Sinh năm 1973 hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội.
Vỏ ốc Trường Sa
“Anh nhặt về chiếc vỏ ốc của biển Đông
Để những lúc buồn em áp tai nghe biển hát”
Con sóng bâng khuâng ngàn đời hôn bờ cát
Có một giọt sầu lạnh giá vai anh
Hà Nội đông rồi đường khuya vắng tanh
Ánh đèn đỏ lắt leo khung cửa nhỏ
Bà bán bánh giò liêu xiêu qua ngõ
Thúng cói đội đầu đựng hết tháng năm
Sớm lạnh ven hồ chỉ thấy sương giăng
Vội vã đạp nhanh chở hoa vào phố
Bà lão bạc đầu quét sân chùa cổ
Dáng gụ lưng còng tóc vấn khăn nhung
Hờ hững vậy sao một chút tình chung?!
Lãng tử trúng tên con tim rạn vỡ
Trải bước cô đơn lẽ nào dang dở
Vỏ ốc buồn rầu nỗi nhớ biển Đông
Em có nghe biển đang hát không!
Mùa sen cội
Tiếc sen hồng đã cội
Em ngồi đợi thu sang
Đợi nắng vàng như lụa
Hong tóc bồng như mây
Hạ vương lại đâu đây
Tiễn sen hồng đi hết
Hay sen đi theo vết
Chim di khúc giao mùa
Em hồn nhiên một thủa
Lang thang chốn yên bình
Môi hồng mắt nai xinh
Sao sen hồng nỡ cội
Cây thị ngàn năm
Khi ta sinh ra, cây thị đã có rồi
Lơ lửng treo cô Tấm cành chìa đường quốc lộ
Bà lão ngâm Kiều môi đỏ trầu bỏm bẻm
Lẩy ê a dụ thị rụng bị bà
Bà thích ăn trầu chẳng chén thị đâu
Chỉ thích hương thơm tỏa vui mái tranh nghèo
rui mè đầy bồ hóng
Xé vỏ đón nàng tiên bước ra làm con gái nuôi
ngọt canh cơm nóng
Bén duyên lại bỏ bà đi theo ngôi báu hoàng bào
Lão bà bà chẳng biết giờ còn bán trà đá nơi nao?
Quả thị các chị cầm chơi thuở bé năm nào
Giờ hơn nửa đời người mới dừng xe
nương bóng râm gốc thị
Cụ thị già nua lần đầu gặp sao thân thiết thế
Chợt thấy thương em Cám đa tình ế chỏng ế chơ
Người đời đang thanh minh em hiền hơn Tấm
Một phút dừng chân mà cả tuổi thơ ùa về không đầy đủ