Nhớ ngày mới vào công ty, tôi may mắn được xếp chỗ ngồi cạnh cửa sổ, phía bên ngoài có những cây bằng lăng tỏa bóng mát rượi. Hè sang, lấp ló trong tán lá xanh sậm là những nụ hoa tim tím hé nở. Từng ngày qua, sắc tím lan dần đan kín cả vòm cây, trên cao nhìn xuống trông như những cụm mây tím bồng bềnh.
Những bông hoa bằng lăng như vũ nữ xinh đẹp hòa trong festival đường phố. Dõi mắt từ xa, con phố như dải lụa tím dài vắt ngang khung trời mùa hạ, thảm hoa tím trên hè trải dài đủ để mấy chị mấy em mơ mộng, xuýt xoa. Mấy mùa hè bên khung cửa sổ tím sắc bằng lăng, lúc tăng ca bận rộn ngẩng đầu trông sắc tím đủ thấy được thư giãn, bớt đi muộn phiền...
Theo thời gian, bằng một cách nào đó thật kỳ diệu, màu tím bằng lăng ăn sâu vào lòng, chứa đầy hồi ức, giăng mắc nhớ nhung.
Tôi từng qua một thời tuổi trẻ lãng mạn. Ngày ấy học phổ thông, sân trường có hàng cây bằng lăng xếp dài. Mùa hoa nở, đám bạn nghịch ngợm trèo cây hái hoa nhân lúc vắng bóng bác bảo vệ, háo hức chờ trông kỳ nghỉ hè sắp tới. Rồi mùa hè năm cuối cấp, sắp được nghỉ học mà không thấy mừng vui bởi áp lực của kỳ thi quan trọng trong đời và nỗi buồn chia tay bạn bè, chia tay mái trường thân yêu. Những cành bằng lăng tím được xếp vào lưu bút tặng nhau để nhớ mãi một trời kỷ niệm ghi dấu buồn vui đong đầy theo năm tháng.
Cũng mùa hoa bằng lăng năm cuối thuở học trò tôi đã có mối tình thật đẹp. Hồi hộp biết bao lúc đặt chùm bằng lăng tím và bức thư vào giỏ xe của người ấy, run rẩy làm sao khi mở lá thư hồi đáp và hạnh phúc nổ tung khi thấy dòng mực tím nắn nót “Tớ đồng ý”. Dẫu sau này nhiều năm trôi đi với những mối tình thoảng qua trong đời, cảm xúc của lần đầu biết yêu ấy vẫn còn đọng lại, không thể xóa nhòa...
Cô bạn đồng nghiệp than thở tiếc nuối khung cửa sổ tím sắc bằng lăng cho đến khi tôi gợi ý trở lại nơi làm việc cũ. Cả phòng tôi hào hứng về một “tour bằng lăng” cuối tuần. Biết đâu đấy, từ chuyến đi ngẫu hứng này mà chúng tôi lại khắc ghi những mùa kỷ niệm mới với hoa tím bằng lăng...