Tình yêu kử³ lạ quá, không giống như tình yêu đầy ham muốn của các mối quan hệ thường nà y. Tình yêu vốn xuất phát từ bên trong người, không hử có một biểu hiện nà o, nhưng nó luôn ở đó, tôi biết, và thà nh phố của tôi biết. Thứ tình yêu không cần những lời mà u mè... chỉ cần hít và o một luồng không khí khi đi qua cầu Long Biên, hồ Tây, là đã cảm nhận được trong từng tế bà o của cơ thể...
Tôi yêu cầu Long Biên. Có lẽ vì khi mang thai tôi, ngà y nà o mẹ tôi cũng đạp xe qua cầu Long Biên để đi sang nhà bà ngoại rồi lại đi vử, 1 ngà y 2 lần cho đến tận sát ngà y sinh tôi... Như là cầu thủ đá bóng thiên tà i, thì các bà mẹ hay khoe, hồi chửa cu cậu đạp dữ lắm... kiểu đấy! Mẹ tôi truyửn cho tôi tình yêu Hà Nội một cách ngẫu nhiên và không lời... Tôi là người yêu Hà Nội thiên tà i!
Tôi yêu Hồ Gươm mộc mạc những ngà y sương mù
Tôi yêu hồ Gươm. Không phải hồ Gươm lung linh và chật chội nghẹt thở những ngà y lễ hội! Không phải hồ Gươm mà u mè đầy hoa lá mỗi đợt có ngà y kỷ niệm gì đó. Hồ Gươm mộc mạc những ngà y lạnh sương mù tháng 12, ngồi sau xe máy bạn, đi qua hồ, nhìn còn không rõ Tháp Rùa, nhưng cảm giác không nói nổi thà nh lời. Chỉ muốn giang tay ôm cả và o lòng.
Tôi yêu hồ Tây. à”i hồ Tây của tôi! Hà ng chiửu cùng bạn bè là m một vòng xe quanh hồ, rồi chọn một chỗ ít người, ngồi xuống vỉa hè trên manh chiếu nan dưới tán cây phượng, nói hà ng tỷ chuyện trên đời, đến cả chuyện khi vử già không đi nổi xe máy nữa, cả lũ đi ô tô ra hồ Tây ngồi nói chuyện với nhau. Rồi khi nhìn một nhóm các ông bà già đi thể dục ngồi nghỉ nói chuyện với nhau, thì lại nói với nhau! Đấy, nhóm bạn của mình vử già đấy... cảm giác quá nhẹ nhà ng và tuyệt vời!
Cái cảm xúc khi bạn có một người để tựa và o, và biết rằng dù có chuyện gì trên đời xảy ra, thì người đó vẫn ở đấy đợi chử bạn, vẫn có thể cho bạn những thứ bạn mong muốn, từ trong lòng. Một người mà tên Hà Nội, cơ quan là Thủ Đô... Tôi còn yêu Hà ng Bồ, Hà ng Mã, Hà ng Buồm, Đà o Duy Từ, đường Thanh Niên,... không bao giử có thể liệt kê hết!
Tôi yêu mùi của Hà Nội. Cái mùi ngập trong không khí mà tôi thở. Bạn nói với tôi là Hà Nội ô nhiễm đi, khói bụi đi! Đúng thế, nhưng tôi không thể chỉ vì ô nhiễm, mà lử đi cái đẹp không nói được thà nh lời trong không khí Hà Nội.
Tôi yêu mùi của Hà Nội (ảnh internet)
Là cái mùi hoa sấu gần như không ngửi thấy được, trừ khi đứng dưới gốc cây sấu thật lâu! Trong và thanh như chè sen không đường... Mùi nước chè ở quán hà ng vỉa hè một ngà y hơi lạnh. Nước chè rẻ tiửn, nhưng không ai dám chê... Cái mùi bánh cuốn sáng mùa đông ăn sau khi chạy bộ thể dục.
Mùi hoa sữa, cái thứ mùi kinh điển mà không ở đâu có được! Đúng là , không có hoa sữa ở một nơi nà o trên quả đất nà y, được gọi là mùi hoa sữa đúng nghĩa, trừ nơi ấy... Là cái mùi hỗn tạp của một gánh hoa buổi sáng đi qua cửa nhà . Đứng tần ngần không biết chọn loại nà o... Mùi của gói cốm lúc mới mở lá sen bao bọc bên ngoà i ra...
Tôi yêu Hà Nội vì những thứ như thế, những thứ nhử, và nếu không để ý, bạn sẽ không biết đâu! Tôi không yêu Hà Nội vì ô tô đẹp trên đường, vì Vinvom 2 tầng đầy các phương tiện giải trí xịn! Tôi không yêu Hà Nội vì những ngôi nhà kiến trúc mới sà nh điệu bên các khu đô thị... Tôi yêu Hà Nội của tôi, những cái ngõ phố cổ bé tí tẹo, một người một xe thì phải ngồi lên xe mới lọt vừa, chứ dắt thì không sao đi được. Vì những ngà y mưa ngập, ba mẹ con ngồi trong xe mặt ai cũng tái xanh, nước lên cao ở phố trũng, chỉ sợ sặc máy thì thôi xe để đẩy chứ không ai có sức mà đẩy. Là những ngà y gió mùa đông bắc, mấy đứa đi chơi lạnh run cầm cập, mà không ai muốn mua áo khoác để mặc! Rồi vử lại ho và bị mắng...
Tôi yêu Hà Nội của tôi vì từng chi tiết nhử bé, từng chút một, từ điểm xấu đến điểm tốt! Bạn không đọc nhầm đâu! Từ điểm xấu đến điểm tốt đấy! Và nếu có ai cho tôi chọn 1 căn nhà triệu đô ở một thà nh phố bất kử³ trên thế giới, New York, Tokyo, Sydney?... nghe thì thật tuyệt vời, nhưng không! Tôi chỉ muốn sống ở căn nhà giữa lòng Hà Nội của tôi thôi!
Thế đấy! Bà i hát Hà Nội bình yên đã nói hết tất cả những gì tôi muốn nói rồi! Có những điửu, chỉ có người Hà Nội mới hiểu! Đấy là tôi thích nhất trong cả bà i hát... Đúng là sinh ra và lớn lên ở đây, thì mới hiểu rằng, nếu có chết đi, tôi cũng chỉ chọn chết đi ở đây.
Đúng là chẳng ngử gì, khi người ta nói: Không thơm cũng thể hoa nhà i, không thanh lịch cũng là người Trà ng An!. Nhưng nói thế, không có nghĩa là tôi chỉ yêu Hà Nội! Tôi yêu gần như tất cả những nơi có mặt trên cái đất nước Việt Nam của tôi! Và cũng yêu cả cái thà nh phố nơi tôi đang sống hiện tại. Nhưng đúng là nhóm máu thì chỉ có một thôi!