Ở thành phố, nếu không gặp những người vẫn còn nói giọng quê, dùng phương ngữ thì thật khó đoán ai là người có gốc gác ở đây, ai vừa mới xa quê chưa lâu? Ấy vậy mà, khi nghe nhắc đến tên làng, tên huyện, nhiều người ở phố vẫn có phút bâng khuâng bởi ký ức nhà ta ở xóm núi ấy, đồng bãi ấy. Bởi thế, về trong tháng bảy là điều may mắn.
Tháng bảy, lác đác vài nơi còn những cọng rơm vãi. Những quả đồi được xẻ thành từng tầng ruộng giờ như chú trâu nằm thở sau một vụ lúa cật lực chạy đua với thời gian. Có khi leo dốc mệt lử, nghĩ mùa quả vừa đi qua lại thấy tiếc hùi hụi. Nhìn lên tán cây xanh mát, sạch bóng bởi được tắm mưa tháng bảy. Hóa ra, mưa thì mùa nào cũng có nhưng mùa này, cây được thảnh thơi rửa mặt sau một mùa tất bật lo cho hoa, cho trái.
Những ngày này, trong vườn mẹ có nhiều loại rau dành riêng cho những người xa quê. Âm thầm cằn cỗi suốt tháng năm, kiên gan với đất đồi, gặp mưa mùa hạ mới xanh mướt. Mẹ đã già không thể theo bước chân con được, chỉ còn biết chan bát canh tràn đầy như biển. Bữa cơm trước hiên nhà trong buổi chiều trời xanh mây trắng, chỉ có gió quê hương là mát rượi, thổi đến tận cùng làm dịu những âu lo.
Tháng bảy trở về, cỏ xanh đã che lấp những dấu chân. Nhưng, không phải là dấu chân quen thuộc đi nương, dấu chân ngõ sau về nhà mẹ, mà là dấu chân ai đó đã không trở về. Thiên nhiên đầy bao dung, giúp con người không phải đối diện với quá khứ. Khi ta trở về, cỏ lại nép mình nhường lối. Hình như đến giờ ta mới nhận ra, trở về cũng là một con đường mới mẻ, một con đường mới mở trong cuộc mưu sinh.
Ở phố, nếu bàn chân ta có đi mãi cũng sẽ không thành đường bởi có đường rồi thì ta mới đến. Còn khi trở về nơi núi rừng đã cưu mang, nơi thiên nhiên đã bao bọc ta, đi một lần mà cảm thấy bao điều áy náy còn hằn sâu trong tâm trí như một sự ân hận. Biết là như thế mà không thể khác được, âu cũng là điều khiến ta hoài niệm, dằn vặt nhất.
Tháng bảy, mưa nắng thất thường. Có người nâng ly cà phê nơi phố vắng để ngóng về, có kẻ lặng lẽ đi dưới tán cây để cảm nhận một lối về luôn đợi mình. Lối về của kỷ niệm, của nhớ nhung và của những ưu tư. Hình như mẹ vẫn đợi ta, quê hương vẫn đợi ta và có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn, ta cũng đang... đợi chính mình.