Phố nhỏ, ngõ nhỏ nhà tôi ở đó..."
Nhà tôi ở đó!
Nơi có mẹ, có cha, có những ký ức tuổi thơ êm đềm, đẹp đẽ.
Nhà tôi ở đó!
Có mảnh sân chật hẹp, gốc mơ già đầy hoa trắng cuối đông, có trái mơ non của một thời trẻ con, chẳng biết sợ vị chua, vị đắng...
Phố của tôi ở đó!
Nơi tôi theo các anh đi bắt ve, trèo me, trèo sấu.
Nơi có hàng cây cơm nguội, gốc cây già là pháo đài cho trò chơi trận giả, cũng là nơi ẩn náu để "trốn tìm"...
Phố của tôi ở đó!
Từ miền quê sơ tán ngày nào, tôi đã từng nhớ phố đến nôn nao!...
Những cái tết của một thời chiến tranh, gia đình chia ba lại quây quần sum họp.
Anh, em tôi được về bên cha, bên mẹ, nỗi nhớ Hà Nội tạm vơi...
Nồi bánh chưng sôi, anh chơi đàn các em cùng hát. Cha, mẹ ngồi nghe sao nước mắt lại rưng rưng?
Hà Nội của tôi!
Hà Nội của một thời con gái, da trắng, tóc dài, mắt long lanh tinh nghịch, cười đấy rồi lại khóc được ngay thôi.
Hà Nội của anh và của em!
Ta đến với nhau từ lúc nào anh nhỉ?
Mối tình đầu của ai mà chẳng đẹp?
Có ai quên nơi hò hẹn đầu tiên?
Góc phố nào anh chờ em hôm ấy?
Bông hồng nào trong công viên anh đã tặng cho em?
Con đường nào mình đi mà chẳng biết đang đi...?
Em đi bên anh, đêm thu Hà Nội đẫm hương hoa sữa.
Em đi bên anh trong vườn hoa ngoại thành, cố tìm kiếm những nụ hồng mùa đông.
Em đi bên anh, sáng xuân hồng vườn đào Quảng Bá.
Em đi bên anh, phố hè tím lịm sắc bằng lăng...
Tình đầu đã xa...
Người Hà Nội đã sống xa Hà Nội, mười bảy năm rồi mang nỗi nhớ đi theo!
Công việc, chồng con, những tháng ngày bươn chải, có bao giờ vơi nỗi nhớ trong tôi!...
Hà Nội ơi! Thu này... có ai nhớ một người đang nhớ?
Muốn về thăm lại sợ phút chia xa! .
Thu 1997.
Xem những bức ảnh về Hà Nội - Ảnh: Gia Tiến