Nhóc con

Mai Liên| 08/04/2019 17:32

“Có những kỷ niệm chỉ nhẹ như cơn gió, nhưng cũng đủ để khiến người ta giật mình mỗi khi nó bất chợt ùa về”

Thương mến tặng: Hương, Thủy, Huệ và Nhóc con.

“Có những kỷ niệm chỉ nhẹ như cơn gió, nhưng cũng đủ để khiến người ta giật mình mỗi khi nó bất chợt ùa về”

- Nhóc con tránh đường cho chị.

Một cậu nhóc thập thò ngoài cửa sổ, thái độ lúng túng như ăn vụng quà bị mẹ bắt gặp. Nghe tiếng, cậu ta quay ngoắt lại và chạy biến đi.Tôi vội vàng bê chậu nước đặt lên giá rồi về chỗ ngồi. Hôm nay cô giáo trình bày bài giảng điện tử Các cuộc thi( Competitions) trong chương trình Tiếng Anh lớp 11. Giáo án được chuẩn bị rất công phu, với nhiều hình ảnh minh họa cho các cuộc thi rất sinh động, bên cạnh đó phần giới thiệu từ vựng được sử dụng nhiều kỷ thuật khác nhau… Bằng chất giọng trầm ấm và đầy chất văn của mình, cô dẫn dắt cả lớp đi từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác một cách nhẹ nhàng, trôi chảy. Và bài học kết thúc ngay khi ba tiếng trống gióng giả vang lên mà lũ chúng tôi vẫn còn chút gì luyến tiếc. Như thể chúng tôi là nhân vật chính của cuộc thi này vậy, như thể chính mình bị bứt ra khỏi cuộc chơi khi đang hồi gay cấn…

 Rồi những môn học tiếp lại cuốn tôi đi cho đến khi mấy con nhỏ xóm bà tám vội vàng một cách lén lút đeo khẩu trang để kịp chen chỗ trên xe búy‎t cũng kịp nhắc cho tôi là giờ học sắp kết thúc. Kể cũng lạ, cũng là con gái mà sao nhóm bà tám lại mất nhiều thời gian cho việc đi và về đến vậy. Sáng phải quay trái quay phải dăm ba bận sau khi lôi hết áo nọ với quần kia (ấy là theo như cái Nhàn tiết lộ), phải tô tô trát trát thêm chút hồng hồng lên môi, chưa kể trong giờ học thỉnh thoảng lại lén soi gương. Hôm nào lỡ quên gương thì lấy điện thoại ra soi có khi mượn của đứa kế bên rồi chụm đầu cười hinh hích. Trống chưa đánh đã lại thấy tụi nó vội vội vàng vàng mà cũng rất có kinh nghiệm là đeo khẩu trang xong liền úp mặt xuống bàn làm như chúng nó ngây thơ kiểu vô số tội vậy. Mà rõ ràng như cái Linh, không chỉ một đâu nó luôn đeo đến hai cái khẩu trang lận. Điều này quả là lạ. Mà không lạ sao được đối với một đứa con gái lúc nào cũng quần đùi áo số như tôi. Sáng điện thoại reo ầm lên còn với tay tắt chuông để ngủ tiếp chỉ đến khi nghe âm thanh quen thuộc gọi réo rắt từ tầng dưới: cái Hà đâu đến giờ không xuống ăn sáng đi học à. Mới cuống cuồng lao ầm ầm vào toilet, lại ầm ầm lao xuống cầu thang vơ đến vơ đại mấy sợi mì tôm mà ước chi có con cá vàng nhảy lên ăn giùm như trong quảng cáo. Thì tôi có sá gì ăn sáng đâu, đó là do mẹ tôi cứ ép nên đành vậy. Với lại để xoa dịu tâm lí mẫu hậu hễ hôm nào gặp cái Linh là y như rằng lại so sánh. Nào là con gái nhà người ta da trắng như trứng gà, tóc dài suôn mượt nhìn cứ là thích, nào là đi đứng nhẹ nhàng, nói năng ngọt lịm như đường phèn vậy chứ đâu như cái ngữ nhà mình con gái không ra con gái, con trai không phải con trai. Tóc tai mặt mũi cứ gọi là đơn giản cho dễ sống. Thậm chí chải tóc là một việc được xếp vào hàng xa xỉ. Nhớ có lần mẹ tôi nói nếu là cái lược thì mẹ cũng tủi thân lắm. Chưa kể chiều nào cũng bá vai hót cổ thằng Tèo đi đá banh…Thử hỏi có điên tiết không cơ chứ. Ấy là mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề chứ tôi vẫn luôn nằm trong top đầu của lớp đó thôi. Vẫn luôn là một cán bộ đoàn đầy nhiệt tình, năng nổ đó thôi. Vẫn rất nhiều đứa muốn kết bạn với tôi đó thôi… Mà thôi hãy luôn là chính mình, đó là phương châm sống của tôi. Mà đã là phương châm thì tôi tuyệt đối trung thành.

Xì xụp một hồi cũng giải quyết xong tô mì tôm, vác ba lô lên vai và không quên gọi thằng Tèo một tiếng. Chúng tôi lên đường. Hôm nay lại năm tiết dự là không biết có gì vui không đây. 

Lao vào lớp với tốc độ “thuộc bản quyền” tôi đút ba lô vào hộc bàn tình cờ chạm phải cái gì cưng cứng. Tò sờ mò tôi lôi từ hộc bàn ra, quái cái gì đây. Đang đệt mặt ra chưa kịp hiểu mô tê gì thì cái Hằng nhảy xổ vào giật lấy, đọc to: “Hello, what’s your name?”

-Á (tiếng á phát ra cũng bằng tốc độ vào lớp của tôi) thư hộc bàn chúng mày ơi. Cái Hà có thư hộc bàn nè.

Thế là cả nhóm xúm vào bàn tán:

-Bí thở oách xà lách nhé. Cái này hay đây, để tớ lo vụ này cho.

Cái Hằng vẫn luôn là đứa đầu têu trong các cuộc vui, phải công nhận nó là nhà kiến thiết giỏi. Nó lấy ra một mẫu giấy và nắn nót- việc này hơi lạ vốn bản tính nó là đứa nhanh nhảu vả lại cũng em em với tôi. Việc nắn nót được nó giải thích:- Tao phải tranh thủ ghi điểm trước, ông bà nói cấm có sai nét chữ nết người mà lị. Tôi liếc vội trong khi nó viết:

-My name’s Hạnh Chi. What about đằng ấy? ( Mình là Hạnh Chi.Thế đằng ấy tên gì?)

Con nhỏ này đúng dân bán trời không văn tự chuyên nghiệp vả lại cũng là một cao thủ võ lâm chọn đúng cái tên rất chi nữ tính. Ngay cả việc không đồng ý với cách làm của nó thì tôi cũng phải công nhận bản lĩnh của cô nàng. Chính tôi cũng bắt đầu bị nó thuyết phục vào cuộc chơi mà nhân vật chính là mình. Viết xong nhìn mặt nó rất gian:- kịch hay mới chỉ bắt đầu chúng mày ạ.

Cả lũ lại nhặng lên chuyện có kẻ to gan dám làm quen bí thở. Mặc dù tỏ ra rất bình tĩnh nhưng tự tôi biết trong lòng có một chút rất chi tình hình. Nói chung cả lũ đều tò mò, lẫn hồi hộp chờ đến sáng hôm sau.

Không hẹn mà gặp tôi đến lớp sớm hơn thường lệ, không kịp réo thằng Tèo như mấy bận, vậy mà cũng vừa lúc chạm trán với cả nhóm bạn thân.

- Tư tưởng lớn gặp nhau chúng mày ạ, cái Hằng lên tiếng.

-Mình tên là Dũng, facebook của mình: Dungtranphantom.Kết bạn nhé.

-Á (cái Hằng luôn bắt đầu câu chuyện bằng cái kiểu cảm thán đó) một chàng tên Dũng muốn ấy ấy với bí thở nè.

-Nói bậy nó chỉ muốn kết bạn thôi, tôi chống chế nhưng chị đây không rảnh.

-Đừng phũ thế, đã bảo vụ này tớ lo mà. Cứ từ từ cho nó nhừ.

Nói là làm nó lại nắn nót viết: Đằng ấy học lớp nào vậy?

Vừa lúc đó xóm bà tám ồn ào kéo vào lớp, đi cuối nhóm vẫn là Linh công chúa, cái biệt danh theo suốt nó từ ngày đầu tiên mắt chữ i miệng chữ o đi tìm biển tên lớp đến giờ. Cái Hằng rất tỉnh, nhẹ nhàng bỏ thư vào hộc bàn làm như không có chuyện gì, xong cả lũ kéo nhau ra sân chơi. Vẫn vô tư cười cười, nói nói nhưng đứa nào cũng không quên cái vụ thư hộc bàn. Và sáng hôm sau…

-Mình học lớp 11A7, ấy đang ngồi ở chỗ của mình đấy. Sao không add nick của mình?

-Á (sao hôm nay tôi ghét cái tiếng ấy đến thế) một cậu nhóc lớp 11 chúng mày ạ. Sở dĩ gọi cậu nhóc quả không oan. Trường chúng tôi học hai ca, ca sáng gồm khối 12 và nữa đầu khối 11, ca chiều phần còn lại của  khối 11 và  toàn bộ khối 10, cứ hai lớp chung một phòng học. Nghĩa là lâu nay tôi ngồi chung ghế với một cậu con trai. Thì có sao đâu tài sản chung mà nhưng sao hôm nay tôi có cảm giác rất lạ, có một chút khó chịu không nhỏ.

-Thôi đi, tớ không muốn tiếp tục nữa.

-Sao vậy tội nghiệp người ta à?, cái Hằng vặn vẹo.

-Tớ không thích, đấy không phải tớ.

-Thì ảo mà có cần thiết phải ra mặt đâu, người ta cũng lừa nhau đầy cả trên mạng đấy thôi.

-Người ta khác tớ khác. Tớ không thích tốn thời gian vào những chuyện đâu đâu. Rồi tôi bỏ đi rủ thằng Tèo chơi đá cầu mà không thèm bận tâm tụi bạn sẽ xoay xở ra sao nữa.

Thấy tôi thằng Tèo có vẻ giận. Cũng phải thôi, lâu nay theo cái vụ thư hộc bàn vì tò mò muốn xem phần tiếp theo, vì muốn xem cái Hằng có viết gì qua mặt hay không nên sáng nào tôi cũng cố dậy thật sớm. Nói là sớm cho oai chứ chỉ kịp đến trường đúng giờ quy định của nhóm còn không kịp gọi thằng Tèo một tiếng. Nhiều hôm đi học về nghe mẹ nói thằng Tèo đi ngược lên rủ tôi đi học, tôi cũng áy náy lắm được một lúc rồi quên ngay.

Nó hất cằm hỏi : - chi vậy?

-Đá cầu chứ chi.

-Ok

Một hôm tôi đang cắm cúi giải nốt bài lượng giác trước khi ra chơi bất chợt có cảm giác ai đang nhìn mình. Ngẩng mặt lên một khuôn mặt thoáng qua ngoài cửa sổ. Sao mình có cảm giác đã gặp ở đâu thì phải. Tôi đi ra khỏi lớp nhìn nhanh về phía ấy. Người lạ nhìn thấy tôi thoáng đỏ mặt rồi vội quay đi không quên díu vào tay thằng Hùng một mẩu giấy và nói một câu gì nghe không rõ. Á (bỗng nhiên tôi nhiễm cách nói của cái Hằng) là cái người thập thò ngoài cửa sổ hôm tôi đi lấy chậu nước thay cái Loan. Đúng thế vì cậu ta có một kiểu đầu rất lạ, gặp là nhớ ngay. Thằng Hùng cầm mẩu giấy đưa tôi: có người gửi cho bí thở đó. Chẳng hiểu sao cả lớp đều gọi tôi như vậy.

Trời lại gì nữa đây. Lâu nay tôi quên khuấy đi mất chắc là cái Hằng đây.

-Này tự xử nhé, tôi nói rồi trao mẩu giấy cho Hằng.

-Sao hôm qua hẹn mà không tới, tớ đợi mãi.

Tôi có hẹn hò ai bao giờ đâu. Oan quá

-Mày đi mà gặp nhé. Tôi nói với cái Hằng

-Thôi đi bà, người ta muốn kết bạn với cái người cùng chỗ ngồi chứ có phải tớ đâu. Cái Hằng đùn đẩy.

-Nhưng tớ đã thoát lâu rồi mà, ai thích đùa dai thì phải tự gỡ thôi.

-Nè ăn của chùa ngọng miệng nhé. Thế lâu nay ai liên tục tiếp tế thực phẩm cho bà, đúng không chúng mày. Cái Hằng đang tìm cách lôi kéo đồng minh. Chột dạ chả trách bỗng dưng hơn hai tháng nay khi thì gói bỏng ngô, khi thì một bịch cóc, xoài dầm (mới nhắc đến nước miếng tôi đã dâng lên đầy miệng), có khi là một gói quẩy giòn tan…Không còn bận tâm đến vụ thư hộc bàn, tôi cũng bớt dậy sớm và thường vào lớp khi lũ bạn thân đang nhóp nhép một vài thứ gì đó. Mà theo như cách nói của cái Hằng: - Lộc bất tận hưởng chúng mày ạ.

Trời thì ra bấy lâu nay chúng nó vẫn không buông tha cho người ta, vẫn làm trò ném đá giấu tay sau lưng tôi. Hèn gì những lúc tập trung toàn trường tôi vẫn thường thấy cái đầu lạ tìm cách lân la gần lớp tôi. Mơ hồ tôi nhớ lại đúng là thời gian gần đây, cái đầu lạ rất hay thể hiện trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Những lúc ấy tôi có mảy may nghi ngờ gì đâu.

-Mà hình như cậu nhóc thích bí thở thật đấy, thì gặp một lần có sao đâu. Cái Hằng năn nỉ.

Tôi biết nó vẫn là đứa có biệt tài thuyết phục người khác. Nó đang tìm cách đẩy trách nhiệm cho tôi. Vả lại thấy kiểu đùa của các bạn thật nhẫn tâm tôi đồng ý sẽ tự mình giải quyết với điều kiện lũ bạn tuyệt đối không đùa bỡn gì thêm nữa.

Tôi lấy ra một mẩu giấy, viết mấy chữ, rồi nhẹ nhàng bỏ sâu vào phía trong hộc bàn: “Xin lỗi, mình không phải Hạnh Chi. Tất cả chỉ là trò đùa.”

     Năm cuối với áp lực của việc học, đặc biệt sự kì vọng của cha mẹ, thầy cô, bạn bè, tôi lao đầu vào học với mong muốn thi vào học viện cảnh sát. Rồi những trò trêu đùa vô tình hay cố ý cũng nhanh chóng trôi vào quên lãng. Hôm hoàn thành bài thi cuối cùng tôi khoác ba lô lên vai tạm biệt thành phố về quê. Bất chợt thoáng một cái đầu rất lạ khiến tôi chợt giật mình, hình như… Theo bản năng, không tò mò thì đúng hơn tôi cố kiễng chân nhưng hóa ra lại không phải. Bổng nhiên nhớ lại lần cuối gửi thư hộc bàn cho nhóc con rồi quên khuấy đi mất, tôi chợt thấy vui trong lòng. Và chợt thấy mình dễ tính hơn bao giờ hết. Chắc là đợt này sẽ gặp thằng Hùng hỏi xin địa chỉ facebook để xin lỗi nhóc con.

Gặp lại thằng Hùng tôi không còn tin vào tai mình nữa. Trời sao lại đột ngột như vậy…Thằng Hùng chở tôi trên chiếc xe Asama đã cũ, chúng tôi đến thắp cho nhóc con nén hương. Mẹ nhóc con trao cho tôi một quyển sổ nhỏ khi biết tôi là Hằng.

-Cái này cháu có thể giữ lấy.

Chỉ kịp cúi đầu chào bác nước mắt tôi đã vòng quanh. Trên con đường mấp mô, hun hút cuối làng, thằng Hùng lại gò lưng đèo tôi về. Tiếng của nó xen lẫn trong gió: Dũng rất ngưỡng mộ bí thở. Nó hỏi thăm suốt, nó cũng biết cả lũ xúm vào đùa nhưng vẫn muốn được kết bạn với bí thở. Tội nghiệp nó bị tai nạn khi đang…

Ngày…tháng…năm….: đằng ấy là đại biểu tiêu biểu của đại hội đoàn trường.

Ngày… tháng… năm…: đằng ấy lên đường dự thi học sinh giỏi tỉnh.

Ngày… tháng… năm…: đằng ấy ghi bàn vào lưới đối phương bằng cú đánh đầu tuyệt đẹp.

Ngày …. tháng… năm…: đằng ấy lên đường thi đại học. Chúc thượng lộ bình an và hoàn thành tâm nguyện.

Ngày… tháng… năm…

 Thằng Hùng còn nói nhiều, nhiều nữa mà tôi có nghe được gì đâu, tôi cũng không thể đọc thêm được nữa. Nước mắt không ngừng tuôn. Tôi sắp hoàn thành tâm nguyện của mình còn tâm nguyện của nhóc con nhỏ nhoi thôi, vậy mà. Tiếng thằng Hùng vẫn lao xao trong gió, đằng sau tôi không ngừng thổn thức nhóc con, nhóc con, nhóc con ơi…

Huế vào đông…

(0) Bình luận
  • Hố băng
    Tôi nghe kể có một làng miền Tây hơn năm trăm năm không có lấy một đền chùa, nhà thờ, miếu mạo nào, mà cũng hơn năm trăm năm không có giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, hay cử nhân đại học. Trái ngược hoàn toàn và cái làng sát bên hông nó, có một cái đình to vật vã với sắc phong mỗi mùa nắng ráo, ông từ phải đem ra phơi tràn cả lối đi, với các gia phả chi chít những tri huyện, thượng thư, thái úy.
  • Dưới bóng cây mận già
    Năm ấy, một ngày đầu mùa hè, con ngựa bạch xuất hiện ở cổng nhà tôi với hai cái sọt to tướng đầy măng rừng trên lưng. Chở nặng, và bị cột vào gốc cây, con ngựa đứng im, đầu hơi cúi xuống trầm tư. Cái đuôi dài xác xơ thi thoảng vẩy lên đuổi một con ruồi vô ý.
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • Câu chuyện một giờ
    Kate Chopin (1850 - 1904) là nhà văn người Mỹ và là một trong những tác giả nữ quyền đầu tiên của thế kỷ 20. Vốn là một người nội trợ, nhưng cuộc đời bà đã thay đổi kể từ sau cái chết yểu của người chồng. Bà trở thành nhà văn viết truyện ngắn đầy tài năng và giàu năng lượng. Kate Chopin được biết đến nhiều nhất qua tiểu thuyết “The Awakening” (1899) - câu chuyện tiên tri đầy ám ảnh về một người phụ nữ.
  • Hoa thủy tiên của mẹ
    Đã nhiều năm trôi qua chúng tôi không lên bờ đón Tết. Mẹ nói đời mẹ gửi cả vào sông. Sống ở trên sông. Mai này mẹ nằm lại đáy sông, nhờ sông giữ giùm phần linh hồn người thiên cổ. Mẹ không muốn xa dòng sông nửa bước. Tôi lớn lên trên chiếc ghe chòng chành sóng nước, qua bao mùa gió trăng. Mùa xuân này tôi ra lái thuyền ngồi chải tóc.
  • Ký ức xương rồng
    (Làm sao em nhớ Mưa ngoài song bay… T.C.S)
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Thưởng thức 6 phim tài liệu đặc sắc về Điện Biên Phủ tại Hà Nội
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5//2024), từ ngày 3 – 5/5 tại Hà Nội, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức “Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ”, giới thiệu đến khán giả 6 bộ phim tài liệu đặc sắc.
  • [Emagzine] Chiến dịch Hồ Chí Minh: Năm ngày làm nên “lịch sử”
    Chiến dịch Hồ Chí Minh - chiến dịch cuối cùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong Cuộc tổng tấn công và nổi dậy Mùa Xuân 1975, là chiến dịch quân sự có thời gian ngắn nhất trong chiến tranh Việt Nam. Chỉ diễn ra trong 5 ngày (từ 26/4 đến 30/4/1975) song chiến dịch đã đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam.
  • Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
    Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2024) từ ngày 3 đến 6-5 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
  • “Người chép sử” trận thắng thế kỷ Điện Biên Phủ bằng ảnh
    Năm 1953, nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Triệu Đại được Bộ Quốc phòng và Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp điều động tham chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi ấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói:"Tôi đánh giá cao về anh Triệu Đại, những bức ảnh về Điện Biên Phủ của anh rất tốt. Triệu Đại ra mặt trận không trực tiếp cầm súng như các chiến sĩ, mà vũ khí là máy ảnh. Các bức ảnh là chiến công của Triệu Đại..."
  • "Lật mặt 7" của Lý Hải cán mốc 100 tỉ sau 3 ngày ra rạp
    Theo số liệu từ Box Office Vietnam (trang thống kê độc lập), Lật mặt 7: Một điều ước cán mốc 100 tỷ đồng vào sáng 29/4, trở thành phim Việt thứ hai vượt mốc 100 tỷ đồng trong năm nay, sau Mai của Trấn Thành.
Đừng bỏ lỡ
Nhóc con
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO