Qua những ngày nắng mới, giời đất đã hẳn sang mùa. Thiên lý đón mưa hạ đã xanh om, leo khắp giàn. Đôi bữa thèm vị rau ngon lành, ngọt bùi, nấu không cũng ngon, nhiều người đã hái đôi chét tay lá bánh tẻ, nấu bát canh, ăn với cà muối. Bữa cơm có món lạ miệng mùa này mới có nên cả nhà cứ nói chuyện mãi về giàn thiên lý nhà mình, nhà tôi cũng thế. Xưa, bố đắp cái cột xi - măng vuông chôn ở góc sân vườn, rồi làm cái giàn.
Qua những ngày nắng mới, giời đất đã hẳn sang mùa. Thiên lý đón mưa hạ đã xanh om, leo khắp giàn. Đôi bữa thèm vị rau ngon lành, ngọt bùi, nấu không cũng ngon, nhiều người đã hái đôi chét tay lá bánh tẻ, nấu bát canh, ăn với cà muối. Bữa cơm có món lạ miệng mùa này mới có nên cả nhà cứ nói chuyện mãi về giàn thiên lý nhà mình, nhà tôi cũng thế.
Xưa, bố đắp cái cột xi – măng vuông chôn ở góc sân vườn, rồi làm cái giàn. Cả nhà còn băn khoăn chưa biết chọn cây gì, thì bà bảo cứ giâm lấy dây thiên lý có rau ăn, mà được ăn hoa nữa thì càng quý. Thế là cả nhà theo ý bà chọn trồng dây thiên lý. Bố sang mãi tận bên bãi xin về 1 cây có gốc, dây mảnh, bé tẹo, trồng vào cạnh cái cột xi măng vuông, ráp xì ấy. Cây trồng độ mùa xuân, khi có mưa đầu mùa hạ đã leo theo cột lên đến giàn. Nhưng vẫn mảnh mai lắm, chẳng biết nắng lên thế nào, có trụ được không? Cái giàn dường như là rộng mênh mông với cái ngọn xanh bé tí và dăm cái lá xanh nhỏ xinh kia. Mẹ nóng ruột còn bảo hay giâm cây mướp cho nhanh, có quả ăn, quả bán ngay, nếu sai. Nhưng bố kiên quyết bảo trồng thiên lý, khi nhỡ bữa là có rau ăn mà không kể lứa, chưa kể còn được ăn hoa, gốc thiên lý lại không phải trồng lại mỗi năm như mướp hay đậu.
Dây thiên lý mải miết đón mưa. Sau mỗi trận mưa rào, dây leo như tự tin khám phá “không phận” của mình hơn, nhưng cái giàn vẫn trống hoác, hàng xóm còn nhắc bố làm giàn xong để không phí quá. Bố bảo chờ dây thiên lý lên. Bẵng đi, dây thiên lý thứ hai, thứ ba cũng từ gốc leo lên cái cột xi măng đến giàn. Những chiếc lá xanh phơi nắng xanh thẫm lại, qua những trận mưa rào, ngọn vươn dài và giàn thiên lý bắt đầu ra nụ. Từng chùm nụ xinh xinh, nhòn nhọn màu xanh lẫn trong lá, đốt nào cũng có 1 chùm mới thích, mắt nhìn thấy là sai hoa rồi. Mỗi chiều vo gạo xong mẹ lại lấy nước gạo đổ vào gốc. Mấy hôm chiều nào cũng mưa giông, sớm mai nắng lên, mấy chùm nụ to đã nở hoa. Cùng chùm ấy mà hoa cứ nở phía trên, nụ cứ lớn phía dưới. Nụ thì xanh, hoa thì ngả vàng - vàng nhạt. Hoa lý không đẹp, chỉ thơm, hương thơm mát, ngửi mùi mà phải như lắng nghe mới thấy. Bà bảo, bao giờ hoa nở nhiều thơm mới rõ và lứa hoa đầu phải hái thắp hương, chả gì bằng hoa trái đầu mùa. Cả giàn hoa chỉ được 7 chùm, xếp kín cái đĩa trái đào, bà mặc áo the, vấn lại tóc, múc bát nước mưa, đặt cạnh đĩa hoa, thắp đèn, lên hương cúng tiên tổ. Cúng xong, nét mặt bà thật vui, bà bảo: Bao năm mong, giờ mới có giàn hoa lý. Chẳng mấy mà có hoa bán ngày sóc vọng.
Mùa hè hay mưa giông, lứa hoa này đã nở vàng cả giàn, những bông đầu cánh đã cong, những bông chót cũng đã ngả màu. Chùm hoa thiên lý đẹp nhất lúc các bông đều nở, treo trên giàu như những chùm sao. Hoa lý có mùi thơm thoảng đưa như cơn gió, thơm đấy mà không nắm bắt được, thơm mà cứ xa vời, cho dù hoa trước mặt.
Lá chưa kín giàn, nhưng hoa vào vụ, hái xuống được cả rổ. Bà tất bật vấn khăn, đem ra chợ làng bán. Bà vẫn dành 1 đĩa thắp hương, 1 rổ nhỏ để nấu canh cua bữa chiều. Nhân tiện bà cũng hái luôn nắm lá bánh tẻ, nhặt cuống để nấu cùng hoa. Bà bán rổ hoa lý về sớm, mua cho bọn trẻ bánh rán mật, mẹ đi chợ mua giỏ cua tháng 5 về giã lọc bữa chiều ấy.
Bữa cơm chiều nay có đĩa rau sống là kinh giới thơm, tía tô xoăn, rau muống chẻ, vài búp đinh lăng non, lại điểm thân chuối trắng, thái lát mỏng. Đĩa đậu phụ rán phồng vàng ươm, bát cà trắng muối xổi thơm vị rềng, đĩa thịt ba chỉ cháy cạnh vàng lại điểm hành xanh. Tất cả bày quanh bát nước chấm đỏ ớt. Canh cua nấu thiên lý chị bê ra sau cùng, mùa hè nhưng canh vẫn phải nóng mới ngon. Gạch cua đóng chắc, nổi lên, lá xanh, hoa thiên lý vàng nhạt, chín tới, hương thơm thật khác lạ so với những bữa canh cua nấu riêu hay rau khác. Canh múc lên bát, ánh vàng của màu thấm vào hoa, vào nụ, nhìn đã ngon. Mẹ múc mỗi người 1 bát canh xơi trước. Bà chưa vội ăn mà hưởng mùi thơm cái đã, rồi bà bảo: “Ăn lá trước để thấy bùi, rồi mới gắp hoa ăn. Hoa chín tới, vừa giòn, ngọt lại thơm ngon quá. Mùa hè mong nhất là được bát canh thiên lý cua đồng”. Đúng thật, mùa hè ăn gì cũng dễ ngán, chỉ có bát canh cua đồng thiên lý là dễ ăn nhất, cả nhà vừa ăn, vừa tấm tắc khen. Bà còn dặn thêm mẹ và chị rằng, nấu hoa lý không sẽ không ngon bằng điểm thêm nắm lá non, hay lá bánh tẻ. Lá vò nát thả vào nồi, nước vừa thơm lại màu đẹp, đừng nghĩ hoa không sẽ ngon hơn, không phải, mà hoa thơm lại dễ nồng. Nếu muốn ăn hoa lý cho đã thì chỉ có xào với thịt bò. Chẳng cần hành hẹ gì, tự hoa đã thơm ngọt, khiến miếng thịt bò lạ hơn nhiều là đi với hành tỏi như mọi khi.
Bà yêu giàn thiên lý lắm, hết mùa mưa, giàn vãn hoa, tìm mỏi mắt mới được bữa nấu. Bà nhìn hoa và bảo: “Các cụ nói, khôn chơi hoa đại, dại chơi hoa lý”. Dại ở đây là hoa lý ăn ngon, chơi rồi bỏ thì phí, 4 mùa, mới có 1 mùa có hoa này.
Hết mùa hoa lý đó, bà về trời. Gốc hoa vẫn được chăm bón khi hết mùa, để những mùa sau, gặp mưa hạ là lá lại xanh om, hoa đốt nào cũng có, hương thơm dịu mát. Không như những loài khác, giàn hoa lý không lụi phải trồng mới mà cứ xanh sắt qua mùa đông, rồi xanh non mùa hạ, những mùa kia tuy không có hoa, nhưng nhỡ cũng vẫn nấu được bát canh.
Chẳng còn bà khăn vấn đứng trông hoa, bà đã thành người thiên cổ. Chợ làng đôi người vẫn nhắc bà lão bán hoa lý mỗi mùa. Chúng tôi đã lớn khôn, không còn ở lại ngôi nhà xưa cũ cùng bố mẹ nữa, mỗi mùa hoa lý về lại nhớ vị bát canh cua thiên lý, nhớ lời khen tấm tắc của bà khi chưa vội ăn.
Kí ức trở về lấp lánh như chùm hoa vàng nhạt, thơm dịu nhẹ trong nắng hạ.