Con là cô gái nhà quê
Một ngày nhẹ nắng con về làm dâu
Nữ công nào biết gì đâu
Nhà nông cuốc bẫm cày sâu thì rành
Con ra giữa chốn thị thành
Lơ ngơ với những đỏ xanh lập loè
Ba cười xấu đậy tốt khoe
Miễn sao con giữ nếp quê hiền lành
Ở đâu khác máu lòng tanh?
Sống như ruột thịt là thành thương yêu
Bao năm con về làm dâu
Chưa nghe Ba nói một câu trách hờn
Ba hiền chẳng thể hiền hơn
Vẫn bộ quân phục rách sờn bả vai
Vẫn đôi dép lính sứt quai
Một thời ngang dọc sức trai hiến mình
Nhìn Ba lòng thấy rưng rưng
Lặng nghe mưa ướt cuối rừng xa xăm...