Ảnh minh họa
- Anh Khánh!
- Em gọi anh à?
- Vâng, em cũng vừa ở nhà hát ra, anh chơi sáo Flute thật tuyệt, em là fan hâm mộ của anh.
- Cám ơn em, anh thật vinh dự.
- Nếu không ngại, em xin phép được đưa anh về nhà.
- Anh không nỡ làm phiền em. Taxi cũng sắp đến rồi.
- Anh đừng từ chối làm em buồn.
Người đàn bà mở cửa sau để anh đặt chiếc sáo và cái túi đồ rồi nàng mở cửa trước. Nàng khẽ chạm tay lên vai anh, nhẹ nhàng thân mật khiến Khánh không thể từ chối
- Phiền cô vậy.
- Có gì đâu anh, thời nay việc được phục vụ thần tượng của mình là một vinh dự lớn. Nàng nhìn Khánh, cười.
Đêm. Đường vắng vẻ. Chiếc xe lướt nhẹ trên đường. Mùi thơm trong xe và mùi nước hoa tỏa ra từ nàng thoảng bay quyến rũ. Khánh hướng về phía trước có ý chỉ cho người đàn bà đường đến nhà anh. Nhưng có vẻ xe đã đi đúng hướng anh đi đến nhà hát thường ngày. Câu chuyện được bắt đầu tự nhiên như việc anh bước lên xe vậy.
- Anh chơi sáo Flute thật tuyệt. Chương trình có anh biểu diễn em không thể bỏ được.
- Anh thật sự cảm ơn em, một tay chơi sáo trong dàn nhạc như anh hiện nay có gì đặc biệt đâu. Em biết đấy, dòng nhạc này chưa có nhiều người hâm mộ.
- Vâng, với em, em say mê như thể nó đã cuốn con tim mình đến cái thế giới phiêu du của nó.
- Em quá khen!
Khánh thực sự xúc động, nhiều năm chơi sáo Flute không thiếu những lời khen, nhưng với người đàn bà này, anh cảm thấy chân thành, gần gũi.
Xe dừng trước một chung cư tầm trung. Nhìn thì người ta biết cái chung cư này dành cho những người có thu nhập trung bình hoặc thấp. Tầng một người ta chất đầy xe máy, vài cái ô- tô đỗ phía ngoài, sát hiên nhà. Mấy ông già trông xe cắm cúi vào một bàn cờ tướng, một người chỉ gật đầu khi nhìn thấy Khánh khi anh và người đàn bà đi qua. Người đàn bà theo Khánh lên cầu thang. Có một vài người trong chung cư đi xuống, hình như họ thấy lạ vì hôm nay lại thấy anh có người đàn bà xinh đẹp và sang trọng đi theo. Khánh cứ lầm lũi đi lên, thi thoảng lại gật đầu chào người đi ngược hướng xuống tầng dưới. Khánh và người đàn bà dừng lại trước một căn phòng đầu hồi tầng năm. Cánh cửa được mở, nàng hơi nhăn mặt. Căn phòng vẻ lạnh lẽo, bừa bãi đến kinh khủng. Nàng thốt lên: Ô!
- Anh xin lỗi, giá như anh biết trước việc này.
- Không sao anh ạ. Em đã từng có thời gian luộm thuộm bừa bộn như anh mà.
- Em uống gì nhỉ, nước lọc, nước ngọt, anh sẽ đi lấy. A, hay rượu, anh có chai rượu vang Mehico- Khánh nói.
- Tốt quá. Nghệ sỹ tài năng như anh cũng phải có chút rượu trong nhà.
- Nhưng anh không nghiện, anh chỉ để tiếp bạn bè khi họ đến chơi. Thi thoảng bọn anh cũng bù khú. Độc thân mà, đôi lúc nó cứu mình ra khỏi sự cô đơn bế tắc.
Nhưng em thích như thế. Nàng đứng dậy nâng ly rượu trên tay Khánh rồi bước nhẹ đến chiếc đầu đĩa ở góc phòng. Tiếng sáo flute của Georghe Zamfir* lánh lót, réo rắt, du dương, gợi cảm man mác đầy lãng mạn.
* Georghe Zamfir là nghệ sỹ chơi sáo flute nổi tiếng thế giới.
- Em biết anh có cái đĩa này? Georghe zamfirr
là thần tượng của những nghệ sỹ chơi Flute, đặc biệt là anh.
- Vâng đúng vậy. Em nghĩ nó chỉ thuộc về anh. - Nàng cười.
Giờ Khánh mới có dịp ngắm nhìn nàng từ mọi phía. Nàng không đẹp nhưng cứ nhìn trang phục và kiểu cách của nàng thì nàng thuộc đằng cấp khác, rất thời thượng. Nàng cứ muốn theo anh lên nhà, muốn tận mắt xem thần tượng của nàng sống ra sao. Khi biết thì nàng cũng không lạ, nàng còn tỏ ra thích thú, đơn giản vì nàng nghĩ có vậy chàng mới có thể trở lên tài năng như thế. Khánh ngạc nhiên vì sự hồn nhiên của nàng, nàng đi lại tự nhiên, ngắm nhìn mấy cái ảnh chàng treo trên tường, ảnh của Geoghe, ảnh của chàng. Rồi nàng đỡ chiếc ly của Khánh đặt xuống bàn, nàng cầm tay chàng, gợi cảm.
- Nhẩy với em một điệu Valse.
- Anh sẵn sàng.
- Anh, cảm giác của anh thế nào?
- Dĩ nhiên là tuyệt.
Chàng định nói là chàng quá bất ngờ nhưng rồi lại chỉ nói được câu đấy. Điệu Valse chưa kết thúc thì tay nàng đã đan vào tay chàng. Chàng thấy có gì đó không đúng với điệu nhẩy truyền thống như chàng vẫn cùng bạn bè trong nhà hát thường nhảy. Nhưng hình như chàng đã bị một cảm giác mê mộng lôi cuốn. Tim chàng rạo rực, nó lay động trên cơ thể chàng. Nàng im lặng chuyển động, nàng đặt tay trên ngực chàng, nhẹ nhàng ôm ngang hông chàng, rồi lách hai ngón tay lần tìm cúc áo chàng, đầu ngả vào ngực chàng, và khi chiếc cúc áo cuối cùng ra khỏi lỗ thùa khuyết thì nàng không còn ôm chàng nữa, môi nàng đã ghé lên môi chàng, mơn chớn, đẩy đưa rồi tan chảy. Nàng giật vội chiếc thắt lưng ra khỏi chiếc quần jin của chàng, kéo chàng ngả xuống cái giường vương vãi đầy quần áo của chàng và nàng. Bản nhạc chưa kết thúc thì họ đã cuốn lấy nhau, chỉ còn tiếng hít hà, hổn hển và man dại. Tiếng sáo flute của Geoghe chìm hẳn vào màn đêm.
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc đã gần trưa. Khánh với tay tìm thì nàng đã đi mất. Trong máy có một tin nhắn mới: " Anh, Em đã rất hạnh phúc. Cám ơn anh nhiều, thần tượng của em." Khánh không nghi ngờ vì nghĩ rằng nàng bận, mà cũng không thể trách nàng vì là chàng ngủ mê mệt, vì cả đêm cả hai có ngủ gì đâu. Là vì nàng đã thủ thỉ với chàng những lời yêu đương nồng cháy. Rằng nàng ước ao được cùng với chàng, được trao cho chàng tình yêu của mình. Khánh cầm điện thoại bấm theo số máy nàng để lại trên máy, nhưng đầu máy bên kia không ai trả lời. Khánh gọi mấy lần nữa vẫn không thấy ai trả lời. Chàng cảm thấy nghi ngại nhưng rồi chàng quả quyết rằng chắc nàng đang bận. Quả thực, lát sau nàng gọi lại, nàng xin lỗi và hẹn khi rảnh nàng sẽ gọi lại cho anh. Nàng còn đặt một nụ hôn trên máy và nói good bye.
Trên đường đến nhà hát, Khánh lẩm nhẩm giai điệu bản nhạc “mãi mãi” viết cho sáo Flute của Kim Tiểu Phương. Trong lòng cực kỳ hưng phấn. Nhìn anh thì người ta ngỡ chắc tay này mới ở thiên đường trở về với nhiều bảo bối để thay đổi cuộc đời.
- Hello! Có gì vui vậy - Sang là bạn của Khánh, là tay chơi trống cự phách trong dàn nhạc của thành phố.
- Suỵt! Vui, vui lắm. Khi nào sẽ báo cáo.
- Chắc là vớ được món nào à.
- Món nào, cậu lúc nào cũng tiền.
Sang đã có gia đình, vợ là một nhân viên bưu điện thành phố. Khánh thì chưa, những người đến với anh thì không ít, nhưng anh chưa ưng ai. Fan hâm mộ cũng nhiều nhưng hầu hết lại đứng tuổi, hoặc đã có gia đình. Một số fan hâm mộ trẻ tuổi thì Khánh ngại vì tính đỏng đảnh của họ. Anh là một người trầm tính, đơn giản không bon chen và có phần nhút nhát. Nên khi gặp nàng, chàng trai chơi Flute như lột xác…
Khánh đã tỏ ra dạn dĩ.
- Mình thích tính đằm thắm của cô ấy.
- Cô ấy đã chủ động với cậu à?
- Không, là tớ. Tớ đã chủ động.
- Một người đàn bà dễ tính, cô ấy đã chấp nhận lời yêu của cậu ngay buổi đầu tiên gặp nhau? - Sang nghi ngờ.
- Nàng biết mình từ lâu. Nàng thường đến nhà hát những buổi có mình biểu diễn.
Câu chuyện mà Sang nghe được từ Khánh chẳng mấy chốc lan ra khắp nhà hát. Người thì tỏ ra không tin, người lại tỏ ra lo ngại. Có một vài tay thanh niên thì tỏ ra hưng phấn thực sự. Họ chúc mừng anh như thể anh vừa trúng xố độc đắc.
Chiều về nhà, Khánh vẫn có cảm giác mùi hương từ nàng phát ra, quấn lấy anh, bao quanh anh. Anh dang cả hai tay đón lấy, nó mơn chớn anh, vuốt ve anh. Nàng đã ở với anh đêm qua, chính căn phòng này. Khánh nhanh tay dọn dẹp lại căn phòng. Anh bỏ qua những lời lẽ của Sang, anh chàng này thật lắm chuyện, khuyên người khác nhưng mình lại để cho tay bác sỹ khuyên nên làm ngay đám cưới vì đã chót " ăn cơm trước kẻng ". Khi dọn cái bàn làm việc, anh nhặt được chiếc cặp tóc của nàng bỏ quên. Khánh ngắm nghía xuýt xoa rồi nâng đặt nó lên đầu, kẹp vào mớ tóc bù xù và rối tung của mình. Khánh đã nhận ra đêm qua nàng đã ở bên anh, như lồng vào anh, trên anh. Nàng thủ thỉ " em yêu anh vô cùng ". Rồi anh đáp lại " Em yêu! Ôi tiên nữ của anh! " Trong ánh sáng tưng bừng, nàng đẹp và quyến rũ, nàng cười, mái tóc xổ tung vương trên khuôn mặt mộc vẻ đam mê đầy man dại. Mầu sắc tình yêu và đôi vòng tay gì chặt trong mùi hương tỏa ra từ làn da mịn màng của nàng. Anh si mê điên đảo như một tiếng sét lóe lên trong con tim rộn ràng của chàng. Trong khoảnh khắc từ một chàng nhạc công cô đơn, chàng đã có của riêng, như một thứ ăn sổi nhưng ngon tuyệt vời. Chàng cảm giác mình bỗng chốc trở lên là một người đàn ông quan trọng, đã nổi danh. Nàng đã theo dõi chàng, đã tự theo chân chàng, đã vượt qua hết cả để đến với chàng, để được gần chàng, để được chiêm ngưỡng chàng bằng da bàng thịt, để được hít thở, được hòa trong chàng một cảm xúc điên loạn. Tình cảm và cử chỉ đó chỉ có thể khẳng định rằng đó là tình yêu. Từ sự ngưỡng mộ dẫn đến tình yêu. Đúng rồi. Tình yêu, ngay cả Romeo và Juliet cũng thế thôi!
Phải tới năm ngày sau nàng không nghe và không điện cho chàng trong khi chàng cứ chuẩn bị mọi thứ để chờ nàng. Sang tới ngày thứ bảy, điện thoại của chàng bỗng có tít báo hiệu có tin nhắn. Chàng mở máy thoáng thấy số điện quen, vì trong thời gian vừa rồi chàng đã thuộc lòng nó, từng số một. Tin nhắn cho chàng của nàng chỉ vẻn vẹn có mấy chữ. " Em xin lỗi, em đã làm anh buồn. Ý em muốn nói đấy là một cảm xúc nhất thời của em với anh. Dù sao cũng cám ơn anh đã dành cho em một đêm tuyệt vời. "
Hôm sau Khánh đến nhà hát từ sớm. Chàng cố tình đi cửa sau không ngờ Sang còn đến sớm hơn. Thoáng qua khuôn mặt buồn buồn của Khánh, Sang như biết đã có chuyện gì đó xảy ra...