Nữ sĩ Yulia Drunina sinh ngày 10/5/1924 tại Moscow. Cha bà là nhà sử học kiêm nhà giáo, mẹ bà làm việc trong thư viện và dạy nhạc. Từ nhỏ, bà đã thích đọc sách và luôn tin rằng mình sẽ trở thành một nhà văn. Năm 11 tuổi, bà bắt đầu làm thơ và tham gia cuộc thi chọn bài thơ hay nhất. Bài thơ Chúng ta cùng ngồi vào bàn học... của bà đã được đăng trên báo Uchitelskaya Gazeta và phát trên đài phát thanh.
Năm 17 tuổi, Yulia Drunina xung phong gia nhập quân đội và phục vụ nhiều năm trong quân ngũ. Năm 1943, Yulia Drunina bị thương nặng - một mảnh đạn găm vào cổ bên trái và mắc kẹt chỉ cách động mạch chủ vài mm. Không biết mức độ nghiêm trọng của vết thương, bà chỉ quấn băng quanh cổ và tiếp tục hành động cứu người khác. Sau đó, vết thương trở nên quá nặng khiến bà phải nhập viện. Trong bệnh viện, bà viết bài thơ đầu tiên về chiến tranh, bài thơ này được đưa vào tất cả các tuyển tập thơ quân đội. Vì sự xuất sắc trong quân đội, bà đã được trao tặng Huân chương Sao Đỏ và Huân chương Vì lòng dũng cảm.
Trong chiến tranh lửa đạn, những vần thơ của Yulia Drunina vẫn toát lên vẻ nữ tính dịu hiền, khao khát được yêu thương, khao khát được mềm mại ngả đầu vào vai người đàn ông của mình. Những bài thơ của bà luôn ngắn gọn và súc tích nhưng mềm mại bởi nỗi buồn man mác. Thời gian phục vụ trong quân ngũ bà đã đúc kết rằng nếu ai nói chiến tranh không có gì đáng sợ thì người đó không biết gì về chiến tranh cả.
Tại Viện Văn học vào cuối năm 1944, Yulia Drunina gặp một thương binh và cũng là nhà thơ đầy khát vọng Nikolai Starshinov. Họ đã kết hôn vào năm 1946, cô con gái Elena chào đời. Gia đình trẻ sống thiếu thốn trong một căn phòng chung cư nhỏ.
Năm 1945, một tập thơ của Yulia Drunina đã được đăng trên tạp chí Znamya. Tiếp đó là các tập thơ: Trong chiếc áo khoác lính (1948), Trò chuyện với trái tim (1955), Gió từ chiến trường (1958), Người đương thời (1960), Nỗi lo (1963)… Ngoài ra, bà còn viết truyện, tự truyện và làm báo.
Năm 1954, Yulia Drunina tham gia khóa học viết kịch bản, tại đây bà đã gặp nhà biên kịch nổi tiếng Alexei Yakovlevich Kapler. Tình yêu bùng lên ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng bà vẫn cố gìn giữ gia đình được 6 năm nữa. Năm 1960, bà chia tay với Nikolai Starshinov và dẫn theo con gái đến với Kapler. Bà đã viết nhiều bài thơ dành tặng cho nhà biên kịch này như một tình yêu lớn của cuộc đời mình.