Trái dổi chua thổn thức hương rừng

Lê Huyền| 16/06/2020 16:52

Tôi đang đi giữa những ngày cuối tháng năm rực rỡ và sôi động. Phố phường oằn mình ngụp lặn trong cái nắng oi bức, chói chang và gay gắt của mùa hạ. Nắng trườn lên phố sớm nhanh chóng xua đi chút mát lành hiếm hoi còn sót lại của đêm qua. Nắng sớm cuốn tôi vào dòng người tấp nập qua lại trên đường phố. Tôi bỗng ngẩn ngơ khi bên vỉa hè xuất hiện những dúm dổi chua vàng suộm trên cái mẹt hoa quả của chị bán hàng rong.

Trái dổi chua thổn thức hương rừng

Tôi đang đi giữa những ngày cuối tháng năm rực rỡ và sôi động. Phố phường oằn mình ngụp lặn trong cái nắng oi bức, chói chang và gay gắt của mùa hạ. Nắng trườn lên phố sớm nhanh chóng xua đi chút mát lành hiếm hoi còn sót lại của đêm qua. Nắng sớm cuốn tôi vào dòng người tấp nập qua lại trên đường phố. Tôi bỗng ngẩn ngơ khi bên vỉa hè xuất hiện những dúm dổi chua vàng suộm trên cái mẹt hoa quả của chị bán hàng rong. Lòng chợt bâng khuâng nhớ về một thời tuổi thơ xa lắc, nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào của những đứa trẻ lớn lên nơi miền sơn cước xứ Thanh.

Hương vị nồng nàn, dịu mát ùa về trong tôi thân quen, ngây ngất đến nao lòng. Cái vị chua chua, ngòn ngọt, dôn dốt, dìu dịu thấm sâu vào đầu lưỡi khiến một người xa quê như tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Tôi trở về tuổi thơ với muôn ngàn hình ảnh, và cung bậc cảm xúc khác nhau…

Vẫn còn đó hình ảnh những cô bé lên tám lên mười gầy gò, tóc tết đuôi sam hoặc buộc túm lên như cái đuôi ngựa vắt vẻo; những cậu bé đen nhẻm, mái tóc vàng hoe như những sợi râu bắp bánh tẻ bết trên vầng trán đẫm mồ hôi. Cả buổi trưa hè chúng không ngủ, đầu trần, chân đất rủ nhau trốn cha mẹ lang thang dọc những con đường mòn trên triền đồi hay dưới chân núi. Một cây, hai cây, năm cây… chúng cứ thế lựa cây nào sai quả nhất, những chùm quả đã ngả sang màu vàng nâu căng mọng thì xúm vào quây quanh dưới gốc. Con nhóc lên mười vén mấy sợi tóc mai còn bết trên đôi má đỏ hồng vì nắng, kéo hai vạt áo phía trước buộc túm lại với nhau rồi thoăn thoắt leo lên cây chẳng kém gì mấy thằng con trai. Nó liều mình trèo ra những cành xa khẳng khiu khéo léo vít hái những chùm quả căng mọng quẳng xuống cho lũ bạn đang ngửa cổ hau háu nhìn lên, trong tay là những túm muối ớt đầy cám dỗ.

Vẫn còn đó hình ảnh cô bé tuổi mười sáu trăng tròn e ấp trong tà áo, bẽn lẽn nói lời cảm ơn khi được cậu bé mặt đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi dúi vào tay mình một chùm dổi căng mọng rồi vội vàng chạy khuất sâu vào ngõ nhỏ. Rồi không biết vì cái vị chua thanh mát dịu dàng kia hay vì ánh mắt ngượng ngùng của cậu bé đã làm cho cô nôn nao chờ đợi và đau đáu một nỗi niềm thương nhớ.

Vẫn còn đó những cô bé tuổi lên năm lên bảy, đôi mắt trong veo như con nước đầu nguồn cứ chiều chiều khi nghe tiếng mõ trâu lóc cóc từ xa vọng về liền chạy ra cổng để hóng bà, hóng mẹ. Đôi mắt đó ánh lên niềm hạnh phúc hân hoan, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ khi mẹ lấy từ dón những chùm quả căng mọng còn dính nhựa cây. Chúng xòe tay đón lấy rồi chia nhau những dúm quả bé xinh trong niềm háo hức. 

Năm tháng lặng lẽ trôi, thời gian cuốn tôi vào vòng xoay bất tận của cuộc sống. Tôi xa rừng. Loài quả mà tôi yêu thương được người ta biết đến với những cái tên gọi mĩ miều: quất hồng bì, hoàng bi tử, hoàng đạn tử, kim đạn tử… nhưng trong lòng tôi nó mãi mang một cái tên thân thương mộc mạc: cây dổi. Nó mộc mạc như chính bản thân nó, như vùng đất mà nó đã nẩy mầm và lớn lên. Người ta ăn rồi vứt hạt ở đâu thì cây sẽ mọc lên ở đó, bất kể là đất vườn, đất đồi hay trên sườn núi cheo leo, chỉ cần có đất cho hạt nẩy mầm rồi nó sẽ lớn lên bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết của nắng mưa bão bùng. Cây dổi cứ âm thầm lớn lên, màu xanh của nó trở nên khiêm nhường giữa cái màu xanh bất tận ngút mắt của muôn ngàn cây lá. 

Hoa dổi trổ vào tháng Hai ta. Những chùm hoa trắng ngà hay vàng nhạt nhỏ xíu cứ e ấp lấp ló sau vòm lá màu xanh thẫm giản dị và dịu dàng, không phô sắc cũng chẳng khoe hương nên nó cũng chẳng khiến ai phải bận lòng chú ý. Quả dổi kết thành từng chùm lúc lỉu như những chùm quả sầu đâu chơi vơi nơi đầu cành. Người ta dường như lãng quên sự có mặt của những chùm quả ấy cho đến khi những sợi nắng hạ phủ lên nó một màu vàng tươi rói. Quả dổi chuyển dần từ màu xanh sang màu vàng tươi rồi màu vàng sẫm là quả đã chín. Những trái dổi có hình bầu dục và khi chín mang màu bồ hóng bao giờ cũng được người hái lựa chọn trước vì đó là những quả dổi ít hạt, dày cùi và hương vị cũng ngọt ngào hơn. 

Không biết có bao nhiêu người như tôi, sinh ra từ rừng, lớn lên cùng rừng nhưng khi trưởng thành lại là dâu thành phố. Tôi đã biết đến bao loại hoa thơm trái lạ nhưng trong lòng không khi nào nguôi nỗi khắc khoải về một thứ quả rừng giản dị và khiêm nhường. Có lẽ cái vị chua chua, ngòn ngọt, dôn dốt đậm đà hương rừng ấy đã ăn sâu vào tiềm thức tôi để mỗi khi hè về cứ nhìn thấy thứ quả ấy theo gánh hàng rong dạo trên các lề phố là những năm tháng tuổi thơ lại trở về thổn thức trong tôi.
(0) Bình luận
  • Trao giải 11 tác phẩm xuất sắc “Truyện ngắn Sông Hương 2024”
    Ban tổ chức đã trao giải 11 tác phẩm xuất sắc cho cuộc thi “Truyện ngắn Sông Hương 2024” do Tạp chí Sông Hương phát động.
  • Thiền đào
    Chàng vẫn âm thầm dõi theo những bài viết của nàng và không bỏ sót bất kỳ phóng sự nào về nàng. Đôi mắt nàng khi bảy tuổi hay của bây giờ vẫn vậy. Xoáy xiết, ám ảnh. Nhấn chàng xuống đỉnh vực. Vẫy vùng. Ngộp thở. Toàn thân không trọng lượng. Đôi vực sâu đồng tử đã xoáy chàng đến một nơi quen thuộc. Là dinh đào, khi ấy chàng đang ở tuổi mười ba.
  • Ăn Tết nay yêu Tết xưa
    Đợt rét ngọt đầu tiên của tháng Chạp đã luồn qua khe cửa, bà Ngân thoáng rùng mình khi trở dậy vào sáng sớm. Loẹt quẹt đi xuống bếp, rót đầy một cốc nước gừng nóng sực đã ủ sẵn trong bình, bà vừa xuýt xoa uống vừa nhẩm tính xem Tết năm nay nên sắm sửa những thức gì. Kỳ thực, quanh đi quẩn lại, năm nào bà cũng bày biện từng ấy món quen thuộc. Nhưng cái việc nôn nao nghĩ suy về cái Tết sắp đến mới ngọt ngào làm sao, nhất là khi năm nay gia đình bà có thêm cô con dâu mới.
  • Lễ phạt vạ
    Ba ngày nữa là đến giao thừa mà Cầm Bá Cường chưa thể về nhà. Đã vậy anh còn mắc vạ trưởng bản, phải chịu phạt. Ký túc xá giáo viên ở Mường Lôm giờ đây còn mỗi mình anh. Ôi chao là buồn! Cầm Bá Cường nhìn ra khoảng sân ký túc xá.
  • Họp lớp
    Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
  • Sen quán
    Loay hoay mãi chị mới cởi nổi bộ khuy áo. Cái áo cánh nâu bà ngoại để lại. May sao áo của bà không chỉ vừa mà như muốn vẽ lại những đường cong đẹp nhất của chị. Chị là người Hà Nội. Mẹ không biết cụ tổ đến Hà Nội từ bao giờ mà chỉ biết và kể chuyện từ đời ông bà ngoại. Rằng ông ngoại từng là nhà buôn vải lụa còn bà là ca nương ca trù nổi tiếng ở đất kinh kỳ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Trái dổi chua thổn thức hương rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO