra chị, cô ta hỏi một câu ngay mồm: “Hóa ra, bạn anh không xin đi công ty mà lại bán chè đỗ đen?”. Anh Phúc hơi tái mặt, chị Hà tái hơn nhiều. “Hà này, nay anh chiêu đãi đội, vẫn còn ba người nữa ra sau”. Nhưng cuối cùng không có thêm ai, anh Phúc gọi điện,  họ báo bận đột xuất. “Chị yêu mấy năm rồi, cưới đi. Trông chị Yên đấy”. Chị Hà dịu giọng: “Anh Phúc vừa ra trường còn đang tập sự. Chị thì muốn mở rộng thị trường. Nếu được, chị sẽ rủ Yên làm cùng, chứ cứ úp mặt xuống ruộng, nhanh nhàu lắm, như mẹ ấy”.
Mẹ đang ngồi dựa lưng vào tường nhìn ra mặt ao đầy ánh trăng. Thoan đi vào. “Đêm nay hoa quỳnh nở mà trời bắt đầu sương, mẹ ạ. Chốc con đưa mẹ ra ngắm quỳnh nhé”. Ngày Thoan còn bé, có đêm cả nhà cùng trải chiếu dưới sân trăng đợi ngắm quỳnh nở. Anh Phúc ngày ấy cũng sang. Bố kể chuyện hồi bé những đêm xách đèn măng xông đi soi ngoé về nấu cám vỗ béo cho lợn, mải chân đi lạc ra tận đồng Vạc, gặp ma trơi rượt đuổi, chạy về đến nhà thì lăn quay ra sân thở tưởng đứt hơi. Mẹ thì kể về những ngôi sao Gầu Sòng trên bầu trời đêm đang tát nước bên dải sông Ngân Hà. Từ ngày bố mất, cây quỳnh và cành giao trồng đầu hồi cứ quắt queo, lụi dần. Anh Phúc đến chơi với chị Hà, hay ra ngồi ngoài hiên nói chuyện, nhớ tới gốc hoa quỳnh xưa, anh hẹn sẽ xin giống quỳnh để gây lại. Giờ quỳnh nở hoa, anh Phúc đã tuần nay không thấy tới, chị Hà lại đang giận. “Hơn chín giờ rồi, sao chị con chưa về nhỉ?”. “Chị Hà bảo, quán đang ăn khách. Nay lại đem cả nhãn ra đó bán”. “Thế có khi về không kịp ngắm hoa quỳnh”. “Hay để con đạp xe ra xem thế nào nhé. Gọi điện mà chị không nghe”. 
  ***
Con đường dẫn ra quán của chị phải qua đoạn đường mới mở dài mấy cây số. Chỗ ấy trước kia là cánh đồng, nay làm đường để bán đất và mở đường lớn đi vào cổng khu công nghiệp. Đang đạp, bánh xe của Thoan đụng phải viên gạch vỡ nằm chềnh ềnh khiến xe chật chưỡng, suýt đổ. Chiếc xích tuột khỏi ổ líp, mồ hôi toát ra. Thoan thấy ớn lạnh sống lưng. Những tiếng ếch nhái ộp oạp bên bờ sông càng khiến tay Thoan rối hơn. Nhìn quanh quất chỉ thấy đường trăng chạy dài hun hút, vắng lặng. Lần đi học tiếng Anh về khuya qua đoạn đô thị mới mở, xe Thoan cũng bị tuột xích, mãi không lắp được. Tiếng xe phân khối lớn ầm ầm lao đến. Tóc gáy Thoan dựng lên. Thoan muốn bỏ chạy, nhưng bàn chân như bị buộc đá. Táp chiếc xe vào lề phải, người thanh niên hất kính mũ, bước đến: “Tôi không làm gì cô đâu mà sợ”. Thoan cúi mặt, chẳng biết nói sao. “Xe tuột xích à? Để tôi giúp”.  Chỉ trong nháy mắt, người ấy đã giúp Thoan mắc lại xích, còn đi kèm Thoan qua hết đoạn đường vắng. Hai hôm sau, trên đường về Thoan gặp lại người ấy. Họ kết bạn với nhau, Thoan vẫn kể về người ấy với cái tên XO cho chị Hà nghe. Cũng phải khai thật, đã đi uống nước với XO ba lần, dù XO săn đón và tỏ thái độ sẽ chinh phục Thoan nhưng Thoan vẫn chưa gật đầu. Chị Hà thì giục, cứ phải đưa về đây xem sao. Thoan chưa đưa về, dù XO đòi về quê Thoan chơi từ lâu. XO bảo, về quê, thăm nhà, rồi cuối năm Thoan học xong sẽ cưới, bố mẹ giục rát tai. Thoan tìm những lí do để chưa dẫn XO về quê. Thoan cần dồn sức cho kì cuối cùng, Thoan muốn có tấm bằng giỏi để xin việc cho dễ, không thể như chị Hà về quê mở quán bán chè được... Hôm trước Thoan về quê không báo, XO biết, đã trách Thoan, bảo Thoan coi XO như người dưng. Thoan cũng chưa rõ tình cảm của mình, nhưng người dưng thì ai lại đi nhớ làm gì. Thoan đã nhớ. Dù nỗi nhớ chỉ lãng đãng như làn sương buổi sớm trên mặt hồ trong.
Tay Thoan dính đầy vết luyn dầu mà chiếc xích cứng đầu vẫn chưa chịu vào. Ngồi xổm xuống vệ đường, Thoan muốn khóc. Trăng vẫn lạnh lùng sáng trên cao. Sương bắt đầu xuống, không khí dịu mát dần. Một vệt đèn pha xe máy từ phía xa rọi lại. Có bóng người lách bụi cỏ dại đi từ bờ sông lên. Cái mũ lưỡi trai đội ngược, ra là cu Minh. “Cô Thoan sao lại ở đây?”. “Cu Minh làm gì đấy?”. “Bác Vó bị cảm, cháu đi đặt rọ tôm một mình”. “Đi xa thế, không sợ à?”. Cu Minh lắc đầu. “Xa mới có tôm ạ”. Cu Minh cúi xuống dây xích. Thoan vừa soi đèn pin cho cu Minh vừa cầm mớ rọ, gậy đặt ra vệ đường cho gọn. “Hình như nó bị trượt cá nữa”. Cu Minh lắp xích xong, bèn ngồi lên xe đạp thử một đoạn cho quen guồng. Từ phía ngã ba, có tiếng xe máy phân khối lớn ầm ầm lao đến. Ba luồng đèn pha loang loáng trên đường nhựa. Nhìn cu Minh chỉ như vệt thẫm liệng ở rìa đường, Thoan hoảng hốt: “Mau dừng xe lên vỉa hè Minh ơi!”. Nhưng không kịp với tốc độ như cơn lốc của ba chiếc xe đang rồ máy đua nhau chạy kia. Một chiếc xe đi làn trong cùng đã quệt vào đầu xe đạp, Minh bị ngã văng vào lề đường. Thoan lao ra, miệng líu lại. Phía sau bỗng có tiếng rú còi của mô tô cảnh sát đuổi theo. Chiếc xe đi sau phanh gấp, anh công an vội chạy tới. Thoan nhận ra anh Phúc. 
Lúc cùng ngồi chờ cu Minh trước cửa phòng chụp chiếu ở bệnh viện, anh Phúc mới kể: “Con đường mới mở vắng vẻ, đã có mấy vụ đua xe trái phép ở đây. Hai tháng trước có vụ tai nạn giao thông do mấy tay đua xe gây ra rồi bỏ trốn, may nạn nhân chỉ bị gãy chân. Người dân báo cầm đầu là tay công tử con nhà đại gia lò gạch kia. Bọn anh đã phục mấy tháng nay”. 
***
Quỳnh lại trổ ba bông.
Thoan đem chiếu trải dưới gốc cau. Chè long nhãn được nấu từ chiều, chị Hà múc từng bát ra mâm. Cu Minh đã lau chau bê một bát chè mời mẹ Thoan. Còn cái bát to nhất, nó bê lên chõng tre, bảo để dành cho chú Phúc. Chị Hà xoa đầu nó: “Bát ấy, cô định để thả sương, chốc cu Minh đem cho mẹ với chú Vó đi đánh rọ khuya về ăn cho mát bụng”. Giọng Minh vâng ngọt mát như bát chè long nhãn thả sương. Ngoài cổng có tiếng xe máy rì rì, cu Minh chạy ra đón chú Phúc. Mẹ ngắm vườn trăng sáng ngằn ngặt. Chị Hà vừa cúi xuống bông quỳnh, mái tóc chị chợt đổ dài đen nhánh dưới trăng. 
Không có gió, nhưng Thoan vẫn nhìn thấy ba bông quỳnh chợt rung lên rất khẽ, đu đưa. Mỗi lần rung lên rất khẽ ấy là một lần cánh hoa trắng muốt lại dần mở ra. Một mùi hương dịu dàng, thanh khiết lan khắp vườn. Thoan ngửa cổ ngắm trăng, trăng đêm nay chẳng những sáng mà còn thơm nữa. 
(0) Bình luận
  • Tiếng hát trong vỏ ốc
    Đêm. Run rủi thế nào hai người phụ nữ ấy lại gặp nhau ngay trên bãi cát. Biển về khuya vắng lặng. Những cặp tình nhân thậm chí cũng đã rời đi vì gió trời bắt đầu trở lạnh. Cô đang giẫm lên dấu chân xiêu vẹo của người phụ nữ đi trước mình. Người đàn bà ấy chậm rãi từng bước, dáng đi có phần nghiêng ngả như một kẻ say.
  • Quà trung thu của ba
    Khoa đang rất vui vì lần đầu tiên được cùng ba tự tay làm đồ chơi Trung thu. Những năm trước, cậu cũng có đèn lồng, đầu lân nhưng đều là quà mẹ mua sẵn vì ba phải đi công tác. Năm nay, ba được nghỉ phép, liền rủ Khoa cùng làm đầu lân bằng tre và giấy báo cũ.
  • Đôi mắt xuyên bão
    Buổi sáng đầu thu, gió vương chút lạnh và lá trên hàng sấu trước cửa văn phòng Hương bắt đầu úa vàng. Hương pha một ấm trà sen. Thói quen ấy cô đã giữ suốt bao năm cho dù cô chẳng nghiện.
  • Chuyện người đàn bà
    Chín năm về trước, vào khoảng chiều tối, anh phó công tố viên Py-ốt-tơ-rơ Xia-rơ-dếch và tôi ngồi xe ngựa băng qua đồng cỏ đang mùa phơi để đưa mấy lá thư từ trạm về.
  • Sau bão
    Tiếng ấm đun sôi ùng ục. Chị toan mở nắp, chợt nghe có tiếng bước chân. Lại thế. Bà Thịnh giật lấy quả trứng khỏi tay chị. Bà miết ngón trỏ lên vỏ trứng nhẵn bóng như muốn truyền vào đó một thứ nôn nóng khó tả, rồi đập vỡ bằng cái bực dọc đang hừng hực dâng lên. Chẳng ai được ăn quá hai quả trong tuần. “Mì còn dư, lại muốn trương ra rồi húp?” - bà liếc sắc lẹm, ánh nhìn như lưỡi móc câu thọc thẳng vào miệng cá.
  • Tiếng “tút tút” cuối cùng
    Xóm Tìm nằm nép mình bên dòng sông Trà Lý, nơi bầu trời dường như sà xuống thấp hơn, và mùi bùn non cứ thế quyện vào hơi thở, vào máu thịt của những người dân lam lũ. Ở cái xóm nhỏ ven đê này, mỗi buổi sáng, vào lúc sáu giờ, một chuỗi âm thanh quen thuộc “tút tút…” lại vang lên từ chiếc loa truyền thanh của xã đặt trên đỉnh cột làm từ một cây xoan già.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Bạn thi nhân bên Đầm Én - Nha Trang
    Khởi nguồn từ thành Bình Định bên dòng sông Côn, lớn lên trong tình thơ của bốn thi nhân mà người đời gọi là “tứ linh”, với danh vọng thật ấn tượng “Bàn Thành tứ hữu”: Hàn Mặc Tử (long), Chế Lan Viên (phượng), Yến Lan (lân) và Quách Tấn (quy). Họ đã gắn bó với nhau bằng tất cả tấm lòng trong sáng, lãng mạn từ thuở hoa niên cho đến khi bay về trời như cánh mai mùa xuân.
  • Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026: Nhiều không gian sáng tạo mới được khai mở
    Chiều ngày 10/12, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội. Sự kiện do UBND Thành phố Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo; Sở Văn hóa và Thể thao và Tạp chí Kiến trúc tổ chức, cùng với sự đồng hành của UNESCO, Tập đoàn Sovico cùng nhiều đơn vị.
  • Tái bản tiếng Việt cuốn sách "Điện Biên Phủ" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    Trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại và giao lưu văn hóa - học thuật giữa Việt Nam với các quốc gia khu vực Ả Rập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản tiếng Việt cuốn sách "Điện Biên Phủ" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Light books phát hành, đồng thời phát hành phiên bản tiếng Ả Rập.
  • The Komorebi - Điểm đến của dòng vốn thông minh đầu tư vào phong cách sống
    Trong bối cảnh nhiều kênh tài sản biến động theo chu kỳ, bất động sản phong cách sống vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ giá trị tạo ra từ trải nghiệm và cảm xúc. Khu biệt thự phong cách Nhật The Komorebi tại Vinhomes Royal Island (Hải Phòng) đang nổi bật trong xu thế này, nơi phong cách sống trở thành lợi thế cạnh tranh và yếu tố gia tăng giá trị dài hạn.
  • Phường Định Công: Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng tuyến đường 2,5
    UBND phường Định Công cho biết, vừa có báo cáo gửi Thành ủy Hà Nội về tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A. Đây là tuyến giao thông trọng điểm, có vai trò kết nối liên vùng, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Nam Thủ đô.
Đừng bỏ lỡ
Trăng thơm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO