My là cô nàng Huệ vẫn ngầm đặt cho biệt danh "em gái mưa" của chồng mình. Bởi My rất thân thiết với chồng cô. Lúc nào cô ả cũng nũng nịu gọi chồng cô "anh trai". Đi chơi 1 mình tẻ nhạt là gọi chồng cô đi cùng. Cuối tuần không ai tháp tùng mua sắm lại ới chồng cô. Nhà trọ hỏng hóc cái gì, lập tức nhớ đến "anh trai". Nằm một mình buồn chán liền gọi video, chát chít tâm sự với chồng Huệ. Thôi thì đủ thứ, chả khác gì một đôi tình nhân. Huệ với chồng thời yêu nhau cũng đến thế mà thôi chứ gì.
À, tất nhiên cả 2 người họ luôn lớn tiếng khẳng định họ trong sáng, anh em vô tư, bởi họ chẳng có hành động nào vượt quá giới hạn hết nhưng ôm ấp, khoác tay, bá vai bá cổ là chuyện cơm bữa, mỗi lần My nhìn thấy chồng cô mà không xán đến gần mới là lạ. Và họ liệt đám cử chỉ ấy vẫn thuộc vào hàng bạn bè, là trêu đùa mà thôi.
Không cần nói cũng biết, Huệ bao phen tức nổ phổi vì sự vô tư quá đà của chồng, lẫn độ trơ tráo ít người bì kịp của My. Bạn bè thân quá với một người đàn ông đã có vợ, chả bao giờ là bình thường hết. Song hễ cô mở miệng góp ý, trách móc thì cô lập tức biến thành kẻ cuồng ghen, ghen bóng ghen gió.
Hôm nay tụ hội, lúc ăn uống không thấy bóng dáng My, Huệ thoải mái hẳn. Nào ngờ vẫn chẳng thể vui trọn vẹn. Cô ả chắc bận gì đó, giờ mới xong liền ghé qua ngay. My cười tươi rói chào mọi người, rồi nhìn về phía vợ chồng Huệ reo lên "anh trai". Anh trai ư, Huệ là vợ nhưng cô ta đã bao giờ gọi cô "chị dâu" cho tương xứng. Trong các buổi gặp gỡ kiểu này, còn chưa lần nào chào hỏi cô nữa nhé.
My tiến đến chỗ vợ chồng cô, Huệ nhìn nụ cười, ánh mắt của cô ả hướng về chồng mình mà gai mắt. Nào ngờ My còn làm tiếp một hành động khác khiến ruột gan Huệ sôi trào. Huệ với chồng đang ngồi cạnh nhau, cô ả hồn nhiên chen luôn vào giữa, sau đó coi Huệ tựa không khí mà khoác tay ríu rít hỏi han chồng cô.
Huệ bị đẩy dạt sang một bên, mấy người cạnh đó cũng phải cười trừ với việc làm của My, song ai dỗi hơi lên tiếng can thiệp chứ. Chồng Huệ vẫn chả để tâm, còn tung hứng trò chuyện với My rất rôm rả.
Huệ im lặng trong phút chốc rồi mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy. Sau đó trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người trong phòng, chả nói chả rằng giáng thẳng cho Huệ một cái tát cháy má. "Chị…", "Em…", My và chồng Huệ đồng thanh la lên, rồi nghẹn ngào nhìn Huệ với đủ loại ánh mắt khác nhau. Chồng Huệ kinh ngạc, chất vấn, trách móc. My thì đầy tức giận, hận thù, căm phẫn. Tiếng hát ngừng, tiếng nhạc cũng bị ai đó tắt đi. Trong phòng vắng lặng như tờ.
Huệ lúc này mới điềm nhiên mở lời: "Biết em bấy lâu, chị nghĩ em là người con gái đàng hoàng, nết na, chắc chắn em sẽ chẳng bao giờ chen vào giữa một cặp vợ chồng mà ngồi đâu. Hẳn em không nhìn thấy chị ngồi đây, nên mới chen vào, nhỉ? Và chị chỉ giúp em nhìn rõ hơn thôi mà, chị là có ý tốt thôi. Nói thật, cách làm của chị còn tình cảm chán đấy em. Những người vợ khác thì thứ rơi vào mặt em không phải bàn tay chị đâu!".
My trừng mắt nhìn Huệ, song chả nói được lời nào. Huệ buông một câu nữa: "Trước đây là chị hiền thôi, giờ chị quyết định không hiền nữa. Còn anh, nếu anh còn bênh em ấy thì anh có thể chọn lựa xách đồ theo em ấy luôn, em rất sẵn lòng tạo điều kiện". Nói xong, Huệ lịch sự chào mọi người ở đó rồi xách túi về trước.
Thôi, cô chán việc giữ sĩ diện, mặt mũi cho chồng rồi. Càng chán kiểu lạt mềm buộc chặt mong anh ta tự giác nhận ra lỗi sai và thay đổi. Bởi cô càng nhân nhượng thì những kẻ đó càng lấn tới. Chồng cô vẫn chả bao giờ để ý cảm nhận của vợ.
Đã thế cô một lần xả hết bực bội tích tụ trong lòng bấy lâu luôn. Ai muốn nói cô ghê gớm hay sao cũng được, cô không sống vì cái nhìn của mọi người, chỉ cần chả thẹn với lương tâm mình. Hơn nữa, cô tin, chỉ những kẻ cùng một duộc với My mới bất mãn với hành động đáp trả của cô mà thôi.