Cái cầu
Cái cầu như tia nắng vắt qua sông
Em long lanh giọt sương
Đi qua mỗi sớm
Cái xe đạp
Nốt nhạc
Bon bon về phía mặt trời
Gọi bình minh dậy sớm
Tiếng gà vang lên
Giọt sương bay lên
Dòng sông nước đỏ
Em nốt nhạc
Gõ
Vào ban mai
Đồng Thị Chúc
Lời ngỏ cuối chiều
(Viết tặng những người một thời yêu không dám ngỏ)
“Người yêu tôi, người tôi yêu”
Nói ra được thì bóng chiều đã sang
Nghe lời chẳng chút ngỡ ngàng
Bởi “cuối mắt” từng liếc ngang “đầu mày”
Vậy mà không dám cầm tay
Vậy mà không dám ngỏ ngay một lời.
Bây giờ tóc bạc da mồi
Ngồi nhìn nhau mới đôi hồi chuyện xưa...
Ngoài trời thoáng những hạt mưa
Rơi trong khoảng lặng nhặt thưa lời buồn.
Minh Nga
Người dưng
Không máu mủ, không ruột rà
Chẳng quen biết, nào phải bà con chi
Không thân thích, bè bạn gì
Anh em chẳng phải, nói chi thâm tình!
Chỉ là nước lã giọt gianh
Một hôm bất chợt rớt thành cơn mưa
Thấm vào hanh khát xa xưa
Dịu cơn bỏng rát giấc mơ một thời.
Người dưng nông nổi giếng khơi
Còn ta sâu sắc như cơi đựng trầu
Nên vì trót lỡ một câu
Bỗng thành vụng dại, bỗng đau từ đầu
Đã bao giờ thuộc về nhau
Đã bao giờ biết sông sâu mà dò
Đang xuôi thoắt đắm con đò
Ngàn dâu rối sợi tơ vò nhớ - quên
Ngỡ gặp gỡ là phận duyên
Ai ngờ con tạo hão huyền đùa dai...
Thôi thì hoa thắm rồi phai
Muối mặn cũng nhạt, gừng cay hết nồng
Thôi thì nước lã ra sông
Người dưng lại vẫn người dưng ngày nào.