Thủ đô có rất nhiửu đường phố nhưng cũng có số ngõ gấp ba gấp bốn lần số phố, chưa kể trong ngõ còn có ngách, trong ngách còn có hẻm. Đã là ngõ thì thường dà i và hẹp, có đoạn chiửu ngang chưa đầy mét rườ¡i, xe máy, xe đạp muốn vượt hoặc tránh nhau rất khó. Ban công hai bên thường đua ra nên ngõ đã hẹp lại thường tối. Nhưng chính vì vậy dù trời mưa nhử, ta vẫn có thể thoải mái đi lại mà không sợ ướt và trời nắng to mấy cũng khửi cần đội mũ, vì suốt ngà y râm mát.
Đã ở trong ngõ thì phần đông là dân lao động. Họ kiếm sống bằng đủ mọi nghử như buôn vặt, bán hà ng rong, cửu vạn, rửa xe, tiếp thị, xe ôm... Ngõ thường lấy tên các con số vô cảm của số nhà đầu ngõ nhưng cũng nhiửu ngõ mang tên rất gợi cảm hoặc xa xưa, lịch sử mà mới nghe ai cũng thấy xao xuyến bâng khuâng. Những là Tạm Thương, Đại Đồng, Cống Trắng, Liên Trì, Thổ Quan, Lệnh Cư... Đi trong ngõ có lẽ nhớ nhất là những quán trà cóc, những điểm bán dưa cà muối, bán ngô nướng quạt bằng than củi.
Ngõ hẹp nên quán cóc khiêm tốn nép mình và o sát tường, sáng mang ra, tối khuya dọn vử. Ở đó có những bà già mặt hiửn từ phúc hậu khéo tay rót những chén trà dìu dịu thơm và o cốc hoặc chén. Nhưng bù lại, đang đi ngoà i phố đầy bụi bặm, khói xe ồn à o, xô bồ, tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nà o, rẽ được và o ngõ nhử là được yên tĩnh an toà n, không còn tiếng còi ôtô lanh lảnh, không có tiếng rú tăng ga của xe máy, người thư thái hẳn lên.
Trong ngõ việc đi lại trật tự văn minh, không hối hả gấp gáp, không có chen lấn lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu. Xe đạp xe máy đửu đi tốc độ chậm, gặp nhau ai cũng chú ý nhường đường, rất ít có va quệt, ùn tắc và tai nạn giao thông. Dân trong ngõ tuy nghèo nhưng sống tình cảm. Họ biết rõ vử nhau nhiửu hơn là dân mặt phố, cư xử với nhau cũng thân mật chu đáo hơn, đầy ắp tình là ng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, hệt như cách sống ở các vùng quê.
Ai đã ở Hà Nội lâu năm, đã từng đến nhiửu con ngõ nhử thì dù có đi xa vử gần cũng không bao giử quên nét đẹp bình dị, thân thương nà y của phố phường Hà Nội.