Nơi mây trắng ngàn năm Gấp khúc khuỷu tay dốc lên ngửa mặt
Khăn áo mồ hôi cổ họng khát khô
Đầu ngẩng cao trời xanh như ngọc
Mây bồng bềnh chân đi trong mơ.
Đá Chông trầm mặc rì rào thông reo
Dã quỳ vàng tươi, đỗ quyên tím đỏ
Một tiếng chuông đền Trung đền Thượng
Buồn vui vợi nỗi đường trần.
Thấp thoáng nhà sàn người Dao người Mường
vắt lưng chừng núi
Gặp cô sơn nữ cái nhìn khói sương
má hây hây hoa chuối rừng mười bảy
Con suối sớm nay ngừng chảy
Em chải tóc làm duyên
Tiếng Pí lè thổi điệu Páo dung (*).
Sông Đà cởi áo mùa thu gối lên ngực cát
Lặng lẽ niềm xưa xuôi về Bạch Hạc
Thuyền ai chở nắng ngược nguồn
Ghềnh La Phù sóng tung bờm
Đồng Khê Thượng ngô non xanh mướt
Bảng lảng hồn thơ thi sĩ Tản Đà.
Bỏ lại đằng sau ồn ào phố thị
Về nơi mây trắng ngàn năm.
---------------------------
(*) Một loại kèn của người Dao ở Ba Vì
thổi điệu Páo dung gọi bạn tình