Minh họa của Vũ Khánh
An chợt tỉnh, xung quanh cô, màu của đêm vẫn lặng ru mọi vật trong giấc ngủ vùi yên ả. Cô trở mình trên giường, nhắm mắt muốn ngủ tiếp, nhưng một mùi hương quen quen mơ hồ len lỏi vào phòng, đánh thức khứu giác nhạy bén của An. Mùi gì vậy nhỉ? Bụng cô chợt cuộn lên, phát ra tiếng lục bục như ruột gan bị bỏ đói lâu rồi. An tỉnh hẳn, cô tung chăn, tay quờ tìm đôi tất sạch mà cô đã để sẵn dưới gối từ lúc trước khi đi ngủ, xỏ vội vào chân, rồi đứng xuống sàn.
Sàn gỗ khá ấm. Thậm chí cô có thể đi chân trần. Andras từng có lần giải thích với cô, rằng anh bật hệ thống sưởi sàn nhà cũng tốn một mớ tiền điện, nhưng cả căn hộ sẽ ấm áp với nền nhiệt luôn cân bằng. An mở cửa phòng ngủ thật khẽ, nhón chân lẻn qua phòng sinh hoạt chung rất rộng, phía trái có chiếc giường treo lửng bên trên sofa, nơi Andras thích nằm. Cô không muốn làm anh tỉnh giấc.
Cô vén tấm rèm cửa ra ban công nhìn xuống phố Béla Bartók, một khu phố cổ chạy hướng ra bờ sông Danube. Đèn đường lặng lẽ hắt ánh sáng vàng dịu lên ban công căn hộ của Andras trên tầng bốn trong tòa nhà cổ, ngập ngừng dừng lại trên tấm váy ngủ vải bông trắng ngà của An. Mùi hương quen quen đó càng đậm hơn, cô sắp nhận ra đó là mùi gì. Có lẽ nó theo ánh đèn đường ngấm qua lớp cửa kính dày? An đưa tay vặn mở chốt cửa, hơi lạnh thấu buốt tràn bủa qua khoảng trống vừa hé ra, tóm lấy thân thể mảnh mai dưới lớp vải mỏng của cô. An rùng mình.
Một vòng tay ấm áp vừa xiết chặt quanh thân cô, kéo vào tránh luồng gió lạnh. An kịp thấy cánh tay phải Andras vươn ra đóng lại ngay cánh cửa mà cô vừa mở hé. Chưa kịp thốt kêu, An đã thấy mình được nhấc bổng khỏi sàn. Và bằng cách nào đó, cô thấy mình ngồi lọt thỏm trong lòng Andras, còn anh đã yên vị trên chiếc sofa êm ả. Anh hành động nhanh hơn cả suy nghĩ của cô.
- Em định nhân lúc anh ngủ mà bỏ trốn qua cửa sổ ư? – Andras hỏi, giọng anh hơi khàn, có lẽ do thức dậy đột ngột trong lúc đang ngủ say – Hay em nằm mơ thấy anh cưới em, và cô dâu theo kịch bản phải bỏ chạy?
- Em chưa lú lẫn tới mức ấy. – An nói, tay nghịch cái cúc áo ngủ của Andras - Chỉ là em ngửi thấy mùi hương rất quen, và em tưởng em thức dậy ở Hà Nội. Em ra cửa ban công để xem mùi hương đến từ đâu?
- Mùi hương đến từ tóc em này, em còn muốn tìm ở đâu? – Andras cúi xuống, áp mặt lên mái tóc An hồi lâu.
– Đó là mùi hương Hà Nội.
Thật kỳ lạ, hương tóc ấy, bất cứ khi nào anh áp mũi mình vào hít hà thật sâu, thì anh đều thấy cảm giác như mình đang ở Văn Miếu ngày đầu tiên, gặp An…
Đó là lần đầu tiên anh đặt chân đến đất nước Á Đông này. Trong lễ hội thơ mùa xuân tại Văn Miếu, Andras nghe các nhà thơ quốc tế ngâm thơ trong mưa xuân nhè nhẹ thơm ngát mùi hương lạ lẫm từ đất ẩm, cỏ non trổ đọt mới ướt đẫm, từ phấn hoa xuân nhiệt đới, từ mưa bay như những hạt bụi múa may nhún nhảy trong không trung, có lúc thoảng nắng mơ hồ như ẩn trốn. Tai anh lọt tiếng thơ, tiếng nhạc, tiếng người cười nói xôn xao, anh cố nghe nhưng khó tập trung vào ý thơ. Một sự nhiễu loạn thái quá kỳ quặc. Quá nhiều hoa, những dải ruban đỏ, nhiều màu áo truyền thống rực rỡ. Người ngồi cạnh anh đã đứng lên đi chơi quanh đâu đó tự lúc nào. Anh đặt một cuốn thơ của mình lên chiếc ghế bên cạnh, như muốn giữ chỗ đó, dù chẳng biết người từng ngồi đó có quay lại không.
- Chào anh, em ngồi ghế này được không? - Giọng nói mềm mại, có phần quyến rũ, vừa đủ lọt tai anh trong tiếng xôn xao không ngớt và tiếng nhạc đệm ngâm thơ lấn át.
- Tất nhiên là được. – Anh ngẩng lên trong lúc tay lượm vội cuốn thơ đặt trên ghế, và chợt ngỡ ngàng khi ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt rạng rỡ nét cười của cô. - Ồ, tối qua chúng ta đã gặp nhau!
- Đúng rồi, anh là nhà thơ Hungary!
Cô gật đầu xác nhận, trong lúc ngồi xuống ghế mà vẫn quay mặt nhìn anh. Anh dõi theo chuyển động bình tĩnh của gương mặt duyên dáng ấy, và kinh ngạc phát hiện ra một sợi nắng Nguyên Tiêu lọt qua khe hở nhỏ của tấm bạt che mưa trên sân khấu và khu vực khán giả tới dự lễ hội thơ, khẽ đọng lại trên làn mi cô, khiến cặp mắt đen ấy lấp lánh thứ ánh sáng tinh khôi đến lạ. Tim anh hẫng một nhịp. Anh muốn lưu lại ánh sáng ấy trong miền vĩnh cửu của mình.
Đêm trước, anh tình cờ ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh cô trong bữa tiệc chiêu đãi của ban tổ chức lễ hội thơ. Thật tuyệt diệu, chiếc ghế ấy như ở sẵn đó để chờ anh tới. Anh không nhớ rõ họ đã nói với nhau những gì, nhưng chỉ nhớ là thức ăn thật ngon, câu chuyện thật vui, và nỗi tiếc nuối thật lớn khi tiệc tan, cả hai đều bị kéo đi bởi người khác, mà anh không kịp hỏi tên cô. Và bây giờ chính là cơ hội để anh thay đổi quá khứ.
- Cho tôi biết tên em. Tôi muốn tặng em tập thơ này.
Cô tìm trong chiếc ba lô nhỏ màu đen, một tấm danh thiếp của cô và chỉ tên cô để anh ghi chính xác bằng tiếng Việt trong lời đề tặng. Thêm một chút kinh ngạc khi danh thiếp cho biết cô là nhà văn, và tên cô lại trùng với một phần tên anh. Chúa ơi, Ngài có ý gì đây!
“Tặng An, bằng tất cả tình yêu của tôi!” – Anh đã thoắng viết lời đề tặng lên trang đầu tập thơ, nào ngờ, nó trở thành điều hiển nhiên chỉ sau đó một ngày.
Anh đã thuyết phục được An một buổi chiều hôm sau, cùng anh trốn khỏi chương trình do ban tổ chức lễ hội thơ sắp đặt, chở nhau trên xe máy đi khám phá phố cổ Hà Nội.
Anh nhớ, hôm đó, anh đã chụp nhiều ảnh tới nỗi cả máy ảnh, cả điện thoại đều hết sạch pin. Hà Nội vừa quyến rũ, vừa khắc nghiệt, vừa già cũ, vừa trẻ trung, thực sự thâm trầm khó hiểu, nhưng lại sôi động quá đỗi, tâm hồn anh đầy ắp niềm vui khi ở bên An, ở Hà Nội. Anh quên sạch quá khứ, chẳng chút lo âu về tương lai, chỉ có hiện tại với Hà Nội, với An. Tối đó, anh đã ăn sạch hai bát phở Thìn ở phố Lò Đúc, mà chỉ dùng thìa. Anh chưa thể khuất phục được đôi đũa tre của Hà Nội. Và khi trở về Budapest, anh đã mang theo một đôi đũa tre.
- Hôm tới sinh nhật anh, anh muốn em tặng anh món gì của Hà Nội? – An chợt hỏi, câu hỏi đánh thức anh khỏi dòng ký ức đang tuôn trào.
- Em hãy tặng anh cả một khu phố Hà Nội nhé, với đủ cả người, xe máy, các cửa hàng vỉa hè, những cây cổ thụ ven đường phố,… - Andras nói nôn nao.
- Tham lam quá! – An phì cười, nhỏm người lên, cọ má mình vào cái cằm xàm xạp râu chưa cạo của Andras.
***
Với vẻ thán phục không giấu diếm, An ngắm đôi tay điệu nghệ của Andras xoay vòng tới – lui, nhấn – trả vô lăng đánh xe ngoắt lên một con dốc cao. Anh dừng xe khi vừa chờm đỉnh dốc.
- Anh được phép đỗ xe vậy ư? – An hỏi có chút nghi ngại.
- Ai cũng được phép, nếu họ có khả năng. – Andras đáp, vẻ ngạo mạn quen thuộc mỗi khi anh làm việc gì đó bất thường. – Em chớ xuống xe vội, để anh kiểm tra xem nó có khả năng trôi ngược xuống dốc hay không.
An ngồi im ngoan ngoãn, nhưng cô tự hỏi, tại sao Andras không đánh hẳn xe lên phía trên dốc mà đậu cho an toàn?
Câu hỏi vừa nảy ra, cô đã tự mỉm cười. Chính cô đã say như điếu đổ tay cao thủ trong làng công nghệ thông tin ở Âu châu này, chẳng phải vì những trò phiêu lưu có phần dị thường của anh đó sao? Nếu anh mà làm một việc gì đó bình thường như những người khác, thì đó không phải là Andras. Hơn nữa, anh còn là một gã leo núi siêu hạng, vậy thì việc ép chiếc xe hơi của mình đậu vắt vẻo chớm đỉnh dốc cũng là thú vui riêng mà cô có thể hiểu được.
Andras mở cửa xe bên ghế cô ngồi. Cô định bước ra thì anh đã khom người xuống, nhanh như cắt tóm chân phải cô, tay phải anh cầm miếng mút đánh giày, chải bụi và làm bóng giày cho cô. Đặt nhẹ chân phải xuống, anh làm tiếp với chiếc giày bên chân trái của cô.
- Đôi giày tố cáo chủ nhân của nó mải chơi ngoài trời suốt cả ngày. – Andras lẩm bẩm – Budapest giờ cũng bụi bặm gớm, nhưng vẫn thua Hà Nội.
An phì cười sau giây phút bị đánh gục hoàn toàn bởi cử chỉ chăm sóc bất ngờ mà lãng mạn của Andras. Các chàng trai Hà Nội, dù có theo đuổi cô cả trăm năm nữa, cũng không ai có thể nghĩ ra cách làm sạch bụi trên đôi giày vạn dặm của nữ hoàng xê dịch theo kiểu này.
Andras đã đứng thẳng lên, chìa bàn tay trái đỡ An bước ra khỏi xe. Bàn tay anh dày ấm, vững vàng và tin cậy, đem lại cảm giác chở che như bàn tay của một người cha. Nếu có phải chọn điểm nào trên cơ thể Andras khiến cô thấy yêu thương nhất, thì đó chính là đôi bàn tay anh. Ngay lúc này đây, cô muốn khép mắt, áp má thật lâu vào lòng bàn tay ấy.
- Nào, xin mời Hà Nội, chúng ta tới dự tiệc sinh nhật chứ?
Trong lúc An mơ màng, Andras đã kịp thay một bộ áo mới nền trắng kẻ vuông xanh biển đậm, trông anh ngời sáng trẻ trung, khác hẳn vẻ dân dã bụi bặm suốt buổi đi chơi ngoài trời. Người đâu mà nhanh như quỷ vậy.
***
Trong một lần, lái xe máy chở An lượn vòng, đánh võng khắp khu vực phố cổ Hà Nội, Andras đã bảo với An rằng anh như được sinh ra ở Hà Nội vậy, hoặc là kiếp trước anh đã sống ở đây.
- Mỗi năm, anh hứa sẽ trở lại Hà Nội vào mùa xuân. – Andras hào hứng nói – Anh nhớ Hà Nội biết bao. Trái tim Hà Nội đã đập trong anh rồi.
- Anh có một trái tim Budapest, - An hóm hỉnh nói - Giờ thêm trái tim Hà Nội nữa, nó nằm ở đâu?
Andras tiến lại, ôm An thật chặt. Cô để yên, cảm nhận vòm ngực anh, tim anh đập.
- Em thấy không? – Andras thì thầm – Trái tim Hà Nội ở bên phải. Và mọi mong muốn của em, anh cảm nhận được, đều thuộc về lẽ phải.
An mỉm cười, hôm nay sinh nhật Andras, tuổi 36, và cô tin đây là tuổi rực rỡ nhất trong đời anh. Cô đã bí mật cùng nhóm bạn thân của anh chuẩn bị một món quà sửng sốt cho anh. Andras đã rất tò mò và gặng hỏi cô suốt cả ngày hôm nay về câu chuyện buổi tối, nhưng cô tuyệt nhiên không hé lộ cho anh biết.
Dòng Danube xanh lượn mềm như dải lụa, với những ngôi nhà, thành cổ soi bóng xuống mặt nước hai bên bờ khiến cả An và Andras cứ muốn đi dạo dọc bờ sông mãi không muốn dừng. Andras cứ nhìn miên man về phía bờ Pest, và An bỏ mặc không nhắc anh phải tới đâu. Nhưng chẳng hiểu sao, đúng lúc này, lòng cô lại hướng về dòng sông Hồng ngầu đỏ phù sa ở Hà Nội. Màu nước, cũng như tính cách của sông Hồng khác biệt hẳn sông Danube nơi đây. Danube dịu dàng, xanh ngát thơ mộng còn sông Hồng cuồn cuộn đỏ, dữ dội, khó lường, nam tính hơn. Có lần An bảo Andras rằng, cô muốn xe duyên cho sông Hồng và Danube. Rõ ràng với tính cách và hình vẻ như thế, thì sông Hồng là một chàng trai mạnh mẽ, còn Danube là cô gái hiền thục, duyên dáng. Hình như có người nói với cô rằng, sông Hồng ôm trọn Hà Nội, vì lẽ đó mà Thủ đô có tên này, nghĩa là vị trí nằm phía trong dòng sông…
Cuối cùng, cô cũng chịu dẫn anh tới phố Soroksari, bước vào một nhà hàng lớn hướng mặt ra sông Danube. Andras chợt khựng lại trước tấm biển đề “Thành phố Hà Nội” treo trước cửa nhà hàng. Mặt anh bừng sáng khi bước vào sảnh, khung cảnh Hà Nội quen thuộc, ấm áp hiện ra với bàn ghế gỗ nâu, tranh Đông Hồ, gốm Bát Tràng, đèn dầu và cúc họa mi, đặc biệt, nhân viên phục vụ đều là những chàng trai, cô gái Việt mặc áo dài với nụ cười thân thiện tươi rói trên môi.
Andras gần như chết lặng khi bản nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên, nhóm bạn thân của anh mặc áo dài, khăn đóng xúng xính bước đến trước anh, trên tay họ là những mâm đồng phủ khăn đỏ, như một đám ăn hỏi vậy.
- Andras, hãy mở khăn ra nào! – Csaba, cậu bạn cùng hãng công nghệ của anh hét lên.
Andras hồi hộp lật tấm vải nhung đỏ phủ trên mâm đồng đầu tiên: Một túm vải thiều căng vỏ tươi rói, thứ trái cây miền Bắc Việt Nam mà anh thèm nhất.
Mâm thứ hai, món phở Thìn, món phở ngon nhất Việt Nam theo ý anh và anh có thể xơi liền hai bát.
Mâm thứ ba: Một cuốn sách bé tí xíu. Anh mở ra: Một tập thơ của An với lời đề tặng anh – chàng James Bond xứ sở dòng Danube.
Csaba tiến đến, giả bộ cướp cuốn thơ trên tay Andras. Khúc dạo đầu nhạc “Dòng Danube xanh” của Johann Strauss cất lên, và giọng Csaba đọc thơ chậm rãi:
Em có thể khiến thời gian
ngừng lại
Trên bầu trời Budapest
thương yêu
Cưỡi thần gió, lặng sóng ngầm
Danube
Cầu tự do vươn nhịp mắt
anh cười
Phi thời gian, anh trở thành
bất tử
Sinh ra em, xanh tuổi trẻ
khát khao
Em đứng đó, người đàn bà
trên đỉnh núi
Buông thời gian,
cho hạnh phúc lặng cười.
Andras đứng đó, lặng người, ngạc nhiên. Sức mạnh của ngạc nhiên khiến anh trào nước mắt. Csaba đẩy An tới bên anh.
An đó, vừa quen, mà thật lạ lẫm. Họ như đang đứng trên trời cao. An, một nhà văn Hà Nội, trong lòng Budapest đã trở thành một nhà thơ!
- Anh nói đúng, Andras, rằng trong mỗi người đều ẩn chứa một thi nhân. Em biết ơn anh, đã nhìn thấy điều đó trong em và biết cách để nó hiển lộ.
- Sao em có thể làm được điều này? - Cuối cùng thì Andras nói, giọng nghèn nghẹn - Cả một Hà Nội trong lòng Budapest. Thật sự là một bí ẩn. Lần sau, khi chúng ta trở lại Hà Nội, anh sẽ chỉ cho em vài điều bí mật, em sẽ rất ngạc nhiên.
- Bí mật Hà Nội mà em không biết? Anh là điệp viên sao?
- Ồ, em quên rằng anh là James Bond của Hungary ư? Anh từng có điệp vụ ở Hà Nội.
- Nào, hãy thực tế hơn chút đi hai bạn trẻ - Csaba xen vào – Có điệp vụ hai bạn cần thực thi ngay tại Budapest này. Tại sao chúng ta không biến sự kiện này thành lễ cưới luôn nhỉ?
- Ý hay đấy, Csaba, nhưng chúng tôi không cưới nhau đâu! – An mỉm cười.
- Tại sao các bạn không cưới? – Csaba ngạc nhiên.
- Nếu cưới, không chắc chúng tôi sẽ không li dị, nhưng không cưới, chắc chắn không bao giờ chúng tôi li dị.
– Andras giải thích.
- Vậy thì chúng ta uống mừng sinh nhật Andras, uống mừng mối tình bất tử của hai nghệ sĩ...
- Tự do muôn đời!
Đặt ly vang đã cạn xuống bàn, Csaba liến thoắng:
- Tôi nghĩ ta nên hạ màn kịch lãng mạn và đi vào thực tế. Trước khi ăn hết 3 bát phở, tôi sẽ nói cho An biết một bí mật. Nhà thơ Andras quả thực làm thơ rất hay, viết rất nhiều nên bút đã cạn mực. Vậy nên tôi khá nghi ngờ tuyên ngôn hay thề thốt gì đó của các bạn ở Budapest. Nhưng Andras này, chúng ta là bạn thân, là đồng nghiệp ăn ý, tôi sẽ cho bạn mượn bút của tôi! Hoàn toàn miễn phí!
Đám bạn cười phá lên. Và khi Andras giơ nắm đấm lên vờ dọa thì An nấp sau anh. Cô biết sau ly vang đầu, sẽ là tiết mục tấu hài và những trận cười bất tận. Người Hung là thế, mỗi người là một nghệ sĩ hài siêu hạng, họ có thể hạ bệ mọi thần tượng và sẵn sàng bóc vỏ chính mình! Hãy vui lúc này đã. Đây mới là thiên đường. Và thực lạ, mùi hương quen thuộc đó, cái mùi hương mà An đi tìm sớm hôm nao, rồi được Andras gọi thành tên Mùi hương Hà Nội, đã thêm lần nữa tràn ngập trong không gian nơi này.