Đường xa ướt mưa

Truyện ngắn của Vương Tâm| 18/08/2018 10:45

Tôi và em có một tuổi thơ kỳ lạ. Mỗi năm một tuổi, chúng tôi cùng lớn lên như thổi và thường xuyên ở bên nhau. Ngay từ khi học lớp mẫu giáo lớn, tôi luôn giữ em trong tay và khoe đó là vợ yêu của mình. Trong lớp có mấy đôi tự nhận như thế. Nhưng ai cũng nói “Vợ chồng tôi đẹp đôi nhất”. Các cô giáo mắng không được phép như thế. Không được nghĩ như thế. Bố mẹ tôi cũng đe, đừng có ý nghĩ vớ vẩn. Có lần em ốm nghỉ học làm tôi cũng không ăn được và tất nhiên không thể ngủ vì nhớ gương mặt bầu bầu tròn xoe và đôi

Đường xa ướt mưa
Minh họa của Lê Huy Quang

Tất nhiên sau này lớn lên tôi mới hiểu ra vì sao như thế. Hồi cùng học cấp tiểu học cũng vậy. Tôi bắt đầu cứ ngẩn người ngắm Loan từ xa. Loan xinh hơn nhiều so với hồi còn bé. Tóc dài tết đuôi sam nom ngộ vô cùng. Đôi mắt to hơn. Đôi môi hồng hơn. Khi đến lớp ba thì tôi hay đến nhà Loan hỏi bài để tỏ rõ mong muốn gần gũi của mình. Rồi có đêm tôi cứ mơ đôi bím tóc ấy quấn lấy cổ mình. Tiếng cười của Loan vang lên như tiếng chim. Tôi chạy theo bóng dáng dong dỏng cao gầy của Loan trước mặt. Loan bất ngờ vấp ngã. Tôi hét lên rõ to. Không ngờ tôi bị bố phát cho một cái rõ đau. Tỉnh ra tôi mới biết đó là mơ. Tôi mím chặt môi chỉ sợ mình lại hét lên. Đêm ấy tôi cứ mở thao láo mắt mãi mới ngủ lại được.

Lên cấp hai thì Loan xinh có tiếng ở trường, em gầy hơn nhưng nụ cười vẫn hút hồn mọi người. Cái hôm thằng Mạnh búng tai Loan một cái rất đau, Loan đỏ dừ hai gò má bất ngờ nhìn sang tôi như muốn mách tôi rằng hãy xử sự thế nào hỡi chàng trai. Tôi mắm môi đi về phía trước mặt thằng Mạnh đấm cho nó một cái vào giữa ngực. Không ngờ nó lao thẳng, húc đầu một phát như mũi tên bắn vào bụng tôi. Khi tôi ngã lăn kềnh ra, nó còn đè lên người tôi. Không ngờ Loan xông đến đẩy nó ngã ngửa. Lúc này cô giáo chủ nhiệm chạy đến. Tôi bị phạt vì vô cớ đánh bạn trước. Tôi đành nhận lỗi vì không thể giải thích được nguyên nhân mình đấm bạn Mạnh. Cho dù nó to hơn tôi cao hơn tôi và thật dữ dội. Nghĩ lại chuyện ấy tôi chợt phì cười…

Thế rồi vào đại học, thật tình cờ tôi và Loan cùng vào khoa điện trường Đại học Bách Khoa. Tôi bỗng trở nên cao vọt tới mét bảy. Loan hết tuổi lớn hay sao đó. Tất cả dồn vào đôi mắt đẹp đến mê hồn. Gương mặt trái xoan xinh xắn làm không ít chàng trai cùng lớp nhòm ngó. Một số bạn trai cứ tìm cớ trò chuyện và cười đùa với Loan. Tôi lo sợ mình rất dễ mất Loan nếu không bắt đầu một cái gì đó. Khi tan lớp tôi thường đi cùng Loan. Ai cũng đặt cho tôi một cái tên “Vệ sĩ” không công. Nhưng tôi lại rất vui vì Loan còn nhờ tôi làm nhiều việc mỗi khi lên lớp hay kiểm tra môn học. Khi thì vẽ bản sơ đồ mạch điện. Khi lại đi tìm vật liệu để thiết kế một máy đo tần số. Tôi thêm một niềm hứng thú và say mê học hành nên được bầu làm trưởng lớp trong suốt bốn năm trời. Đến năm thứ hai, tôi chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi bất ngờ hôn lên má Loan, trong một lần lên phòng thí nghiệm. Loan tròn mắt nhìn tôi hỏi vì sao lại thế. Tôi định thanh minh vì sao nhưng rồi lại câm như hến, nóng ran cả người. Không ngờ Loan cầm bàn tay tôi nói, sau này đừng có quên nhau nhé, làm tôi sững sờ. Từ đó tôi và Loan yêu nhau cho đến khi bảo vệ tốt nghiệp. 

Chúng tôi hẹn hò, cùng đi xin việc và cùng làm một nơi, rồi xin gia đình cho tổ chức đám cưới. Tôi thì thụt nói với mẹ về tình yêu của mình. Mẹ phát vào lưng tôi, thôi nhất cậu đó, tình tứ với nhau từ khi còn mẫu giáo cơ mà. Tôi ngượng chín cả mặt. Bên nhà Loan cũng vậy. Mọi người đều cho rằng, chúng tôi đúng là một cặp đôi hoàn hảo, hạnh phúc vẹn tròn. Nghe Loan nói lại, trái tim tôi rộn ràng suốt cả tháng, nhiều lúc cứ thừ người không còn biết mình đang nghĩ gì nữa. Lúc này tôi lại chợt nhớ đến cơn mơ hồi còn bé…

Chúng tôi lại lần mò đi tìm nơi để cùng xin việc. Nhưng mọi thứ không thể suôn sẻ như dự định về công việc. Tôi là con trai nên dễ được người ta chấp nhận vì làm ở ngành điện hay phải đi xa. Ngược lại Loan có nhiều khó khăn khi tiếp cận về những yêu cầu cần thiết của nghề nghiệp, vì hay phải đi công tác xa. Xin về phòng kỹ thuật cũng khó. Nhiều lúc muốn chuyển sang làm phòng hành chính đâu có dễ. Vậy là do nhùng nhằng tôi cũng từ chối những cơ hội vì chỉ muốn cùng làm với Loan. Thời gian trôi đi tưởng chừng như bế tắc. Bất ngờ gia đình Loan báo đã xin được việc ở Sở Điện thành phố, nhưng phải đi tăng cường ở trạm điện huyện, thử thách một thời gian. Sau đó mới được chuyển về Sở. Tôi thúc Loan nhận lời để có công việc trước và đành bỏ ước mơ cùng làm một chỗ. Tôi sẽ tìm việc sau cũng được.  

Không ngờ từ đó tôi thất nghiệp dài dài. Loan gọi điện cho tôi dặn, kiên nhẫn một thời gian nữa xem sao, mọi chuyện tương lai sẽ không có gì thay đổi cả. Tôi tặc lưỡi vì không còn cách nào khác. Đành chờ đợi vậy. Sau đó tôi theo bạn đi làm việc sửa chữa vặt để kiếm tiền sinh sống. Nghe nhiều người nói, tôi muốn cưới Loan càng sớm càng tốt. Linh cảm trong tôi có sự mách bảo như các cụ đã dạy: Cưới vợ phải cưới liền tay/ Chập chờn chờ đợi có ngày chia ly. Tôi liền gọi điện sẽ đến gặp Loan để bàn việc làm lễ thành hôn. Nhưng không ngờ Loan lại nói, mọi chuyện không có gì vội, điều cần trước mắt là tôi cần có việc làm chính thức. Hạnh phúc không phải cần bảo đảm bằng vàng, nhưng không thể nhịn đói. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe Loan nói, nhưng tôi vẫn quyết định xuống trạm điện ở huyện mà Loan làm ngay chiều hôm đó. Tôi còn mua một gói bánh chín tầng mây mà Loan thích từ khi còn bé mang theo và hy vọng Loan sẽ rất vui.  

Trời bỗng đổ mưa. Mây tụ dày đặc trên cánh đồng mà tôi đi qua. Gió ào ạt thổi từng cơn. Tôi lướt thướt trong bộ áo mưa mỏng, vì không ngờ trời lại nổi dông gió như thế. Nhưng tôi vẫn mải miết đi trên những vũng nước đọng trên đường. Nhiều đoạn đường trơn với những đất đá tràn lan. Chiếc xe máy của tôi ậm ạch đi như bò trên đường, gió rít từng cơn. Lầm lũi vượt qua cơn mưa xối xả, tôi muốn làm cho Loan bất ngờ vì sự có mặt của mình. Và tôi còn nghĩ, Loan sẽ cảm động và đốt lửa cho tôi sưởi. Tôi sẽ cầm tay Loan để lấy hơi ấm từ người mình yêu. Mưa đã ngớt một chút, gió lạnh tràn đến, làm tôi rùng mình buốt sống lưng nhưng tôi rất vui khi trông thấy trạm điện đã hiện ra trước mắt. Tôi rẽ vào phòng thường trực hỏi gặp Loan. Thấy tôi ướt sũng nước, anh bảo vệ vội dẫn tôi vào phòng cho ấm rồi nói, Loan vừa có người đưa ô tô đến đón về thành phố rồi. Tôi ngớ người chưa kịp hỏi thêm, thì anh bảo vệ cười vui vẻ kể; cả tháng nay con ông giám đốc đều đón Loan về nhà, trên thành phố. Anh ta còn bảo chả bao lâu Loan sẽ về Sở làm thôi. Tôi cứng đơ người như chết lặng vì câu chuyện bất ngờ đó. Dường như không thể tin ở tai mình nữa, tôi xin phép ra về ngay, cho dù trời rét đến tê tái.

Tôi không còn tâm trí nào nữa, nhưng vẫn quyết tâm đến thẳng nhà Loan, hỏi cho ra nhẽ. Mẹ của Loan sững người trong giây lát rồi nói Loan chưa về nhà. Bà còn nói chắc có việc gì gấp chăng nên đi đâu đó không thấy gọi điện về nhà. Tôi nói như bắn súng liên thanh rằng, mình vừa xuống trạm điện dưới huyện hay tin con ông giám đốc đã đón Loan về nhà, không biết có đúng thế không? Tôi nghĩ chắc lúc đó mình bức xúc làm cho mẹ Loan lúng túng. Tôi vội lấy máy điện thoại gọi cho Loan nhưng không được. Mẹ Loan lúc này mới thủng thẳng nói, chắc nó theo bạn đi ăn tối rồi, phải hai ba tiếng nữa mới về cũng nên. Bà nhìn tôi ướt sũng như thế một tên ăn trộm vậy và không nói năng gì. Tôi đột ngột bỏ đi, rồi cố tình đứng chờ Loan ở đầu phố. Cơn gió làm tôi lạnh run người. Hai hàm răng lập cập va vào nhau…  

Đúng là phải hai tiếng sau tôi mới thấy bóng chiếc ô tô con vụt qua trước mặt. Không hiểu sao đầu gối tôi khuỵu xuống khi định nổ xe máy đuổi theo. Có lẽ tôi đứng quá lâu và tê dại vì mưa lạnh. Tôi cố xoa nóng đầu gối rồi khập khiễng đi tới. Cánh cửa xe bật mở. Một thanh niên cao lớn bước ra rồi mở cửa cho Loan. Anh ta cầm tay Loan một cách thân mật. Còn Loan cũng nhún người khi anh ta quàng lấy vai. Hai người cùng cười khúc khích. Tôi định lao tới để giữ Loan lại nói chuyện, nhưng không ngờ mẹ của Loan đi ra với nụ cười hể hả, tỏ ra rất vui vẻ. Bàn chân tôi chững lại. Tim tôi đau nhói như có ai đâm một nhát dao. Không thể tin. Chỉ mới có vài tháng thôi mà. 

Ôi con đường xa đầy mưa gió thổi tơi bời lòng tôi. Không thể hét lên. Không thể cầm dao đâm chém. Mặc dù tôi muốn thế lắm. Mối tình thơ mộng từ ấu thơ sao lại có thể mất đi dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên tôi giật bắn mình khi thấy Loan quay lại. Nhưng thật ra tôi đã lầm. Nàng quay lại vẫy tay chào anh chàng kia. Nàng nở một nụ cười mà tôi đã từng ấp ủ trong con tim mấy mươi năm qua. Riêng bà mẹ Loan đá mắt về phía tôi. Có lẽ bà đã phát hiện ra tôi và ném ra một cái nhìn đầy đe dọa. Đúng lúc này mưa lại đổ mau hơn. Tôi như đông cứng giữa cơn gió lạnh tràn về. 
(0) Bình luận
  • Họp lớp
    Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
  • Sen quán
    Loay hoay mãi chị mới cởi nổi bộ khuy áo. Cái áo cánh nâu bà ngoại để lại. May sao áo của bà không chỉ vừa mà như muốn vẽ lại những đường cong đẹp nhất của chị. Chị là người Hà Nội. Mẹ không biết cụ tổ đến Hà Nội từ bao giờ mà chỉ biết và kể chuyện từ đời ông bà ngoại. Rằng ông ngoại từng là nhà buôn vải lụa còn bà là ca nương ca trù nổi tiếng ở đất kinh kỳ.
  • Một giấc mơ xa
    Vân nằm duỗi chân ở sofa, nghe đài mà hai con mắt cứ ríu lại. Jim và Coen vừa theo bố chúng ra ngoài. Ở thị trấn này, trẻ em và những chú cún luôn được thỏa thích dạo chơi. Ánh nắng của buổi sáng đẹp trời chiếu xuyên qua tấm rèm cửa khiến Vân không nỡ ngủ vùi. Cô sống cùng gia đình chồng ở một vùng phía đông Hà Lan, nơi mà cuối tuần nghe nói mình đi dạo là biết sắp được chở vào rừng. Sáng này nếu không thấy mệt trong người thì cũng đã…
  • Trên đỉnh gió
    Không lãng mạn như hình dung, chiếc tàu chở Lam từ bến cảng thành phố ra đảo chính là “tàu há mồm” có niên đại còn nhiều hơn tuổi của cô. Thủy thủ trên tàu lại càng không như cô vẫn thường tưởng tượng về những chàng lính hải quân đẹp trai, từng trải với trái tim nồng nàn và tâm hồn cực kì bay bổng.
  • Tàu xuôi ra Bắc
    Ba năm trước, tôi gặp Trang trên chuyến tàu mang số hiệu SE đang di chuyển từ miền Nam ra miền Bắc. Lúc đó, tôi ngồi đối diện với Trang ở toa ghế ngồi - toa thường dành cho người đi chặng ngắn. Trong toa xộc lên mùi thuốc lá, mùi dầu gió xanh, mùi bồ kết phảng phất từ mái tóc của mấy người đàn bà và mùi của vô số thứ hàng hóa trên sàn toa.
  • Những hòn đá
    Không ai biết tại sao những người lạ lại chuyển thẳng vào cư trú trong cái làng bẩn thỉu, gồ ghề những đá là đá và quanh năm gió quật. Vợ chồng người lạ nọ đã mua một lâu đài đổ nát nằm trên đồi, sừng sững ở đó từ thuở ấu thơ của họ, và nó thuộc về ngôi làng.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • [Video] Sóng lụa làng nghề Vạn Phúc
    Là một trong những làng nghề thủ công ra đời sớm nhất vùng Đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước, làng lụa Vạn Phúc (quận Hà Đông) là làng nghề dệt lụa tơ tằm nổi tiếng từ xa xưa. Nhiều mẫu hoa văn của lụa Vạn Phúc từng được chọn may quốc phục dưới các triều đại phong kiến. Ngày nay, ngoài việc gìn giữ, phát huy giá trị của nghề truyền thống qua các sản phẩm, làng lụa Vạn Phúc còn là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong nước và quốc tế.
  • Tọa đàm những vấn đề về kịch bản sân khấu hiện nay
    Với mong muốn tìm ra những nguyên nhân và giải pháp về vấn đề kịch bản sân khấu hiện nay, sáng 22/11, Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức tọa đàm “Những vấn đề về kịch bản sân khấu” với sự tham gia của đông đảo hội viên trong hội.
  • [Podcast] Thu Hà Nội – Mùa của tình yêu và nỗi nhớ
    Bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông của Hà Nội, mỗi mùa đều mang trong mình nét đẹp riêng bới hương, bởi sắc của mỗi mùa. Nhưng có lẽ, mùa thu vẫn là một mùa thật đặc biệt của Người Hà Nội. Mỗi độ thu về như gói gọn cả một Hà Nội cổ kính, trầm mặc, một Hà Nội thơ mộng và trữ tình. Chính bởi vẻ đẹp đó mà mùa thu đã trở thành nỗi nhớ cho những ai đã từng gắn bó với Hà Nội mà nay phải chia xa, là niềm ước ao một lần được “chạm vào” của nhiều du khách.
  • Triển lãm "Cộng đồng kiến tạo": Vinh danh những đóng góp giá trị cho xã hội
    Sáng 22/11, tại sân Bái Đường, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra Triển lãm "Hành động vì cộng đồng" - Human Act Prize 2024 với chủ đề “Cộng đồng kiến tạo”.
  • Đồng chí Nguyễn Việt Phương giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội
    Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương được điều động đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII.
Đừng bỏ lỡ
Đường xa ướt mưa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO