Trước phật đài Lý Vạn Hạnh
Vương triều mở thế rồng bay
Ngước lên
Sừng sững
Nơi này
Mình ông!
Tiêu Tương giờ đã nên đồng*
Trò chơi phù thế dòng sông vơi đầy
Tầng trời luôn đổi sắc mây
Chúng sinh luân kiếp đọa đầy
Trách ai?
Ngự Tiêu Sơn
Đỉnh Phật đài
Tay lần tràng hạt ngày dài như đêm
Đất bằng
Sóng dậy… chưa yên
Cán cân nghiêng lệch khắp miền nhân gian
Xa xăm là cõi Niết Bàn
Gần là nước mắt chan chan máu đào
Phật tự tâm
Phật trên cao
Mênh mông bể khổ nơi nào tịnh nhân?
Trần gian là chốn phù vân
Lưỡi gươm lạnh toát bàn chân bao đời
Tìm trong từng giọt mồ hôi
Mới hay đất khát mà trời lại khô
A - di - đà miệng nam mô
Lật lên sỏi đá là mồ chúng sinh
Phật tịnh độ cõi quang minh
Phận người mỏng dính, tờ kinh lại dày!
Thăng Long tiếp tiếp rồng bay
Chùa Tiêu trầm mặc
Chắp tay
Phật ngồi
Đây bèo dạt
Đó mây trôi
Hình như chân tượng mồ hôi ướt đầm!
.................................................................
* Sông Tiêu Tương nơi có huyền thoại Trương Chi đã bị bồi lấp.