Yến học hết lớp 12 thì gia cảnh khó khăn nên phải nghỉ học đi làm. Đến khi lấy chồng, cô đã là chủ của một cửa hàng buôn bán khá được. Kinh tế cô ổn định, lại tháo vát nhanh nhẹn, nói không ngoa chứ Yến là đối tượng nhiều anh chàng ao ước lúc bấy giờ. Song cô lại chọn lấy Sáng, một anh nhân viên kĩ thuật hiền lành, thật thà.
Sáng học Đại học ra, bố mẹ chồng Yến cũng là công nhân viên chức về hưu. Em gái Sáng đang dạy mầm non, chung quy trong nhà có mình Yến ít học thật. Thế là nhà chồng bỉ bôi Yến là dân chợ búa, hàng tôm hàng cá, không thanh lịch tao nhã và trí thức như nhà họ. Yến vì chồng mà đều nhịn. Sáng cũng nhiều lần bất mãn thay vợ, song không thay đổi được định kiến từ người thân của mình. Cuối cùng, Sáng kiên quyết xin ra ở riêng, lúc ấy Yến mới "dễ thở" hơn một chút. Cô cũng thầm ưng ý thái độ của chồng, bình thường anh ít nói, hiền lành, nhưng có việc vào thì anh rất thấu tình đạt lí và khá quyết đoán.
Ấy nhưng, ở riêng Yến chỉ bớt chịu khổ đi một tí. Vì vợ chồng cô vẫn ở cách bố mẹ chồng không xa, mà ông bà về hưu rảnh rỗi, nên có thừa thời gian để chạy sang mắng mỏ, chèn ép con dâu. Ai bảo ngày xưa, ông bà đã nhắm cho Sáng một mối giáo viên cấp hai, nhưng Sáng lại quyết lấy Yến bằng được. Giờ con trai nghe vợ đòi ra riêng, thành ra ông bà vẫn luôn "ngứa mắt" với Yến không thể thay đổi được.
Hôm đấy cuối tuần, bố mẹ chồng và em gái chồng nhàn rỗi nên sang nhà Yến chơi, ở lại ăn cơm. Dù Yến bận việc cửa hàng, mẹ chồng vẫn bắt cô đóng cửa về nhà nấu nướng cơm nước phục vụ mọi người. "Nếu ngày xưa thằng Sáng nghe lời tôi lấy con bé kia, thì có phải cuối tuần nó sẽ được nghỉ, có thời gian mà chăm sóc chồng con với hiếu thảo với bố mẹ chồng không? Đằng này, bận tối mắt cả ngày, bỏ bê hết chồng với con, chả ra thể thống gì...", mẹ chồng Yến chép miệng. Yến im lặng coi như không nghe thấy.
Yến một mình ở trong bếp nấu nướng, nhà chồng ở ngoài uống nước tán chuyện. Em chồng lượn vào bếp song cũng chả giúp chị dâu được việc gì, chỉ ngồi khểnh cắn hướng dương và nói chuyện phiếm.
"Chị đừng để ý những lời mẹ nói, chung quy cũng bởi mẹ quá tiếc chị gái đó thôi. Người đâu mà đẹp người đẹp nết, lại học hành đàng hoàng, gia đình gia giáo. Nhưng chả hiểu sao anh em không ưa. Hay tại chị đó ngoan hiền quá, mẫu mực quá không biết cách quyến rũ đàn ông. Cứ hư hỏng, 'giang hồ' một tí đàn ông họ mới mê hay sao ý. Giống như ngày xưa, bao kẻ say đắm kĩ nữ hèn mọn, đã qua tay bao gã đàn ông. Đơn giản bởi những cô ả đó thạo việc nắm lấy trái tim đàn ông cả trên giường và dưới giường...", em chồng Yến tặc lưỡi.
Yến đang thái thịt mà khựng người lại. Nghe những lời lẽ đó, ai là không tức ứa gan cơ chứ. Nói thật, cô đã phải chịu nhiều lời lẽ khó nghe, những cách đối xử chả ra sao từ nhà chồng, nhưng có lẽ đây là sự xúc phạm nặng nề đối với cô. So sánh như mẹ chồng cô chả nói làm gì, đằng này sao em chồng - một cô gái chưa chồng, lại có thể nói về chị dâu mình với đám lời lẽ khiếm nhã như thế? Yến có cảm giác như mình càng nhịn, gia đình nhà chồng càng lấn tới thì phải.
Yến dừng tay đang thái thịt. Tiện đang cầm con dao trên tay, cô mang dao ra trước mặt em chồng, "phập" một cái găm dao lên bàn ngay trước mặt cô nàng. Em chồng hóa đá, mãi mới bật dậy lùi ra xa rồi lắp bắp: "Chị... chị làm gì thế hả?".
"Tôi hư hỏng đấy, là dân giang hồ bon chen ngoài xã hội, nên mới quyến rũ được anh cô đấy. Tiện đây tôi cũng cho cô biết, dân giang hồ ít học khi đã nổi máu điên thì sẽ thế nào", nói xong Yến tiến lại gần em chồng, mặt đằng đằng sát khí.
"Chị bị điên rồi! Bố mẹ ơi!", em chồng hét lên thất thanh rồi lao ra ngoài phòng khách. Bố mẹ chồng với Sáng đang trông con ngoài đó cũng giật mình. Sáng chạy vào thấy vợ mặt giận dữ thì hốt hoảng, vội dỗ dành.
"Đúng đấy, tôi bị điên đấy, nên ai lởn vởn trước mặt tôi mà không biết điều thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu?", Yến gầm gừ. Bố mẹ chồng và em gái Sáng sau đó vội vàng chở nhau ra về, còn tâm trí nào mà ở lại ăn cơm nữa.
Họ vừa đi khuất, Yến quay sang Sáng cười xòa: "Em dọa em ấy đấy, vì em ấy nói nặng lời quá", sau đó Yến kể sơ sơ cho chồng nghe. Sáng không hề trách vợ, vì em mình như thế là quá hỗn với chị dâu. Yến có làm vậy cũng rất bình thường, hơn nữa Yến chỉ muốn "dằn mặt" em chồng chứ chả phải định làm thật.
Quả nhiên sau cái ngày cuối tuần ấy, bố mẹ chồng và em chồng Yến ít sang nhà cô hẳn, cũng không cố tình gây sự với cô như trước. Đôi khi Yến đưa con sang chơi với ông bà nội, nhà chồng Yến sợ Yến lại nổi cơn điên 1 lần nữa, nên biết chừng mực, có thì cũng chỉ là vài câu nói mát ở mức độ nhẹ nhàng thôi, và Yến đều cười cười cho qua.Từ ngày về làm dâu nhà Sáng, đã gần 3 năm tới nơi mà không lúc nào là Yến được yên ổn. Cô luôn phải chịu sự khinh khi, xét nét, bắt bẻ và những bất công mà bố mẹ chồng lẫn em gái chồng đối xử với mình. Chung quy cũng bởi, nhà chồng chê Yến ít học, không xứng với nhà Sáng.