Con nằm yên dưới tầng sâu
Đất đen lạnh giá đã lâu quen rồi
Chỉ thương một nỗi mẹ ơi
Lá xanh bỏ mẹ sống đời thân côi!
Con nằm dưới đất không nôi
Không manh áo ấm lâu rồi cũng quen
Chỉ hiềm một nỗi cái tên
Không bia không mộ liên miên mẹ tìm!
Mẹ nuôi hy vọng trong tim
Bền gan vững chí niềm tin tuyệt vời
Sắt son mẹ quyết tìm con
Cho con chăn ấm cho con nôi nằm.
Mẹ ơi tình mẹ trăm năm
Ngày sau sỏi đá vẫn thầm biết ơn
Con giờ như ngọn gió non
Hư vô bay lại thăm nom mẹ già.
Đêm ngày gió vẫn nhẩn nha
Dõi theo từng bước mẹ ra mẹ vào
Quẩn quanh bên mẹ hư hao
Xót xa thân yếu lao đao cả đời.
Con vì vận nước quên "tôi"
Góp chia xương máu bỏ nơi chiến trường
Mẹ vì vận nước kiên cường
Hy sinh giọt máu giọt thương giọt tình.
Mẹ ơi công mẹ tôn vinh
Ngàn năm sau vẫn còn linh nhiệm màu
Đừng tìm con nữa thêm đau
Không lâu bụi cát đưa nhau tụ đoàn!