Lệ gọi điện cho Thứ nói có việc gấp. Không thể không gặp. Đúng chỗ hẹn một tiếng sau hai bạn trẻ gặp nhau. Vừa thấy mặt Lệ đã rơm rớm nước mắt chẳng nói chẳng rằng.
Lệ gọi điện cho Thứ nói có việc gấp. Không thể không gặp. Đúng chỗ hẹn một tiếng sau hai bạn trẻ gặp nhau. Vừa thấy mặt Lệ đã rơm rớm nước mắt chẳng nói chẳng rằng. Bảo có việc gấp sao em không nói cho anh biết có chuyện gì. Em đã nước mắt ngắn nước mắt dài như thế làm sao anh chịu nổi. Thứ nói mấy câu rồi cũng xuýt rơi nước mắt theo Lệ. Mãi sau. Dường như nuốt hết nỗi niềm vào trong con tim, Lệ mới nhỏ nhẹ bày tỏ, mẹ em đã nhận lời dạm hỏi của nhà anh Trương trên phố. Nếu gia đình anh không quyết đến nói chuyện, thì có lẽ chúng mình không thể hạnh phúc bên nhau.
Trái tim Thứ như có một tảng đá treo muốn đứt đoạn rỉ máu. Thứ dằn dỗi rằng, mẹ em nói chuyện thách cưới như lần trước thì gia đình anh không thể nào lo được. Mẹ anh nói với người ở phố chợ rằng gia đình em bán con gái chứ không phải là dựng xây hạnh phúc dài lâu. Cha em lại bắn tin sang là, con gái ông bà, tức là em đó là lá ngọc cành vàng, cao sang quyền quý, phải được gả cho những người cùng đẳng cấp, cùng thế lực. Em là của để dành của gia đình. Ai không xứng thì đừng bén mảng tới. Thứ im lặng rồi nói tiếp, nghe nói thế bằng cấm cửa mẹ anh rồi còn gì. Nên mấy hôm nay anh như người mất hồn. Có thương anh mấy mẹ cũng không dám bén bàn chân tới. Nói rồi Thứ bật điện thoại để cả hai cùng nghe bài hát “Romeo và Juliet”. Một bản nhạc buồn cứ như đám tang vậy. Lệ chợt sáng mắt cầm tay Thứ nói, hay hai chúng mình bỏ trốn, nếu không nhà trai ấy lại sang thì trở tay không kịp. Cứ sống với nhau một thời gian. Biết đâu bố mẹ em thương rồi sẽ đón chúng mình về. Thứ nghe vậy thấy mở cờ trong bụng. Gật đầu. Thế là cả hai hẹn, tối đến Lệ trốn nhà gặp Thứ ở dốc phố chợ rồi bỏ đi lên tỉnh. Thứ còn dặn Lệ nhớ xin mẹ thêm ít tiền đem đi còn thuê nhà trọ. Lệ hồi hộp gật đầu.
Lệ thật thà kể hết cho cậu em trai và còn dặn, nói với bố mẹ đừng lo cho chị đã có anh Thứ trông nom sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu em trai gật đầu lia lịa vì nó cũng thích cho chị Lệ lấy anh Thứ. Nó rất thích anh Thứ đá cầu với nó và còn đưa nó đi leo núi bắt chim đại bàng. Nhưng rồi chỉ lát sau cậu em gặp bạn cùng phố thế là nó kể chuyện quyết phải bảo vệ tình yêu của chị Lệ như thế nào, và cuộc chạy trốn của hai anh chị tối nay là lên đường. Cả mấy đứa cười khoái chí vì điều bí mật kia thật tuyệt. Thế rồi chập tối Thứ nôn nóng nói với mẹ là không ăn cơm có bạn hẹn việc gấp, vội đi luôn. Khi ra tới con dốc phố chợ, sương mùa đông phủ xuống mờ mịt cả lối đi, Thứ vấp ngay một người ăn mày đang ngồi bên bậc lên xuống. Thứ ngã lộn xuống dưới và bị ai đó đã chụp cái bao tải lên người. Họ vác Thứ đi trong màn đêm vừa buông xuống. Thứ hoảng hốt ú ớ không thể kêu thành tiếng. Đâu đó Thứ nghe rõ ràng tiếng Lệ gọi trên đầu phố chợ. Giọng của Lệ trong vắt cứ nhỏ dần… nhỏ dần…
Hôm sau cả phố huyện ồn ào. Ai cũng lo lắng vì chuyện thằng Thứ đột nhiên bị mất tích. Mới hai mươi tuổi, lại ngoan ngoãn và chăm chỉ cùng bố đi làm xây dựng nhà cửa cho mọi người. Bỗng dưng đêm qua bỏ nhà đi đâu không rõ. Mẹ của Thứ khóc ròng suốt ngày mà không thấy con về. Chính quyền đến hỏi thì không biết lý do gì mà nó bỏ đi. Họ cũng không chắc là Thứ bị mất tích hay bị bắt cóc vì không thấy có hiện tượng gì khả nghi cả. Biết đâu nó chỉ đi vài ngày rồi lại về thôi. Đành chờ xem sao. Vì thế mà bố của Thứ cũng chẳng còn tâm trí làm ăn chỉ lang thang mấy nơi thăm dò tin tức con trai. Đột nhiên mẹ của Thứ đứng bật dậy, không khóc nữa, và chạy thẳng đến nhà Lệ. Bà định hỏi xem Lệ có biết Thứ đi đâu không. Bà nghĩ có khi vì buồn chán chuyện bà không sang dạm hỏi Lệ mà con trai bà bỏ đi không. Cũng có thể lắm chứ. Chúng yêu nhau hai năm nay rồi còn chuyện gì mà không nói với nhau chứ.
Khi vừa tới nơi, bà thấy cả một đoàn ô tô đậu ở cửa nhà Lệ. Mọi người vào ra tấp nập. Bà thập thò hỏi mấy người ở ngoài mới hay, hôm nay người ta đến làm lễ ăn hỏi cô Lệ. Nghe nói gia đình chú rể trên tỉnh có những ba cửa hàng và mấy tòa nhà to cho thuê. Có người còn cho biết chú rể là một giám đốc công ty dịch vụ thương mại làm ăn có tiếng tăm. Phen này cô Lệ có phước thật rồi. Bà mẹ của Thứ len lén nhìn xem có thấy cô Lệ đâu không để hỏi nhưng không thể, vì chắc lúc này cô Lệ bận tiếp khách. Bà lui về phía góc đường đứng chờ. Đến tối mịt đoàn người hồ hởi chào nhau ra về thì bà mới lò dò đến gần cửa để ngó vào. Bất ngờ cậu em của Lệ chạy vụt ra. Nó nhận ra bà là mẹ của anh Thứ, vội reo lên và nói luôn hôm nay chị Lệ không trốn đi cùng anh Thứ được vì có người đến đòi cưới chị Lệ mất rồi. Bà cuống lên hỏi cả hai định trốn đi đâu. Cậu bé lắc đầu không biết rồi chạy vào nhà. Đột nhiên nó lại chạy ra nói với bà rằng, chị Lệ cứ khóc suốt từ tối hôm qua, vì hẹn anh Thứ mà không thấy ra. Chị Lệ buồn lắm cũng không chịu ra tiếp khách nữa. Nó còn bảo bà về mắng cho anh Thứ một trận sao lại không đến chỗ hẹn làm chị chờ hoài không đi trốn được. Bà nghe mà muốn bật lên tiếng khóc. Có lẽ nó đã bỏ đi xa không muốn về để thấy những cảnh này.
***
Đúng một tuần sau Thứ dò về nhà. Mọi người sững sờ vì thấy nó ngơ ngác như mất hồn. Hỏi nó đi đâu nó cũng không nhớ. Cả tuần nay ở đâu nó cũng không hay. Ăn uống thế nào và ngủ nghê ra sao, nó không nói được câu nào cho rõ ràng mạch lạc. Chiếc điện thoại mất đâu Thứ cũng chẳng nhớ. Bà mẹ thấy con thẫn thờ như bị ma ám nên hoảng hốt định nhờ thầy đến cúng giải hạn. Nó ốm tương tư đấy mà. Ai cũng khẳng định yêu nhau đến thế mà không đến được với nhau thì sống cũng như chết. Thật đau đời. Hận kiếp nhân duyên sao lại trớ trêu đến vậy. Có người độc mồm nói, vì hận tình đến mất trí, có người còn tự tử. Ở phố chợ năm trước đã có anh bán hàng thịt chả tự đâm vào ngực mình chỉ vì cô người yêu đi lấy chồng đấy còn gì. Tình yêu mà. Nó là hạnh phúc và cũng là họa đấy thôi. Bà mẹ của Thứ nghe mà cứng đơ cả người vì sợ hãi.
Thế rồi bất ngờ nửa đêm Thứ cất lên tiếng hát, làm cả nhà giật mình, đều ngồi cả dậy. Bố của Thứ nói, thôi mai lại theo bố đi làm cho khuây khỏa, cứ nằm thế này ủ ê mà chết thôi. Thứ cười khanh khách bên bàn. Bỗng nó lấy chai rượu trên bàn thờ tu một hơi rồi đạp cửa rất mạnh. Ông bố chạy vội ra giữ lại. Thứ đẩy bố bật vào trong nhà. Mẹ gào khóc xin con đừng bỏ đi giữa đêm khuya thế này. Thứ xua tay lên trời gọi to, Lệ đâu rồi, sao em lại cho người bắt anh đi. Hả!? Thì ra nó đã nhớ lại mọi chuyện. Bà mẹ Thứ giữ con lại năn nỉ, hãy nói những điều gì đã xẩy ra cho mẹ biết đi. Nhưng không, Thứ lại cười và chạy ra đường như một kẻ điên khùng vậy. Bà mẹ vội giục ông bố phải đuổi theo nó đi, nếu không nó sẽ bị tầu xe đâm chết mất. Ông bố hốt hoảng chạy theo bóng con trai nhấp nhổm trong đêm tối.
Khi chạy đến trước cửa nhà Lệ, đột nhiên Thứ dừng lại bởi có hai con chó trong nhà sủa lên ầm ỹ. Một người chạy ra. Hai người chạy ra. Người thứ ba mới dám ôm chầm lấy Thứ, rồi kêu lên trói nó lại. Lúc này ông bố mới nhảy tới hô hoán làm cho mấy nhà cùng phố chạy ra xem. Cả ba người vội buông Thứ chạy vào trong nhà đóng cửa chặt lại. Tiếng chó sủa râm ran khắp phố huyện. Ông bố vội ôm lấy con trai rồi dụ nó về. Thứ vùng vằng thoát khỏi tay bố rồi quay lại gọi to: Lệ ơi! Lệ ơi! Lệ... Tiếng gọi vọng lên trong đêm tối. Thứ bị bố vác lên vai nhưng vẫn ngoái cổ lên cất tiếng gọi tên người yêu.
Sáng hôm sau mọi người lại giật mình nghe tin cô Lệ đã uống thuốc ngủ tự tử hiện đang cấp cứu trên bệnh viện tỉnh. Cả nhà họ giấu không cho ai biết nên đưa thẳng lên tỉnh. Nhưng người giúp việc đi chợ thì thụp khai hết mọi chuyện xảy ra trong đêm qua. Rằng cô Lệ bị nhốt trong phòng riêng cả tháng nay để chờ đến ngày cưới. Cô Lệ đã nhịn ăn suốt cả tuần. Đến khi mẹ dọa chết cô ta mới chịu ăn chút cháo. Lại rằng cô Lệ luôn mồm nói với cậu em đến nhà anh Thứ để gọi anh đến gặp. Thế rồi cô Lệ cứ lảm nhảm hát bài Rô mê lô gì đó, nghe thê lương lắm. Mấy lần người ta cho thầy đến cúng nhưng cô Lệ vẫn gọi tên anh Thứ khi hầu đồng. Thầy cũng vái lại nói là cái duyên số này sắt son lắm, không thể nào giải nổi, chỉ có cái chết mới thoát khỏi kiếp nạn này. Thế là tối qua không biết kiếm đâu ra lọ thuốc ngủ của bà nội, cô Lệ làm cả ống lăn ra sùi bọt mép. Khiếp quá. Ai nghe cũng rùng mình.
Không hiểu sao bất ngờ, gia đình của Lệ cho người đánh xe đến, để đưa anh Thứ lên bệnh viện tỉnh. Họ hy vọng chỉ có anh Thứ mới giúp được cho cô Lệ tỉnh hẳn lại. Vì từ khi rửa ruột đến hai ngày rồi mà cô Lệ vẫn mê man. Trong cơn mơ cô luôn mồm gọi tên anh Thứ. Đến nước này, bác sĩ cũng phải nói hãy cho người mà cô Lệ thường gọi tên tới, xem ra cô Lệ mới chóng hồi phục. Thôi thì đất không chịu trời ắt trời phải chịu đất thôi vậy. Biết sao được. Đúng vào ngày đáng lẽ tổ chức lễ cưới thì cô Lệ đổ bệnh dở người nên nhà trai cũng hoãn lại vô thời hạn. Còn sáng nay, cô Lệ đang âm u trong cái tên người yêu thương đầy vô vọng trong cơn mơ, thì người ta dẫn Thứ đến. Mặt trông thấy mặt. Người tỏ dáng người. Cái hơi của tình yêu bỗng lan tỏa thơm lừng khắp phòng. Ánh nắng bừng lên chiếu vào phòng bệnh. Một không khí ấm cúng thân thiện làm sao. Thứ nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Lệ, gọi bật lên một tiếng - Em! Còn Lệ chợt bừng tỉnh cũng chỉ nói được đúng một từ - Anh! Đó là tiếng tình yêu cất lên đơn giản và đó là hạnh phúc.