Nắng... nắng trải vàng trên cánh đồng lúa mạch, sóng sánh uốn mình theo cơn gió vi vu. Nắng thúc muôn hoa tưng bừng khoe sắc hương rạng rỡ. Nắng vương trên mái tóc, lấp lánh từng ánh cười. Nắng nhuộm chân trời trong ráng chiều đang dần buông chầm chậm.
Hè đã về ở nơi đây thật rồi...
Chúng tôi đã quá quen với cái lạnh lẽo, thâm trầm, được mặc định là đặc tính trời Âu. Nên thấy hè về thì hoan hỉ, sung sướng vô cùng. Dù biết rằng... có khi ngày mai thôi mưa lại dầm dề, bóng trời lại âm u sầm sì. Lại quay về quỹ đạo cũ, ủ ấm trong xiêm áo đủ đầy. Để rồi cứ mơ về nắng, mong được đắm mình trong nắng suốt mùa hè, vẳng tiếng ve râm ran không ngừng nghỉ trên rặng lim già. Đến cả những giấc mơ xa, vỗ về trong góc nhỏ tâm hồn cũng nở bung màu nắng.
Chẳng hiểu sao xưa đi học chỉ thích được nghỉ hè. Khi tiếng trống trường tan tiết học cuối cùng, chúng tôi bịn rịn chia tay nhau dưới cái nắng rực màu hoa phượng đỏ. Có một chút bâng khuâng, một chút luyến nhớ, một chút hụt hẫng như cố níu giữ. Nhưng cảm giác đó qua đi nhanh chóng khi nhiệm vụ học hành được xếp lại, nhường chỗ cho rất nhiều dự định và công việc mà chủ yếu là được chạy nhảy, được khám phá, được làm điều mình thích mà trong thời gian đi học không làm được.
Khu tập thể xinh xinh của tôi nằm ở ngoại thành Hà Nội, nép mình dưới chân đê, nơi có cánh đồng mênh mông trải dài ngút mắt. Tôi không phải là đứa trẻ của phố thị. Mùa hè trong tôi gắn liền với thửa ruộng bờ đê, bời bời những nắng, ngàn ngạt những gió. Lũ trẻ con nhà lính nhưng suốt kỳ nghỉ hè chỉ thích chạy nhảy, rong ruổi trên khắp cánh đồng.
Khi ánh ban mai buông những tia nắng trên đám ruộng còn nồng hương đất. Bước chân tôi mải miết giẫm trên những cuống rạ còn vương mùi bùn non, thoảng hương lúa tươi vừa mới gặt. Những bó lúa vàng ươm, mẩy căng trĩu hạt, theo chân bác nông dân đem về phơi phóng. Còn bông rơi, bông sót, để dành cho tụi trẻ nhà không có ruộng, đi mót đem về nuôi gà nuôi vịt.
Cơn mưa rào mùa hạ, ì ầm tiếng sấm, nhập nhoằng ánh sét chói lòa. Lại chứa trong mình bao dưỡng chất tuyệt vời cho côn trùng, cua cá, ếch nhái mùa này phát triển đủ đầy. Tụi trẻ chúng tôi vẫn thường xin dự trữ cho mình những chiếc lốp xe hỏng để dành đi soi nhái. Mưa chiều ngớt tạnh, bong bóng nước cuối cùng đã vỡ tan, loang trôi theo dòng chảy. Bóng tối hờ hững buông dần xuống chân đê. Lúc này, lũ trẻ với cái lốp cháy xèn xẹt, khét lẹt mùi cao su, tỏa đi trên các bờ vùng, bờ thửa. Tiếng ếch nhái sau mưa vào mùa ái ân, cứ râm ran miên man ộp oạp. Bóng đuốc thấp thoáng lập lòe, báo hiệu một tối bội thu sản lượng. Những chú nhái lưng nâu vàng căng bóng, tròn mắt không chớp trước thứ ánh sáng chói lòa. Thản nhiên bị đưa vào giỏ mà không chống cự gì. Những chú nhái béo nhẫy, chen nhau nhảy tung tóe trong túi vải kín miệng. Món chả nhái quật tiêu ớt, cuốn lá xương sông là món đặc sản tuyệt vời mà nhiều năm nay với tôi, chỉ còn trong nỗi nhớ. Rồi đến mùa châu chấu bay. Châu chấu sau mưa rào ướt cánh, bay không nổi, bậu trên cành cà, hoặc dưới tàu khoai sọ trú ẩn. Chờ sâm sẩm tối khi mắt chúng đã quáng hẳn. Mỗi đứa trẻ tay cầm chai bia Hà Nội cổ rụt, chỉ việc đi tuốt cho chúng vào chai là xong. Hôm sau mẹ đã sẵn sàng làm cho con món tôm tàu bay rang lá chanh, vừa lạ miệng, vừa giòn thơm ngon tuyệt.
Sáng sớm mai khi đất vẫn còn ẩm và mềm. Tụi trẻ chúng tôi lại tìm những khoảnh ruộng lún phún mùn, cuốc tơi đất, nhặt giun về nuôi vịt đẻ. Ngày nào bác nông dân tát nước, bửa đất ra cày, giun nổi lên như gặp lụt, vớt không xuể, hôm đó đàn vịt sẽ được một bữa no nê, thi nhau đẻ.
Có những buổi trưa hè oi ả. Cánh đồng rũ mình trong ánh nắng chói chang. Chúng tôi lại đi nhặt cua ngoi, trốn trong đám cỏ, dưới chân lúa hoặc những mà cua còn mới bùn non. Móc vào, kiểu gì cũng có một hai chú đang ngái ngủ, giương mắt ngỡ ngàng. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ gay đỏ gắt như say nắng. Nhưng cứ mơ đến bát canh cua sánh từng vầng gạch vàng ươm, ngọt lịm. Hoặc bát bún màu mỡ riêu đào, là bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết.
Đêm trăng thanh yên ả, cả cánh đồng lung linh dưới thứ ánh sáng trong vắt huyền hoặc. Đom đóm lập lòe như đốm hoa dưới chân đê, tiếng cà rích của bầy dế mèn vẫn mải miết cho cuộc phiêu lưu đi tìm miền đất hứa. Gió hiu hiu vuốt ve những đứa trẻ mải miết ca hát, mải miết nô đùa trên lớp rơm khô ròn rụm. Giọng một chị lớn hát chèo cứ thanh thoát, ngân nga. Chúng tôi nhắm mắt, lắc lư, miên man thả trôi bao giấc mơ xinh trên bầu trời đầy sao lấp lánh.
Thời gian dần xuôi theo mái đầu thoáng bạc. Còn đâu dáng bọn trẻ đồng thanh hò nhau chạy thật nhanh qua bãi tha ma khi sắp tàn bóng đuốc. Còn đâu giọng chèo í a... của người chị lớn vẫn dạy chúng tôi trong đêm trăng vằng vặc sáng. Còn đâu nữa tiếng sáo diều cô đơn, chợt thẫn thờ buông khi chiều nhạt gió...
Dắt túi mang theo cả kho kỷ niệm của mùa hè, bao nhiêu trò chơi, bao nhiêu kiểu nghịch ngầm mà chỉ ở lũ "nhất quỷ nhì ma" mới có. Nhưng đối với tôi đó là những thứ quý giá. Là hành trang, là vốn sống, đã dung dưỡng tôi trưởng thành. Để tôi thấy hãnh diện cái thời của mình. Dù nghèo khó nhưng trẻ con đã biết lao động hăng say với công việc, biết đam mê và sống hết mình với cả mùa hè khắc nghiệt mà đong đầy cảm xúc.
Xa quá thật rồi những mùa hè của tôi, chỉ còn trong giấc mơ, trong mênh mang hoài niệm. Để khi thiên di nơi miền viễn xứ, tôi vẫn thầm ao ước có dịp, được thả hồn thật sâu vào một đêm đầy sao, một chiều hương quê nồng nàn trong gió, bỏ lại sau lưng bao vất vả bộn bề.
Hè của tôi ơi..