Ngôi sao xanh xa ngát

Nguyễn Trọng Văn| 05/11/2019 11:33

Thuận không vội trả lời. Rồi như nằm lâu một tư thế, anh xoay người nhỏm đầu hé mắt nhìn sang Xuyến Chi. Cô úp hai bàn tay vào nhau và đặt trên bụng, mắt không thôi nhìn lên bầu trời, cô chẳng quan tâm đến chuyện Thuận sẽ trả lời mình thế nào.

Mười lăm năm tiếp theo.

- Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau như thế nào không?

Thuận không vội trả lời. Rồi như nằm lâu một tư thế, anh xoay người nhỏm đầu hé mắt nhìn sang Xuyến Chi. Cô úp hai bàn tay vào nhau và đặt trên bụng, mắt không thôi nhìn lên bầu trời, cô chẳng quan tâm đến chuyện Thuận sẽ trả lời mình thế nào. Đêm nay trăng sáng, ánh trăng soi vàng cả thảm cỏ triền đê. Vọng từ mặt nước sông Hồng lên một hồi còi dài của chuyến tàu vừa ngang qua. Gió thổi mát. Từng cơn gió thung thăng tạo thành âm thanh nghe ràn rạt trên mặt cỏ, Xuyến Chi vẫn mở to đôi mắt nhìn vòm trời, giọng cô thủ thỉ. 

- Em cũng chẳng nhớ nữa.

Thuận bớt lo. Hình như câu hỏi của Xuyến Chi cũng chỉ nhằm vào chuyện hai người bắt đầu thân với nhau từ khi nào mà thôi. Khẽ luồn tay ôm lấy sau đầu làm gối, Thuận lỏng người ra và cũng nhìn lên vòm trời. Đêm nay vòm trời đầy sao, muôn vàn các vì sao đua nhau nhấp nháy như vì sao nào cũng muốn chứng tỏ mình là vì sao sáng nhất. Đã chớm sang thu, tiết trời về đêm lành lạnh. Nằm trên bờ đê càng mát lạnh. Đã mấy lần Thuận toan nhắc Xuyến Chi đứng dậy kẻo lạnh nhưng rồi anh lại thôi. 

Mặc dù quen nhau rất lâu nhưng tối nay hai người mới chính thức đi chơi và bên nhau gần đến thế. Rất tự nhiên Xuyến Chi ngả mình trên thảm cỏ như đang ở trong nhà mình vậy. Cô nằm rất thư thái, tựa như cô đến đây chỉ với mục đích là được ngả mình nằm trên cỏ. 

- Em mà thấy anh... với cô sinh viên nào là chết với em.

Xuyến Chi nói nhưng ánh mắt vẫn không thôi nhìn lên vòm trời sao. Thuận chưa hết rối bời, tự sâu thẳm trong lòng anh chưa nguôi hối hận về chuyện đột nhập qua cửa sổ năm nào, anh hơi nghiêng đầu nhìn sang bên Xuyến Chi. Tại sao em lại chọn tối hôm nay để hỏi anh về chuyện hai đứa đã gặp nhau lần đầu như thế nào? Tại sao em vẫn như chưa quên cái chuyện ngớ ngẩn của anh năm đó? 

- Anh.

Xuyến Chi quay mặt nhìn sang phía Thuận, mắt cô mở to. Cô nói bằng giọng nũng nịu.

- Sao không trả lời em. Em biết rồi. Các thầy là chúa hay léng phéng với sinh viên. Tự em em biết. Em cũng là "nạn nhân" của thầy mà. Thầy Thuận.

Cả Xuyến Chi và Thuận cùng cười. Bây giờ có ai bảo Thuận đổi bất cứ thứ gì đắt giá nhất để thay Xuyến Chi thì anh cũng lắc đầu. Mà ngay với cả Xuyến Chi nữa. Nếu khuyên cô tìm người đàn ông khác thì cô cũng chẳng dại. Trong trí tưởng tượng của Xuyến Chi thì đàn ông trên thế giới này chỉ có mình Thuận. Họ là một đôi đẹp, đẹp nhất Khoa X. trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Chàng, một thầy giáo trẻ và đầy triển vọng. Nàng, cô sinh viên học giỏi và xinh nhất trường.
- Có ngôi sao màu xanh kìa.

Xuyến Chi reo to lên sung sướng. Cô hất hất đầu như để chỉ lên vòm trời hằng hà sa số các vì sao kia đâu là ngôi sao màu xanh mà cô vừa phát hiện thấy. Thuận tưởng đã an lòng thì giờ lại chói lên đau nhói. Không lẽ Xuyến Chi vẫn coi ngôi sao xanh xa ngát trên trời như là một giấc mơ vĩnh cửu của cô ấy? Không lẽ Xuyến Chi kêu lên như vậy để xem xem Thuận có đủ dũng cảm nói lên chuyện cũ? Đầu óc Thuận như bốc lửa. Những ngọn lửa đang thiêu đốt cái quá khứ tệ hại của anh. Hay những ngọn lửa ấy đang khơi lại chuyện buồn thời nông nổi? 

- Đẹp thật.

- Điêu. Chỉ giỏi điêu. Ngôi sao ấy nó đâu nào?

Không ngờ Xuyến Chi cũng đáo để nhưng là cái đáo để của những cô gái đang yêu. Bằng chứng là cô vừa nói câu ấy vừa ghé sát mặt mình vào mặt Thuận. Thuận hơi ngẩng đầu lùi ra xa một chút để ngắm gương mặt Xuyến Chi. Dưới ánh trăng sao gương mặt của Xuyến Chi hệt như gương mặt của một nữ thần, nó xa xa mà gần gụi, nó chập chờn mà chân thực. Dưới ánh trăng sao gương mặt Xuyến Chi như có sức hút kỳ lạ. Thuận ngây mặt nhìn đắm đuối. Bất chợt Xuyến Chi cũng ngóc đầu lên. Cô bật tung hai bàn tay đang vắt vào nhau, cô vùng tay về phía Thuận rồi ôm riết lấy đầu Thuận kéo ghì xuống. Trong tích tắc hai gương mặt dích chặt vào nhau bằng những hơi thở gấp gáp. Trong tích tắc hai vành môi dích chặt vào nhau bằng sự kết dính của nụ hôn kéo dài như vô tận.

- Anh. Anh sẽ tìm cho em ngôi sao xanh chứ?

Xuyến Chi hỏi, lần này cô hỏi như muốn nghe được lời khẳng định. Thuận đặt thêm lên đôi môi của Xuyến Chi một nụ hôn kéo dài như vô tận nữa. 

- Nhất định anh sẽ đem về cho em một ngôi sao xanh. Anh sẽ hái từ trên xa ngát kia ngôi sao xanh sáng nhất. Nhưng...
Thuận ngập ngừng không nói tiếp. Không phải vì anh thấy lời hứa xa vời quá, lời hứa có vẻ hão huyền quá mà là vì.

- Hai hôm nữa anh phải lên đường rồi... Chiến tranh không biết đến khi nào... Xuyến Chi? Em có chờ đợi anh không? Em có chờ anh đem về cho em ngôi sao xanh không?

Xuyến Chi ôm riết lấy đầu Thuận. Cô ghì chặt đầu anh vào sát ngực mình hơn. Một cảm giác lâng lâng truyền từ ngực của Xuyến Chi tới làm nóng hổi mặt của Thuận. Anh thấy ngào ngạt một thứ dư vị nồng nàn khó tả, nó thơm lạ như chưa từng có hương vị nào thơm đến thế. Mùi cỏ nhầu dưới lưng quện với mùi trăng từ không trung ùa xuống? Mùi gió sông Hồng bay lên trộn cùng với hơi thở thiếu nữ. Từ bộ ngực đang dâng lên thụt xuống theo hơi thở gấp của Xuyến Chi những rung động ngọt ngào. 

Hai hôm sau Thuận lên đường ra mặt trận. 
***

Và hai mươi bảy năm tiếp theo nữa.

- Mình... mình... có... có... tha... thứ... cho... cho... tôi... tôi... không... không?

Ông Thuận nằm lún trong tấm nệm trắng muốt. Ông nói khó nhọc, dằn từng chữ một, cơ mặt của ông nhăn nhàu, biểu hiện của những cơn đau đớn trong người. Phòng điều trị vắng tênh. Chỉ chậm rãi vang đều đều tiếng dình dịch của máy điện tâm đồ đặt ngay phía đầu giường bệnh. Phảng phất mùi cồn loãng phả nhè nhẹ. Bà Xuyến Chi giật mình bừng khỏi trạng thái mơ mơ, bà cẩn thận nhìn quanh như thể xem là mình mơ hay đang tỉnh. 

- Tôi... tôi nói... nói thật... điều... điều... này... thì... thì mình... mình có... có tha… tha... thứ... cho tôi... không?

Rất khó nhọc, ông Thuận cố nhúc nhích miệng bên những dây dợ chằng chịt nối từ hai lỗ mũi của ông tới chiếc máy thở đặt bên giường bệnh. Bà Xuyến Chi nắm chặt bàn tay trái của ông Thuận, cái bàn tay lành lặn còn lại ấy vừa cố vươn ra khỏi tấm chăn mỏng đắp ngang ngực. Một cảm giác lo sợ vụt đến khiến bà Xuyến Chi hơi hoảng hốt. Bà kịp trấn tĩnh, chính là bà đêm nay yêu cầu các con cho một mình bà ngồi đây với ông. Linh cảm của người vợ đã mách cho bà biết đêm nay là đêm cuối cùng bà được ở bên chồng. Suốt mấy chục năm qua hai vợ chồng bà mấy khi được ở bên nhau trọn vẹn. Đêm nay bà linh cảm thấy có gì hệ trọng đang đến, sự linh cảm ấy đã cho bà nghị lực để sẵn sàng đón nhận thử thách.

- Tôi... tôi chưa... chưa tìm... tìm được... cho... cho mình... ngôi sao xanh...

Ông Thuận lại chợt tỉnh, bàn tay ông ngọ nguậy trong cái nắm chặt của vợ. Bà Xuyến Chi vội cúi xuống. Thực bụng bà rất muốn có câu nói nào đấy an ủi ông nhưng bà chưa tìm được câu nói nào cho thích hợp. Với bà, với cả ước mơ trẻ thơ của bà thì ngôi sao xanh xa ngát trên vòm trời về đêm là cả niềm tin bất diệt. Ngày tiễn ông ra mặt trận, bà hằng đêm ngửa cổ trông lên vòm trời thẳm xa để mường tượng, để trông chờ và để giữ trọn lời bà đã hứa, bà nhìn về ngôi sao xa vời đó để tin có ngày ông Thuận trở về đoàn tụ. 

Anh Thuận trở về sau ngày toàn thắng với những vết thương trên cơ thể. Đêm đầu tiên làm vợ, cô gái Hà Nội mảnh mai có cái tên là Xuyến Chi đã rùng mình khi lần đầu bàn tay của cô chạm vào những vết sẹo nổi nhằng trên người chồng. Cô đã suýt rú lên khi cánh tay phải, cái cánh tay cụt tới khuỷu của anh Thuận cứ chọc chọc, cứ thúc thúc, cứ cừa cựa vào ngực cô, vào sườn cô. Sau những lần rùng mình ấy, Xuyến Chi đã cố luyện để làm quen với những mất mát, với những thiệt thòi mà cô phải gánh chịu. Lúc đó Xuyến Chi đã thấy nản nhưng rồi nhìn nét mặt say mê đến hân hoan của chồng, cô đã dịu lòng mình lại. Nhưng rồi như một lẽ tự nhiên, Xuyến Chi cũng dần làm quen được. Cuộc sống thời bình bắt cô làm quen với những vết thương do chiến tranh trên người chồng. 

Bất giác như sự dồn nén cuối cùng, ông Thuận hóng đôi mắt đang đờ đẫn dần của mình nhìn về phía khoảng trời ngoài ô cửa sổ buồng bệnh. Ông nhìn đăm đắm, vành môi tứa bợt và trắng bờ chợt như hé một nụ cười dài dại. Cứ để nguyên nụ cười trên môi, đôi mắt ông Thuận từ từ khép lại mãn nguyện. Hình như tận sâu thẳm trong lòng ông, ông đã nói xong câu nói ông muốn nói? 

- Ông... ông lên... lên trên đó... nhớ tìm... tìm ngôi sao xanh của chúng mình. 

Từ trên vòm trời đêm cao vút có muôn vàn các vì sao đang nhấp nháy. Bà Xuyến Chi vừa thấy sự mừng rỡ của ông Thuận. Đôi mắt của ông Thuận đang nhìn xuống, như chính đôi mắt của anh Thuận năm nào nhìn thẳng vào đôi mắt tràn trề yêu đương của cô gái có tên là Xuyến Chi. Đêm đó cô gái Xuyến Chi yêu tin đến bình thản, cô nằm trên thảm cỏ mặt đê sông Hồng. Tiếng gió thổi từ mặt nước sông Hồng lên ràn rạt trên đầu ngọn cỏ như lời khích lệ. 

Bà Xuyến Chi vừa thấy sự mừng rỡ của ông Thuận. Đôi mắt của ông Thuận đang nhìn xuống, như chính đôi mắt của anh Thuận năm nào nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bé lên bốn. Đêm ấy chính cô bé Xuyến Chi đã rất tin, có một người tốt, người tốt ấy đợi đêm say giấc hứa tặng cô ngôi sao xanh xa ngát. 

Bà Xuyến Chi để mặc cho những giọt nước mắt lăn trào. Bà ngồi sát thành giường bệnh, nghiêng người tựa đầu vào ngực ông Thuận. Đôi mắt bà không nguôi nhìn qua ô cửa sổ. Những ngôi sao càng về đêm càng nhấp nháy sáng. 
(0) Bình luận
  • Lời hẹn mùa xuân
    Mùa đông năm nay đến sớm. Bầy chim én sửa soạn bay về phương Nam tránh rét khi hơi sương giá bắt đầu vương trên từng nhành lá. Én Nhỏ quàng lên cổ chiếc khăn cỏ mềm ấm áp, bịn rịn chia tay một mầm xanh bé xíu đang nép mình trên cành khẳng khiu. "Hẹn gặp lại cậu khi mùa xuân đến", Én Nhỏ vẫy vẫy đôi cánh.
  • Lời thì thầm mùa xuân
    Chiều muộn, Vân bước ra cầu thang dẫn xuống tầng một, thấy căn phòng nhỏ của nhà thơ Phan Đạt nằm phía cuối hàng lang vẫn còn sáng đèn. Trong phòng ông đang có khách, Vân chỉ định ghé vào chào ông trước khi về nhưng ông đã nhanh nhẹn lấy thêm một chiếc chén, rót nước mời: “Chị vào uống trà đã”.
  • Chuyện lạ đêm giao thừa
    Bố của Duy là một nhà sáng chế. Ông rất tài giỏi và thông minh. Duy cũng thông minh nhưng lại rất ham chơi.
  • Nhà phố
    Mắt nhắm mắt mở, Thao còn nằm trên giường đã nghe tiếng cãi vã nhau oang oang. Rõ ràng Thao đóng cửa kính mà âm thanh chát chúa từ dãy nhà phía sau vẫn giội vào rát cả tai. Cái xóm phố toàn nhà bốn tầng, ô tô hạng sang vây kín khoảng đất trống, ấy thế lời tuôn ra chả kém cạnh mấy kẻ côn đồ khi xô xát. Tiếng đồ đạc vung ra sân loảng xoảng.
  • Tiếng hát trong vỏ ốc
    Đêm. Run rủi thế nào hai người phụ nữ ấy lại gặp nhau ngay trên bãi cát. Biển về khuya vắng lặng. Những cặp tình nhân thậm chí cũng đã rời đi vì gió trời bắt đầu trở lạnh. Cô đang giẫm lên dấu chân xiêu vẹo của người phụ nữ đi trước mình. Người đàn bà ấy chậm rãi từng bước, dáng đi có phần nghiêng ngả như một kẻ say.
  • Quà trung thu của ba
    Khoa đang rất vui vì lần đầu tiên được cùng ba tự tay làm đồ chơi Trung thu. Những năm trước, cậu cũng có đèn lồng, đầu lân nhưng đều là quà mẹ mua sẵn vì ba phải đi công tác. Năm nay, ba được nghỉ phép, liền rủ Khoa cùng làm đầu lân bằng tre và giấy báo cũ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Chùm thơ của tác giả Nguyễn Tân Quảng
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Tân Quảng.
  • Phát huy vai trò tiên phong của văn nghệ sĩ Thủ đô thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW
    Sáng 21/5, tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Vai trò tiên phong của Văn nghệ sĩ Thủ đô thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam” với sự tham dự của đông đảo văn nghệ sĩ đến từ các hội chuyên ngành. Tọa đàm tập trung làm rõ vai trò của Nghị quyết 80-NQ/TW đối với sự phát triển văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới; trách nhiệm tiên phong của đội ngũ văn nghệ sĩ Hà Nội trong việc thực hiện nghị quyết; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm đưa những định hướng lớn của nghị quyết đi vào thực tiễn đời sống sáng tạo.
  • Xây dựng văn hóa liêm chính từ nền tảng đạo đức và trách nhiệm xã hội
    Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 51-KH/BTGDVTU ngày 19/5/2026 về tuyên truyền, giáo dục, thực hành liêm chính trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Kế hoạch thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính liêm chính, văn hóa ứng xử chuẩn mực và môi trường xã hội trong sạch, góp phần tạo dựng nền tảng phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
  • Đồng chí Trần Đình Cảnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội
    Chiều 22/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
  • Phát triển hạ tầng giao thông tĩnh hướng tới giao thông xanh, bền vững
    Hội thảo “Quy hoạch và phát triển hạ tầng giao thông tĩnh hướng tới sử dụng phương tiện giao thông dùng năng lượng sạch – Từ nhận thức đến hành động”, các chuyên gia, nhà quản lý đã cùng nhìn thẳng vào những khoảng trống hiện hữu để đề xuất giải pháp phát triển đô thị xanh theo hướng an toàn, bền vững.
Đừng bỏ lỡ
Ngôi sao xanh xa ngát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO